Chương 65

19 Oct

Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

Chương 65: Anh muốn cắt đứt tất cả con đường của cô

 01

 Trên đời này chuyện đau đớn nhất là yêu còn khó hơn chết.

 

Đã từng có không ít năm tháng bên nhau, cuối cùng cũng trở thành ngõ cụt.

 

Lựa chọn của cô là dùng cách thức ác liệt nhất để nói cho anh rằng, tất cả mọi người đều phải trả giá cho hành động của mình, ngay cả anh cũng không ngoại lệ.

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

Cả một ngày anh không tìm thấy cô, điện thoại cũng không liên lạc được, nếu không phải bố cô  còn đang nằm nửa sống nửa chết trong bệnh viện thì anh chắc chắn nghĩ cô đã chạy trốn rồi.

 

Buổi tối anh lái xe chạy qua bệnh viện một vòng, thừa lúc Niệm Nghi qua phòng bệnh kiểm tra, anh đứng ở cửa phòng bệnh một lúc, nhìn qua cánh cửa, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy bố mẹ cô.

 

Bố cô đang nằm trên giường, ho liên tục, mẹ cô đang buộc lại tóc, sắc mặt mệt mỏi, còn rất cẩn thận lấy khăn mặt lau cánh tay cho bố cô.

 

Là một đôi vợ chồng bình thường, như bao nhiêu người khác. Gia đình của anh cũng coi như là bình thường, nhưng bố mẹ cũng chỉ tôn trọng nhau như khách, về chuyện chăm sóc lo lắng những lúc hoạn nạn thâm tình thì anh không có bao nhiêu cảm xúc, đối với gia đình cũng không có khái niệm sâu bao nhiêu.

Nói thật ra anh không thể hiểu được tình cảm của cô đối với gia đình, dù sao từ nhỏ đến lớn dù là ở trong nước hay ở nước ngoài anh cũng đa số là ở một mình.

Mối quan hệ của anh và Trần Chính Quốc căng thẳng không phải là không có nguyên nhân. Anh là con trai duy nhất, bà Trần là một nữ doanh nhân mạnh mẽ, bận rộn, cònTrần Chính Quốc chỉ chuyên tâm trong con đường làm quan của mình, trong nhà trên cơ bản là không có người. Khi đó anh cũng không biết cô đơn, luôn cùng Giang Văn Thao và Mẫn Chính Hàn ăn chơi dữ dội. Đánh nhau, uống rượu, sinh sự là cuộc sống mỗi ngày của bọn họ. Đừng nói là bắt nạt bạn học xung quanh, ngay cả bọn lưu manh côn đồ thấy bọn họ cũng phải chạy dài.

 

Trần Chính Quốc bị mất mặt, ông ta ở bên ngoài chăm chỉ làm việc đều bị con trai ông làm hủy hoại, ông không chịu nổi khi bị con trai mình phá hủy tất những gì mình gây dựng nên.

 

Mà anh ta lại không quen khi nhìn thấy bộ dáng giả nhân giả nghĩa của bố mình, nên cố ý làm cho Trần Chính Quốc giận điên người. Dù sao dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu cũng sẽ có người thay anh giải quyết.

 

Lúc đánh nhau không phải chưa từng gây ra những án mạng, nhưng lần đó có một chút đặc biệt. Tối hôm đó anh cũng không nghĩ rằng muốn ra tay. Lúc ấy đi bên cạnh anh là Cố Vận, cô là một cô gái rất ngoan, không giống như những cô gái ăn chơi ngày trước của anh. Cô cùng anh học một lớp, nhưng không phải cùng một loại người giống anh, cô rất lặng lẽ, học hành cũng rất tốt. Lúc đầu, cô hay đến chỗ bọn họ tìm Cổ Phong, sau đó không biết sao cô lại thường xuất hiện ở chỗ anh, anh cũng chẳng để ý, bên cạnh anh một đám người ồn ào, một người một miệng liên tục gọi chị dâu chị dâu.

 

Cô nghe xong chỉ cười, anh uống say, hôn cô, cô cũng không đẩy ra, thậm chí còn trèo lên người anh, đáp lại.

 

Anh không hiểu một cô gái bảo thủ lại có thể đi theo một tên côn đồ như anh. Thậm chí bên người anh không chỉ có một người con gái, cho đến bây giờ vẫn không hề có cô trong lòng.

 

Một đêm cô đi theo anh vào quán bar, lúc anh đi toilet về thấy cô bị một tên khốn trêu ghẹo, liền chạy qua đánh, hai bên người càng ngày càng nhiều.

 

Tình trạng ngày càng hỗn loạn, anh chỉ nhìn thấy cô đột nhiên chạy về hướng anh, đến lúc anh phản ứng lại, cô đã ngã vào trong lòng anh, cây dao vốn đâm vào người anh, nay lại cắm trên cơ thể cô, trước khi chết cô còn nhìn anh mỉm cười.

 

Đêm đó tổng cộng đã chết tám người, sáu người là người của bên kia , tên bắt nạt trêu ghẹo Cổ Vận cũng ở trong số đó, còn có một tên bị đâm hơn chục nhát, chết ngay tại chỗ. Tên đó là cháu của Chương Kinh Hoa, Lý Khải Năm nhân cơ hội này làm tới. Trần Chính Quốc và bà Trần vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể hy sinh sự nghiệp làm quan của ông. Khi đóTrần Chính Quốc đang thuận buồm xuôi gió, trước mắt cứ từng bước từng bước thăng tiến, kết quả xảy ra chuyện như vậy, bị người ta nắm được nhược điểm, ông sao không thể không điên.

 

Sau đó anh bị bố tống sang Mỹ, hơn nữa không cho phép quay về cũng không cho bà Trần qua thăm anh ta, hoàn toàn tự sinh tự diệt.

 

Niệm Nghi kiểm tra xong đi ra, anh tránh không kịp, lộ vẻ mặt xấu hổ, không khỏi thầm mắng, chết tiệt, đúng là ăn trộm, anh từ khi nào lại ám muội như vậy  .

 

Niệm Nghi nhíu mày, nói: “Họ còn chưa ngủ, anh có thể đi vào nói chuyện hai câu, nhưng không thể quá muộn.”

 

Tất nhiên anh không có ý đi vào, đi theo sau Niệm Nghi, hỏi: “Hôm nay Y Khả có đến đây không?”

 

Niệm Nghi nói: “Buổi sáng sau khi rời khỏi đây với anh cũng chẳng thấy cô ấy quay lại, mẹ cô ấy đang ở trong đấy anh vào hỏi thử xem.”

 

Anh không nói chuyện, Niệm Nghi cũng không phải là một người ngây thơ, thấy anh như vậy thì nói: “Có cần tôi đi hỏi giúp anh không?

 

Anh thở dài: “Quên đi, không có việc gì.” Anh chưa bao giờ sợ cái gì, cũng không biết vì sao bây giờ luôn e ngại khi nhìn thấy đôi vợ chồng kia.

 

Anh lái xe dọc theo đường tìm kiếm, thật ra anh có thể gọi điện thoại bảo người đi tìm, không đến mười phút đã có thể tìm ra cô. Nhưng anh không muốn làm như vậy, anh tình nguyện lo âu tìm kiếm, tựa như mờ mịt trong biển người, chỉ có anh có thể tìm thấy cô!

 

Thấy Từ Y Khả đã mềm nhũn nằm úp trên bàn, không chút động đậy, Đinh Tĩnh mới lấy ly rượu trong tay cô ra. Lại lấy di động Từ Y Khả ra, khởi động máy, hơn mười cuộc gọi nhỡ đều là của một dãy số, Đinh Tĩnh ấn nút gọi lại cho số kia.

Tắt điện thoại, chưa đến một lúc, anh đã đến.

 

Đinh Tĩnh chỉ vào người Từ Y Khả đang say rượu bất  tỉnh nhân sự, nói: “Cô ấy đã khóc cả một ngày, cũng chưa ăn cái gì, uống mấy chai rượu rồi ngủ.”

 

Trần Mặc Dương gật đầu, vào ôm Từ Y Khả, cô khóc đúng là rất lợi hại, mắt cũng trũng sâu xuống, những giọt lệ còn vương trên hai hàng mi khẽ rung. Ngay cả khi say rượu vẫn khóc thút thít một tiếng, rất đáng thương.

 

Đinh Tĩnh theo sau họ ra cửa: “Hãy tốt với cô ấy một chút, người nhà đối với cô ấy rất quan trọng, nếu đã không có người nhà, cô cũng như người không có bộ xương, cho dù còn máu thịt cũng chống không nổi.”

 

Anh đưa cô về nhà, tắm rửa xong cho cô, cô cũng chưa tỉnh lại, lúc cô ngủ cũng không yên, khóc nghẹn thút thít.

 

Trong bóng đêm anh ngồi trên sô pha đối diện giường cô, nhíu chặt mày, con mắt đen nhìn chằm vào khuôn mặt bất an của cô, đắm chìm vào suy nghĩ. Lát sau anh đi qua, đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó kéo chăn lên ôm cô ngủ.

 

Ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại, anh đã rời giường.

 

Say rượu làm đầu cô đau không tỉnh táo lắm, mở mắt ra thật lâu sau mới có phản ứng lại đây là nhà của anh. Cô nhớ rõ là cô cùng ngồi với Đinh Tĩnh, sao bây giờ lại đến đây, sao cô một chút ấn tượng cũng không có.

 

Anh rửa mặt xong đi ra từ phòng vệ sinh, thấy cô tỉnh thì nói: “Tỉnh rồi à, vào tắm rửa đi.”

 

Cô hỏi: “Vì sao tôi lại ở đây?”

 

Anh trả lời: “cô tự chạy đến, nước mắt nước mũi khóc tèm nhem cầu xin tôi cho cô ở lại.”

 

Cô mặc kệ anh, hất chăn ra xuống giường.

 

Anh đi đến cửa, xoay người lại , dựa trên cánh cửa lên tiếng: “Nghe nói mẹ cô không cần cô nữa .”

 

Vẻ mặt anh rất vui sướng khi thấy người ta gặp họa, kiểu như cô bị đuổi ra khỏi nhà là một chuyện làm anh rất vui vẻ.

Cô oán hận nghĩ, mẹ anh mới không cần anh!

 

Cô vào toilet, anh cũng vào theo, tựa như nhất thiết phải chọc cho cô nổi giận: “Có phải bây giờ cô không có nhà để về không?”

 

Cô nén giận, anh chờ cô phát giận, kết quả cô chỉ hít một hơi thật sâu: “Cho tôi tiền.”

 

“Sáu mươi vạn.”

 

“Dùng làm gì?”

 

“Anh có cho hay không!”

 

“Cho! Nhưng dù sao cũng là tiền của tôi, tôi nên biết cô dùng làm gì chứ, phải biết rằng cả người cô bán ra cũng chưa được sáu mươi vạn đâu!”

 

Cô biết là anh ta đang cố ý khó dễ cô.

 

Cô nói: “Sáu mươi vạn này là tiền tôi bán thân, bây giờ tôi bán cho anh, tôi đem số tiền này trả lại cho nhà người ta.”

 

Anh không kiềm chế được nở nụ cười: “Được, tôi đây có phải nên đến nhà người ta làm thủ tục bàn giao!”

 

Anh ta quả thật đi theo cô gặp bà Mã, ở trước mặt anh cô có thể không có tôn nghiêm, nhưng trước mặt người ở bên ngoài cô vẫn còn muốn giữ chút mặt mũi. Cô bảo anh ta ở trong xe chờ để cô tự mình đi vào.

 

Cô đưa chi phiếu cho bà Mã, bà Mã thấy con số trên chi phiếu, sắc mặt dịu lại.

 

Từ Y Khả nói: “Mã Tuấn có khỏe không? Con muốn…”

 

Bà Mã nói: “Có cái gì là không tốt? Sau này cô cũng đừng nhớ thương gì Mã Tuấn nhà chúng tôi nữa , nó sẽ kết hôn sinh con , chúng tôi cũng đã thông báo hũy bỏ hôn lễ  với người thân và khách khứa rồi, về phần khách khứa bên nhà cô, cô hãy tự mình giải thích !”

Cô nghĩ, như thế cũng tốt, cứ vậy đi, gặp Mã Tuấn cô cũng không biết nên nói cái gì, chỉ càng làm anh thêm đau khổ mà thôi. Cô sợ anh ngồi trên xe chờ không kiên nhẫn, sợ hắn sẽ nổi điên, sẽ đứng dậy chạy đòi người.

 

Ở trên xe, thây cô không nói một lời, vẻ mặt xị ra, anh rất khó chịu, không khỏi châm chọc: “Sao, luyến tiếc lắm ư?”

 

Cô thật sự rất mệt, không muốn ứng phó với anh ta: “Tôi cầu xin anh, cho tôi có chút tôn nghiêm hôm nay thôi được không!”

 

Anh muốn phát điên, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống.

 

Cô nói: “Đến bên kia, tôi muốn về nhà một chuyến.”

 

Anh dừng xe lại, nhìn cô xuống xe, lên tắc xi.

 

Anh đang lái hướng ngược lại, qua kính chiếu hậu nhìn chiếc tắc xi dần dần đi xa, anh đột nhiên phanh xe, quay ngược trở lại đi theo.

 

Từ Y Khả đứng trước cửa nhà, thật lâu sau mới đưa tay ấn chuông cửa, không sợ mẹ sẽ đánh chết cô, cô chỉ muốn cầu xin mẹ tha thứ cho cô, cô không thể không có gia đình.

 

Không ai mở cửa, cô không biết là mẹ không ở nhà, nghĩ là mẹ không chịu mở cửa.

 

Cô do dự một lúc chuẩn bị xuống lầu đi đến bệnh viện.

 

Bà Từ vừa mới ra ngoài mua thức ăn, lúc này gặp cô đang đi xuống xem như nhìn thấy người lạ, liếc Từ Y Khả một cái rồi đi qua.

 

Từ Y Khả kiên trì đi theo sau, nói: “Mẹ, con đến.”

 

Bà Từ không thèm để ý, hất tay Từ Y Khả ra.

 

“Mẹ, mẹ đừng như thế được không.”

 

Bà Từ đặt tay ở cửa, nói: “Tôi nói rồi cô đừng về đây nữa, nơi này đã không phải nhà của cô, không được tùy tiện vào thì vào!”

 

“Mẹ, con biết mẹ đang giận con…”

 

Từ Y Khả ôm sau lưng mẹ: “Mẹ, con nhớ mẹ, con nhớ bố, mọi người đừng vứt bỏ con được không…”

 

Bà Từ cũng chảy nước mắt, tức thì tức, bà làm sao có thể cạn tình thế được.

 

“Cô không phải trở về lấy hành lý sao, sao lại lâu như vậy?” Đột nhiên xuất hiện một giọng đàn ông làm cho bà Từ và Từ Y Khả ngẩn người.

 

Trần Mặc Dương đứng ở bên hành lang, Từ Y Khả thấy người lạnh run.

 

Anh ta đi đến, nói với bà Từ: “Xin chào, tôi là Trần Mặc Dương, từ hôm nay trở đi Y Khả sẽ chuyển qua sống cùng tôi, hôm nay tôi giúp cô ấy thu dọn một chút hành lý, có tiện không?”

 

Từ Y Khả há miệng kinh ngạc, một lúc sau mới bừng tỉnh, nói: “Mẹ, không… Không phải…”

 

Bà Từ mở cửa ra, lại oành một tiếng đóng cửa, Từ Y Khả đập cửa: “Mẹ, mẹ nghe con giải thích… Mẹ…”

 

Cửa mở ra, một vali ném ra, Bà Từ cay nghiệt nói: “Sau này tôi coi như cô đã chết, tôi chưa có sinh ra cô, tình cảm mẹ con chấm dứt từ đây, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa… Họ Trần kia, một ngày nào đó mày sẽ bị báo ứng…”

 

Từ Y Khả khóc muốn chạy vào, Trần Mặc Dương ôm lấy cô, một tay kéo theo vali, kéo cô xuống lầu. Cô khóc rống giãy dụa cả đường, nhanh chóng bị kéo xuống lầu nhét vào xe, cửa xe bị khóa .

 

Cô nổi điên đánh anh ta: “Đồ khốn… Vì sao anh muốn đẩy tôi vào chỗ chết, vì sao muốn ép buộc tôi… vì sao làm tôi mất gia đình… Vì sao…”

 

Anh đè cô lại trên ghế, mắt anh cũng đỏ ngầu lên, quát to: “Cô hãy nhớ rõ là cô đã nói cái gì đi, tự tôn tôn nghiêm của cô đều đã bán cho tôi, còn nói gì là gia đình, từ nay về sau cô đều thuộc quyền sở hữu của tôi, cô chỉ có thể ở bên  tôi!”

 

Đinh Tĩnh nói người nhà là khung xương của cô, anh muốn chặt hết tất cả con đường của cô, rút hết khung xương của cô, sau này cô chỉ có thể dựa vào anh mà sống. Anh muốn cô cách xa anh thì không thể sống được.

 

 

 

 

 

13 phản hồi to “Chương 65”

  1. maimai2207 Tháng Mười 19, 2013 lúc 3:51 chiều #

    Yêu nhau mà dằn vặt nhau quá😦

  2. Trang Nhung Tháng Mười 19, 2013 lúc 7:06 chiều #

    haiz.minh khong muon the nay.:(

  3. Nhoc con Tháng Mười 19, 2013 lúc 7:23 chiều #

    Huhuhu…dung la dan ong Si Dien cao Nhu troi…!!hay ya…co Len nhe ban oi,Minh doi moi Ngay…cam on ban that nhieu

  4. thuy duong Tháng Mười 20, 2013 lúc 3:47 sáng #

    Muốn gì thì nói ra cứ toàn nghĩ một đằng làm một nẻo

  5. neetu Tháng Mười 20, 2013 lúc 10:08 sáng #

    bởi vì quá yêu nên mới khiến Y Khả phải chịu nhiều đau khổ. Mặc Dương cũng là một con người đầy cô đơn nên phải dùng sự kiêu ngạo, lạnh lùng để che dấu những tâm tư của bản thân mình

  6. mebeoyeugacon Tháng Mười 20, 2013 lúc 11:00 sáng #

    Anh này cứ ngược c ý lắm vào rồi đến lúc bị ngược lại đừng có khóc :))
    thanks bạn nhé

  7. Phong Nguyệt Tháng Mười 21, 2013 lúc 1:55 sáng #

    Tks nha.
    Truyện hay quá!!
    Tội mghiệp cho ss Y Khả quá…
    Ss Y Khả phải mạnh mẽ lên ms được.
    Mong cho ss Y khả sớm đc hạnh phúc.

  8. Nguyen hoang quynh lym Tháng Mười 23, 2013 lúc 5:41 sáng #

    Nếu Mặc Dương ca mà không bỏ xuống được sĩ diện của bản thân thì sẽ chỉ là cho ss Y Khả tổn thương càng nhiều mà thôi.

  9. Nguyen hoang quynh lym Tháng Mười 23, 2013 lúc 5:45 sáng #

    Hi Eyahim’s!!!
    Bạn có fanpage trên facebook của truyện không?

  10. Nguyen hoang quynh lym Tháng Mười 23, 2013 lúc 5:51 sáng #

    Mình mới bắt đầu đọc truyện của bạn chứ không có theo dõi từ đầu nên không cmm từ đầu được nhé!
    Với lại nhiều chương quá cũng chẳng biết cmm gì nữa.
    Kết bạn trên facebook với mình nhé, face của mình nèk: Windy Whiskley, email (lập face lun nha): tinhyeunhobe01@yahoo.com.vn
    Hay pm trang fanpage củ truyện vào face cho mình cũng được nha…
    Tks you so much..

    • eyahim Tháng Mười 23, 2013 lúc 5:54 sáng #

      Trang page truyen nằm ngoài trang home đó bạn, bạn có thể like ở ngoài nhé…

  11. banhmikhet Tháng Mười Một 2, 2013 lúc 6:59 sáng #

    thanks bạn nhé

  12. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 4:38 chiều #

    md cung toi, song trong gia dinh ko hanh phuc con gi,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: