Chương 46

18 Oct

Vũ điệu của trung tá

Dịch: eyahim

Chương 46: Sơ Vũ thật sự không muốn gặp anh nên mới lừa anh rằng đứa nhỏ đã không còn. 

 chị thảo

Tịch Hạo Trạch trở lại phòng ngủ, nằm xuống giường, bực bội kéo cổ áo nhăn nhúm, ánh mắt vô hồn nhìn chằm vào khoảng không trên trần nhà.

Một lúc sau anh đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, châm một điếu thuốc, đầu thuốc lấp lóe lập lòe trong bóng tối. Từng làn khói thuốc cuộn tròn bay lên cho đến khi cháy đến tận đốt, để lại một màu xám thẩm tro tàn trên sàn nhà, anh đột nhiên cầm lấy điện thoại.

“Dịch Phong, cậu giúp tớ điều tra việc này, cần gấp.” Giọng nói của anh đã lấy lại được sự bình tĩnh của trước đó.

Từ Dịch Phong đang ngủ say thì nghe thấy tiếng điện thoại, bực mình muốn mắng người. Anh nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cô kéo chăn, rồi cầm điện thoại ra ngoài ban công. Anh nhíu mày, tức giận nói: “Đã hơn nửa đêm rồi cậu bảo tớ điều tra kiểu gì đây.”

“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ nhanh chóng liên lạc lại với cậu.” Anh cáu gắt tắt máy.

Mạnh Hạ đã tỉnh, từ trước đến nay cô ngủ luôn rất tỉnh chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cô.

Từ Dịch Phong quay trở về giường, rất tự nhiên tay khoác lên bên hông Mạnh Hạ. Mạnh Hạ đang cuộn tròn trong chăn, bỗng giật mình, lấy chân đá anh ra nhưng với sức lực nhỏ bé kia chỉ vô ích mà thôi, Từ Dịch Phong choàng tay qua ôm chặt cô vào lòng,

 Lưng cô nằm trọn trong người anh, lồng ngực anh ấm áp như lò sưởi thế nhưng cô vẫn không quen được. Cô nằm yên không động đậy. Từ Dịch Phong cười nhếch môi, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, mặc cho Mạnh Hạ bắt đầu giãy dũa anh vẫn một mực ôm lấy cô.

 

“Hạ Hạ” anh khàn giọng gọi tên cô.

Mạnh Hạ cắn môi, nhắm chặt mắt.

Từ Dịch Phong thấy cô không trả lời, lại càng siết chặt vòng tay hơn: “Hạ Hạ, vợ của Hạo Trạch đã đi rồi.” Anh cố tình hơi dừng lại: “Em cũng muốn đi sao? Nếu em còn muốn chạy, cả đời này ba em đừng mơ có thể ra được .” âm thanh ấm áp lúc nãy bỗng chốc biến tan, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng đến rợn người, người trong lòng anh bỗng dưng run lên.

Môi anh cọ lên vành tai cô, cắn nhẹ, lạnh lùng nói: “Đời này em đừng mơ tưởng có thể rời khỏi anh.”

Hiệu suất làm việc của Từ Dịch Phong rất nhanh, ngày hôm sau đã điều tra được nơi ở của Sơ Vũ. Lúc nhận lấy tư liệu, anh kinh ngạc, người phụ nữ này không phải đi Pháp ư, sao bây giờ lại chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này. Anh lật giở từng trang, ánh mắt lướt qua, bỗng dưng khựng lại, hoảng hốt nhìn chằm vào tờ giấy khám thai. Hàng chữ trên tờ giấy làm anh sốc nặng, trong đầu tựa như sấm sét nổ tung.

Anh luống cuống cầm lấy điện thoại, định gọi nhưng rồi lại thôi. Tịch Hạo Trạch đang tham gia diễn tập, cho dù là biết được việc này cậu ta cũng không thể trở về ngay được, nói cho cậu ta ngược lại chỉ là càng thêm quấy rầy. Anh đặt tập giấy xuống bàn, day day trán.

***

Ngày trôi qua như thoi đưa, Sơ Vũ đã hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống nơi đây. Hôm nay là thứ bảy không phải đến trường, cô rảnh rỗi ở nhà giúp ngoại sắp xếp lại ga đệm. Nhiều năm nay bà cụ vẫn luôn ở một mình, chăn đệm đều đã cũ nát. Hôm trước cô đi cùng Đại Bảo lên thị trấn mua hai bộ ga giường và thêm một ít quần áo mới cho ngoại. Khi cầm lấy quần áo trên tay, đôi mắt ngoại cô đỏ ửng. Ngoại đã nhiều tuổi nhưng lại một mình hiu quạnh sống nơi đây không có con cái chăm sóc, cô chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thật chua xót.

Trời bên ngoài nắng đẹp, cô đem chăn đệm ra sân phơi. Cô hơi kiễng chân cố vắt đệm qua sợi dây cao. Phơi xong cô xoa xoa bàn tay đau rát của mình, nếu như để ngoại nhìn thấy cô làm việc này chắc chắn sẽ nổi giận cho xem.

Vỗ vỗ chăn, cô kéo ghế ra ngoài sân nằm phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người,cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trong giấc mơ, cô mông lung cảm thấy như có một bàn tay quen thuộc đang vuốt ve bụng mình , động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cô muốn mở to mắt, nhưng là mí mắt cứ dán chặt ko thể mở ra nổi.

 

Lúc tỉnh lại, ánh mặt trời đã dịu đi nhiều, lấp ló sau những đám mây. Bà cụ đi về nhìn thấy chăn đệm treo rũ, quả nhiên sắc mặt lập tức xám xịt, đặt chiếc rổ trên tay xuống đi đến bên Sơ Vũ, càu nhàu: “Tiểu Vũ, sao con cứ làm cho ngoại lo lắng mãi vậy?”

Sơ Vũ đuối lý, nhỏ giọng nói: “Ngoại à, đã qua thời kỳ nguy hiểm của ba tháng đầu , không phải bác sĩ cũng bảo con nên vận động nhiều hơn sao?”

“Nhưng con cũng không thể làm những việc nặng nhọc như vậy được . Lúc trước thiếu chút nữa đã mất đứa bé, thế mà bây giờ con vẫn không chịu chú ý hơn. Aizza… con xem con làm được gì hay nào?”

Sơ Vũ kéo tay bà: “Ngoại, không phải trước đây ngoại có nói khi ngoại mang thai còn làm việc hay sao?”

Bà cụ đành chịu vỗ tay cháu gái: “Thời đại này phụ nữ có thai luôn được chăm sóc tận tình sao có thể so sánh với thời của bà được, thời ấy chúng ta có thai cũng như là chuyện thường.” Bà cụ thở dài, suy nghĩ một lát lại nói: “Sơ Vũ à, con còn trẻ, giờ lại có con, con không nghĩ cho mình thì cũng hãy vì con mình mà ngẫm lại.” Đây là những lời mà bà cất giấu trong lòng bấy lâu nay, thật tình bà không thể khoanh tay đứng nhìn cháu gái mình tinh thần  ngày một xuống dốc như thế được.

Sơ Vũ cúi đầu im lặng.

“Nuôi dưỡng một đứa bé không phải là chuyện dễ dàng gì.” Lúc này đây chỉ  là vừa mới bắt đầu, đau khổ sau này vẫn còn rất nhiều?”Sơ Vũ, có một vài nút thắt cuối cùng cũng phải tự mình cởi ra .”

Gió nhẹ thoảng qua, ánh mắt Sơ Vũ ảm đạm, giọng nói lí nhí: “Ngoại, chỉ là trong lòng con rất khó tiếp nhận điều đó.” Tay cô ôm ngực, cô đã rơi vào hố quá sâu.

“Cháu gái đáng thương của ta, tất cả đã qua rồi .” Bà cụ an ủi.

Thế giới này không có gì là không thể vượt qua được.

Sơ Vũ cảm nhận được rằng đứa bé này không muốn rời xa cô, trải qua tai nạn lần đó nhưng nó vẫn luôn nằm chặt trong cơ thể cô, đã mang thai hơn ba tháng nhưng cô không hề bị ốm nghén, cô lờ mờ linh cảm được con cô nhất định sẽ là một đứa bé hiền lành, yêu thương mẹ nó.

Hôm sau cô cùng người hàng xóm lại đến bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện trong thị trấn không lớn, người thì lại rất nhiều. Lấy xong số, mọi người lại ngồi xuống ghế trong hành lang cùng đợi. Đại Bảo đúng thật là một người chồng rất chu đáo, mỗi lần vợ anh đến khám thai anh đều đi theo săn sóc, dọc đường đi cũng rất ân cần hỏi han Sơ Vũ.

“Tôi vừa mua sữa đậu nành.” Đại Bảo đưa sữa đậu nành cho vợ và Sơ Vũ.

“Cám ơn.” Sơ Vũ cầm lấy bịch sữa đậu nành nóng trong tay, trong lòng cũng dần ấm áp hơn.

Xung quanh họ đều là những người đến khám thai, không phải chồng đi cùng thì cũng là người nhà, Sơ Vũ chua chát thu hồi tầm mắt.

Vợ Đại Bảo quay đầu nhìn chồng nói: “Không phải mẹ muốn nhờ anh đi mua gì ư? Bây giờ anh đi đi.”

Đại Bảo có chút lo lắng.

“Có em và Sơ Vũ ở cùng nhau, anh lo lắng gì chứ. Anh đi đi, lát nữa quay lại thì vừa đúng lúc bọn em khám xong đấy, có thể về sớm.”

Lúc này Đại Bảo mới gật đầu rời đi.

Sơ Vũ nghiêng đầu, cười nhẹ: “Cám ơn.” Cô biết vợ Đại Bảo lo cô tủi thân nên mới nói Đại Bảo đi, những người khác đều có chồng đưa đi, còn riêng cô mỗi lần đều cô đơn lẻ bóng, nếu nói không để ý là nói dối.

Vợ Đại Bảo xoa xoa bụng: “Hiện tại tôi đã không nhìn thấy chân mình đâu nữa rồi.”

Sơ Vũ cười cười, mấy hôm nay chân cô thường hay bị chuột rút, nửa đêm đau tỉnh lại cũng chỉ có thể tự mình xoa bóp, những lúc ấy trong lòng cô lại có chút tủi hờn.

“Sơ Vũ, cô hãy ăn nhiều một chút, cô đã có thai hơn ba tháng mà người vẫn gầy như thế, ăn nhiều mới có sức khỏe, có chất dinh dưỡng để nuôi lớn thai nhi những ngày tháng sau này.

Người ta thường nói khi tâm trạng thoải mái thì cơ thể sẽ hoạt động tốt, sẽ béo lên. Cuộc sống ở vùng núi này, tuy rất nhàn nhã, nhưng trong lòng cô vẫn âu sầu nên không thể béo lên được. Có đôi khi nửa đêm thức giấc, cô một mình lặng lẽ suy nghĩ lại lời của ngoại, sinh đứa bé một mình đúng là không hề đơn giản, đối với nó thật không công bằng.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nên không nghe thấy y tá gọi tên, đến khi vợ Đại Bảo lắc lắc tay, cô mới chợt giật mình.

Bác sĩ nói thai nhi khỏe, qua màn hình cô nhìn thấy được con mình, nước mắt bất giác chảy xuống.

“Thai nhi rất khỏe mạnh.” Bác sĩ cười trấn an nói.

“Chỉ là tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Mấy tháng sau này phải nghỉ ngơi tốt, cô gầy quá, như vậy đối cơ thể người mẹ và đứa nhỏ đều không tốt.”

Sơ Vũ gật đầu, lúc nhìn vào dấu chấm nhỏ trong tấm hình, đứa bé là niềm hy vọng của cô, trái tim cô đong đầy, tất cả mọi khổ đau cô đều có thể vượt qua.

***

Cuối tháng 12, cuối cùng cuộc diễn tập cũng đã kết thúc, anh vội vã trở về thành phố N. Tuy mệt mỏi nhưng vì chuyện của Sơ Vũ khiến anh nóng ruột muốn về thật nhanh. Từ Dịch Phong vì chuyện của Sơ Vũ mà cũng đứng ngồi không yên, cả thể xác lẫn tinh thần như bị tra tấn. Đến thành phố N Tịch Hạo Trạch lập tức đi tìm Từ Dịch Phong.

Trên bàn đặt mấy vỉ  thuốc, trong tay Tịch Hạo Trạch bưng ly nước, ngửa đầu uống một viên.

“Cậu bị ốm sao?” Từ Dịch Phong nhìn anh hỏi.

“Việc nhỏ thôi. Chuyện tớ nhờ cậu điều tra có kết qủa chưa.” Sắc mặt anh nhợt nhạt, trông thật sự rất mỏi mệt.

Trước đó Từ Dịch Phong đã điều tra ra được Giang Triết là người giúp Sơ Vũ sắp xếp tất cả. Giang Triết đã úp úp mở mở chuyện này khá lâu. Bây giờ Tịch Hạo Trạch đã trở lại, anh cũng không giấu diếm nữa, lấy túi hồ sơ màu vàng ra.

 

“Người tôi đã tìm được rồi, chỉ là…” Anh dừng lại một chút, Tịch Hạo Trạch không kiên nhẫn: “Cậu học tính lề mề này đâu ra vậy .”

“Cô ấy bây giờ đang ở trong một ngôi làng nhỏ thành phố X.” Từ Dịch Phong đưa túi hồ sơ cho anh.

Tịch Hạo Trạch mở túi ra, đập vào mắt chính là hình ảnh Sơ Vũ với cái bụng to đứng trên bục giảng. Ánh mắt anh bừng lửa, cái bụng kia! Bao nhiêu năm sống trên đời Tịch Hạo Trạch chưa bao giờ trải qua giây phút này, kình hoảng không biết làm sao, cả người tựa như chìm xuống đáy biển, không thở nổi.

Từ Dịch Phong nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ kia, bỗng nhiên anh nhớ lại vài năm trước, lúc Mạnh Hạ nói rằng đã có thai, khi đó tâm trạng anh như thế nào nhỉ, có lẽ đã quá lâu rồi, hoặc cũng có thể là anh không muốn hồi tưởng lại quá khứ kia nữa , anh khẽ cười: “Cái bụng kia chắc không phải do ăn nhiều mà béo ra đấy chứ.”

“Dịch Phong, vì sao cậu không nói sớm cho tớ! Một mình cô ấy và đứa bé ở đấy…” Đôi mắt Tịch Hạo Trạch đã đỏ ửng, giọng nói run run, đập mạnh lên bàn, mặt bàn thủy tinh nứt ra, giọng nói không kiềm chế được gào to:

“Ba năm, chết tiệt, tất cả đều giả dối!”

Từ Dịch Phong nhanh ngăn anh lại: “Hạo Trạch, cậu bình tĩnh chút đi. Lúc ấy có nói cho cậu thì cậu có thể làm được gì chứ? Cậu đi tìm cô ấy ư? Cậu có thể đưa cô ấy quay lại không? Không có khả năng đó . Tớ tin rằng cậu càng hiểu cô ấy hơn. Lỡ đâu sự xuất hiện của cậu càng kích thích cô ấy, đối với cô ấy và con đều không tốt…”

Đúng vậy, Sơ Vũ thật sự không muốn gặp anh nên mới lừa anh rằng đứa nhỏ đã không còn. Cô lấy cớ này để lừa gạt anh có thể thấy được lòng cô hận anh bao nhiêu. Mỗi hơi thở của anh đều rất khó khăn, ngực nhói đau, cả người anh  ngột ngạt như bị một vật nặng trĩu nào đó đè bẹp xuống,

“Cậu dự định sẽ làm thế nào? Có nói cho người nhà không?”

Tịch Hạo Trạch nắm chặt những tấm ảnh trong tay, giọng nói bình tĩnh: “Đợi đến khi tớ gặp lại cô ấy đã rồi tính. Bây giờ vẫn cứ giấu người nhà thôi.” Nói ra lại sợ nội sốt ruột.

Từ Dịch Phong cân nhắc một chút rồi nói: “Việc lúc trước ở bệnh viện đều là do Giang Triết sắp xếp, Hạo Trạch tình địch lần này của cậu quả là không tầm thường.”

“Vậy thì sao.” Tịch Hạo Trạch nhắm mắt che đi nổi đau khổ, thật ra Giang Triết chưa bao giờ  tồn tại giữa cô và anh.

“Này,đây là tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu.” Từ Dịch Phong nói xong thì lấy từ trong túi ra một tấm cạc vi dít.

23 phản hồi to “Chương 46”

  1. Howdy Tháng Mười 18, 2013 lúc 1:54 chiều #

    có truyện về Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ ko nhỉ
    hự, anh lại phát hiện ra rồi *khụ khụ*

    • eyahim Tháng Mười 18, 2013 lúc 1:57 chiều #

      Có bạn, nhưng hố mới tớ k đinh đào hố Dạ Mạn, tớ đang ấp ủ hố hay rồi🙂

      • Howdy Tháng Mười 18, 2013 lúc 2:01 chiều #

        chờ đợi hố hay của bạn nha. mình cũng hơi tò mò về đôi đấy :))

  2. tiên Tháng Mười 18, 2013 lúc 1:57 chiều #

    hay quá
    tks eya :)))

  3. lichan0701 Tháng Mười 18, 2013 lúc 1:59 chiều #

    Cảm ơn Sa ,chúc cuối tuần vui…

    • eyahim Tháng Mười 18, 2013 lúc 2:02 chiều #

      Lichan comt nhầm rồi kìa😉

  4. ánh lê Tháng Mười 18, 2013 lúc 2:10 chiều #

    tks ss nhiều,truyên hay lắm :3

  5. Haiha Tháng Mười 18, 2013 lúc 2:17 chiều #

    Truyen hay lam. Cam on b nhieu!😛

  6. lyndros Tháng Mười 18, 2013 lúc 2:21 chiều #

    Thank Eya nhé. Ngày lạnh đọc chương này thấy ấm áp quá c:

  7. cryst85 Tháng Mười 18, 2013 lúc 3:05 chiều #

    Thanks Eya nhé

  8. Pe Soc Tháng Mười 18, 2013 lúc 3:05 chiều #

    Ấm lòng khi đọc chap này
    Thanks

  9. mlou Tháng Mười 18, 2013 lúc 3:07 chiều #

    tks eya nhe❤
    f5 liên tục, toàn thấy số 64, tới khi xuất hiện số 46 mà tưởng mình nhầm =))))))))))))))

    • eyahim Tháng Mười 18, 2013 lúc 3:11 chiều #

      haha, bạn vui tính thật :))

  10. rua Tháng Mười 18, 2013 lúc 3:13 chiều #

    Thank ban nhe,truyen hay qua,mong cho cac chap tiep theo

  11. nganvitao Tháng Mười 18, 2013 lúc 3:30 chiều #

    thanks c nhé!
    chúc c cuối tuần vui vẻ

  12. Thùy dung Tháng Mười 18, 2013 lúc 4:04 chiều #

    Hay wá. Mìh hóg mãj. Cảm ơn eya nhìu nhé

  13. cherry_297 Tháng Mười 18, 2013 lúc 4:23 chiều #

    Ui ui anh bat dau hanh dong rui

  14. maioc Tháng Mười 18, 2013 lúc 4:45 chiều #

    Cám ơn Eya nhé. Thích nhất câu”Hạo Trạch tình địch lần này của cậu quả là không tầm thường”

  15. meo mup Tháng Mười 18, 2013 lúc 5:22 chiều #

    Sao đọc chương này mà mình vẫn khóc nhỉ. Chán thật đấy. Hjxxxx

  16. lichan0701 Tháng Mười 19, 2013 lúc 1:38 sáng #

    Reblogged this on lichan0701 and commented:
    Hi, sorry Eya ,cảm ơn nhé! Chúc cuối tuần vui , rất mong gặp lại , =_=

  17. Katoh Kiyoshi Tháng Mười 19, 2013 lúc 3:01 sáng #

    ôi chao…bạn Trạch đã bệnh rồi. vậy sao kiếm Vũ đây…chẹpchẹp…chúc eya cuối tuần vui vẻ

  18. Heo con Tháng Mười 21, 2013 lúc 12:07 chiều #

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  19. Mẹ Mìn Tháng Mười 22, 2013 lúc 7:14 sáng #

    Nang lam tip bo cua doi kia di nang. Cu bi tac gia nha hang hoai lam minh hong qua. Nang d hay lam. Thanhs nang nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: