Chương 67

27 Oct

Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

Chương 67: Giữ được người cô, nhưng không thể giữ được trái tim cô.

 01

Có được bài học lần trước, vệ sĩ biết không thể động vào cô, cho nên thấy cô chạy đến cũng không ai dám ngăn cản, đành thả Mã Tuấn ra.

Mã Tuấn đi đến kéo tay cô: “Y Khả, gặp em được rồi, đi, về nhà với anh.”

 

Từ Y Khả ngửi thấy trên người anh nồng nặc mùi rượu, lo lắng nói: “Anh đã uống rượu phải không , nhanh về đi, đừng ở đây nữa.”

 

Mã Tuấn cười haha : “Đồng nghiệp của anh kết hôn, anh cũng đã mời họ đến uống rượu mừng của chúng ta… Đồ nội thất trong nhà lần trước chúng ta đặt đã được đưa đến, em nhanh về xem…Còn nữa, em nói xem chúng ta nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu…”

 

Từ Y Khả thấy anh ta đã quá say, lại sợ nhỡ đâu Trần Mặc Dương đi xuống, đến lúc đó Mã Tuấn chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

 

Cô dỗ dành: “Mã Tuấn, anh đi về trước đi được không, chuyện chúng ta để sau này hãy nói.”

 

Anh giữ chặt cô: “Em cũng phải về, chúng ta cùng về… Trần Mặc Dương anh ta không thể chia cắt được chúng ta…”

 

Cô trấn an : “Được được được, anh đi trước đi, lát nữa em sẽ về.”

 

Anh ta lắc đầu, vẻ mặt đau đớn khổ sở: “Anh biết… Anh biết em sẽ không quay trở lại…” Anh đột nhiên ôm lấy cô: “Y Khả, anh nhớ em,em sao  có thể nói đi là đi, em đã đồng ý kết hôn với anh, mãi mãi không thay đổi , em nói sẽ sinh cho anh một đứa con xinh đẹp, em về cùng anh được không…” Anh là một người đàn ông  thế nhưng nước mắt đầm đìa, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên vai cô. Tuy lúc trước tình cảm của cô đối với Mã Tuấn không sâu đậm, nhưng cô vẫn cảm thấy nợ anh, áy náy với anh, bây giờ thấy anh  ta như vậy, đôi mắt cô cũng đẫm lệ mông lung.

 

Vệ sĩ xung quanh nhìn mặt nhau, Chu Lạc Khiết hít sâu, nếu như cảnh này để cho người đàn ông trên kia nhìn thấy thì e là… !

 

Chu Lạc Khiết khuyên nhủ: “Đi ra ngoài trước rồi nói sau…”

 

Từ Y Khả lau nước mắt, nói: “Mã Tuấn, chúng ta đi ra ngoài trước được không…”

 

Anh tựa đầu trên vai cô, ôm chặt cô.

 

Trong không gian ầm ỹ bỗng dưng có tiếng vỗ  tay vang lên, Trần Mặc Dương thong thả đi đến, khóe miệng anh còn mang theo ý cười, nhưng Từ Y Khả cảm thấy như đang bị hù dọa đến lạnh người, tựa như một con dã thú ác độc đang đi đến chỗ cô, cô theo bản năng che chở trước mặt Mã Tuấn.

 

Vệ sĩ xung quanh tự động tách ra hai bên, anh đi đến trước mặt, nhìn thấy bộ dạng đang bảo vệ người đàn ông kia, nụ cười trên môi càng đậm , nhưng ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, anh ta nói: “Thật sự là tình sâu ý nặng, một đôi uyên ương đau khổ, ngay cả tôi cũng phải cảm động bởi một màn khóc lóc của hai người.

 

Mã Tuấn nghe thấy giọng của Trần Mặc Dương, mối hận cướp vợ càng hằn sâu trong lòng, anh đẩy Từ Y Khả đang che chở trước mặt ra, chạy lên túm lấy cổ áo Trần Mặc Dương, mắt đã đỏ ngầu vì say quát: “Có bản lĩnh thì hãy nhằm vào tao, vì sao mày muốn bức cô ấy, mày chỉ biết ức hiếp cướp bóc…”

 

Trần Mặc Dương chỉ dùng một tay  hất ra Mã Tuấn đã lảo đảo, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tôi ép buộc cô ấy? Vậy anh cũng thử ép buộc một lần cho tôi xem.”

 

Mã Tuấn nói: “Tên họ Trần , mày cùng lắm là ỷ vào quyền thế mà thôi, mày giữ được người cô ấy, nhưng không giữ được trái tim của cô ấy…” Anh ta đi đến kéo tay Từ Y Khả, nói: “Y Khả, em không phải sợ, đi theo anh, dù có liều mạng anh cũng phải bảo vệ em.”

 

Trần Mặc Dương nói: “Bảo vệ cô ấy? Trước hết hãy nhìn xem đêm nay anh có thể giữ được mạng mình ra ngoài không đã!”

 

Giữ được người cô ấy, không giữ được trái tim cô ấy? Nực cười, lúc trái tim của cô đặt trao cho anh, không biết tên họ Mã kia ở đâu, thế mà cũng dám nói ra những lời ầm ĩ này!

 

Từ Y Khả biết trong lúc này chỉ cần một cái phẩy tay của anh ta, đêm nay Mã Tuấn thật sự khó mà thoát được ra ngoài, anh ta ra tay rất tàn nhẫn, hơn nữa  đám vệ sĩ phía sau đã rục rịch .

 

Cô nhanh chóng chạy đến cầu xin Mã Tuấn: “Mã Tuấn, em cầu xin anh , anh về đi được không.”

 

Mã Tuấn vẫn cứng đầu, kéo cô: “Chúng ta cùng nhau về, anh biết em rất đau khổ, em cũng không muốn ở bên cạnh anh ta phải không…”

 

Trần Mặc Dương không nói hai lời, hất Từ Y Khả ra, đấm một cú vào Mã Tuấn , Từ Y Khả thấy cú đấm tàn nhẫn của anh, cả người khụy xuống, ôm chân anh, hét lên: “Trần Mặc Dương, anh dám!”

 

Mắt cô mở to lên , ánh mắt như nói lên dù có liều chết cũng chống lại. Nước mắt đã muốn rơi xuống, cô giữ ống quần anh nhìn vào mắt anh.

 

Cô không biết hành động này của cô càng thêm dầu đổ vào lửa, anh dừng lại, nói: “Vì những lời nói này, đêm nay anh ta chết chắc rồi!” Nói xong ,ngoắc đầu với đám vệ sĩ.

 

Từ Y Khả chạy qua, cả người ngã nhào lên Mã Tuấn, gằn từng chữ một: “Trần Mặc Dương, đêm nay anh dám đụng vào anh ta, tôi sẽ chết cùng anh ta!”

 

Cô dùng ánh mắt thù hận nhìn anh, vì người đàn ông kia cô dám dùng cái chết để uy hiếp anh, răng anh nghiến chặt như muốn cắn nát, phun ra hai chữ: “Ra tay!”

 

Đêm nay anh nhất định phải sắp xếp cho Mã Tuấn một phần mộ.

 

Vệ sĩ phía sau đã dán sát đến gần, một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trước mắt cô. Có một vệ sĩ đến kéo cô ra. Cô lại nhớ lại cảnh đẫm máu kia với gia đình cô, mỗi đoạn ngắn đều như đang hiện lại rõ mồn một trước mắt cô. Cô hỗn loạn, như điên cuồng, chỉ biết ôm chặt lấy Mã Tuấn, không ngừng hét lên : “Các anh ai dám động anh ta, ai dám động đến anh ta, tôi sẽ giết người đó…”

 

Rồi lại vừa đau khổ cầu xin: “Cầu xin các anh đừng đánh anh ta, đánh tôi đi, đánh tôi đi, là tôi sai rồi, các anh đừng đánh anh ta…”

 

Vệ sĩ thấy bộ dạng của cô, nhất thời cũng không biết có nên ra tay hay không, tất cả nhìn qua Trần Mặc Dương.

Anh đứng đó nhìn bộ dáng cô run rẩy, cả mặt toát lên vẻ tàn nhẫn .

 

Chu Lạc Khiết đi ra giúp đỡ, dìu cô lên, nói: “Cô Từ, cô đứng lên trước đi.”

 

Cả người cô đều mềm nhũn , không còn một chút sức lục, chỉ còn lại một chút thì thào cầu xin anh.

 

Mã Tuấn bò đến ôm cô , nói: “Y Khả, em không cần sợ, để anh đi…”

 

Chu Lạc Khiết toát mồ hôi, kéo tay Mã Tuấn ra, nói với Từ Y Khả : “Đứng lên,  mau đứng lên.”

 

Trần Mặc Dương xoay người kéo cô lên, rồi lôi cô đi ra cửa, cô nghe thấy tiếng Mã Tuấn gọi cô ở đằng sau, cô sợ những người đó lại ra tay, cố gắng quay đầu.

 

Anh  quát: “Còn nhìn cái gì!” Chu Lạc Khiết đưa cho cô một cái nhìn yên tâm.

 

Anh nhét cô vào trong xe,cô biết trở về chắc chắn là một cơn lốc đang chờ cô. Nhưng lòng cô lại an tâm đi nhiều, chỉ cần Mã Tuấn không có việc gì là tốt rồi.

 

Đến bây giờ cô cũng không thể tin được anh ta có thể bỏ qua.

 

Mở cửa, anh ném áo khoác xuống sô pha, cởi cúc áo trên cổ, đi qua quầy bar uống liên tục mấy ly, uống xong bóp nát cái ly quăng xuống mặt đất, rồi lên phòng ngủ.

 

 

 

12 phản hồi to “Chương 67”

  1. Heo con Tháng Mười 27, 2013 lúc 1:55 chiều #

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  2. Meo Meo Tháng Mười 27, 2013 lúc 3:08 chiều #

    truyen rat hay. ngay cang dau tim, ban oi🙂 Cam on ban rat nhieu🙂

  3. thuy duong Tháng Mười 28, 2013 lúc 2:33 sáng #

    Oi moi co dan vat nhau nua chang duong thoi bao gio moi lai ngot ngao day

  4. Đơn Giản Tháng Mười 28, 2013 lúc 4:57 chiều #

    hay quá đi

  5. Nguyen hoang quynh lym Tháng Mười 28, 2013 lúc 5:05 chiều #

    Hay quá!!!
    Tks nha!!!!
    Chẳng pik cmm gì lun

  6. Tranvietchinh Tran Tháng Mười 29, 2013 lúc 3:16 sáng #

    hjc hjc cứ vừa đọc vừa chờ thế này ta đau tim quá nàng ơi…..hjc hjc cơ mà thaks nàng nhiều

  7. luuthutrang Tháng Mười 29, 2013 lúc 8:29 sáng #

    Hay onl đt nên ngại com.Truyện đc xếp 1 trong 11 truyện hay cường thủ hào đoạt,cố lên nha bạn.Tận 40 chương nữa😦 nhưng sẽ luôn ủng hộ hết mình

  8. thích ôm điện thoại đọc ngôn tình Tháng Mười 29, 2013 lúc 2:08 chiều #

    ý ý có chu lạc khiết của mình nữa , phải nhảy hố thôi định hoàn mới nhảy nhưng có chu lạc khiết thì tò mò quá

  9. banhmikhet Tháng Mười Một 2, 2013 lúc 7:04 sáng #

    thanks bạn nha

  10. kiennga Tháng Một 8, 2014 lúc 6:20 chiều #

    e là e sắp đuổi kịp c r nka. kảm ơn c nhjều

  11. marucolmh Tháng Một 20, 2014 lúc 11:51 sáng #

    Hay quá đi mất !!!

  12. Meomup Tháng Tám 19, 2014 lúc 7:05 chiều #

    Truyen hay lam. Thanks nang nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: