Chương 64

17 Oct

Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

Chương 64: Tôi không còn gia đình nữa rồi

 01

Lúc đến bệnh viện trời đã gần sáng , cô vào phòng bệnh thăm bố.

Ông từ vẫn hôn mê, cô áp sát mặt mình lên mặt bố. Khuôn mặt của ông Từ ướt đẫm vì những giọt nước mắt bi thương của con gái.

Lúc đại học cô thường không muốn về nhà, mỗi lần  nghỉ làm ông lại lặn lội đường xa đi xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ đến thăm con gái, gặp được cô ông rất hạnh phúc những mệt mỏi của ông đều tan biến. Dù khi đó cuộc sống cũng chỉ vừa mới khá hơn một chút, nhưng bố cô vẫn cô gắng hết sức không để cho cô thua kém những cô gái khác.

Trong nhà em trai là nhỏ nhất, cho nên bà nội rất cưng chiều, trong nhà có gì ăn ngon đều cho em trai cô. Còn bố luôn cất đi một ít thức ăn để dành lại cho cô. Đôi khi buổi sáng đem thức ăn theo để đi làm, buổi tối cũng nhất định chừa lại một nửa lén lút cho cô.

Cô vuốt ve khuôn mặt bố, cúi đầu nói: “Bố, con sẽ không để cho bố xảy ra việc gì , trước kia đều là bố bảo vệ con, sau này con sẽ bảo vệ bố, còn mẹ và Y Trạch nữa.”

Bà Từ đứng trước cửa phòng bệnh một lúc, rồi gọi cô ra: “Con tìm ai giúp thế? Bệnh viện sao đồng ý cho bố con nằm viện?”

Cô nói: “Con nhờ một đồng nghiệp giúp đỡ , gia đình của cô ấy ở Giang Nhạc có quan hệ rất nhiều…”

Bà Từ nói: “Là đồng nghiệp nào?” Lại có quan hệ cũng so kém những người đó ư!

Từ Y Khả nói: “Mẹ không biết đâu!”

Bà Từ nửa tin nửa ngờ, dù sao bà cũng không quen nhiều đồng nghiệp của con gái: “Sẽ không liên lụy đến người ta chứ?”

Từ Y Khả lắc đầu: “Cô ấy sẵn sàng giúp đỡ nên trong lòng cũng đã biết, mẹ không cần lo lắng, có lẽ mấy người đó cũng không muốn để đến xảy ra án mạng, cho nên không tìm chúng ta gây sự nữa.”

Bà Từ vẫn nghi ngờ: “Vậy con mời người ta đến đây, để mẹ phải ra mặt cám ơn người ta…”

“Sau này đi… Mẹ, mẹ đi ăn một chút gì đi, về nhà ngủ một giấc, nếu không sức khỏe của mẹ cũng không chịu nổi đâu, trong bệnh viện đã có con rồi.” Cô bây giờ thật sự rất mệt mỏi, thật sự không có sức lực để ứng phó với những câu hỏi của mẹ, nếu còn bị ép hỏi nữa có lẽ cô sẽ chịu không nổi mất.

Bà Từ cũng đã kiệt sức , mấy ngày nay không có một ngày sống yên ổn , ánh mắt tựa hồ díp chặt lại, lao tâm lao lực quá độ, cho dù bây giờ chồng con đã bình yên nằm trên giường bệnh, nhưng bà vẫn lo lắng, sợ lại xảy ra biến cố gì.

Bà Từ nói: “Mẹ về thu dọn một chút, con ở lại trong bệnh viện, Mã Tuấn lát nữa sẽ đến.”

Cô vâng một tiếng, đợi mẹ đi rồi cô lại nhìn em trai đang ngủ say.

Cô không biết sau này em mình sẽ làm thế nào, một đứa vốn cởi mở vui vẻ bỗng trở nên tự kỉ  ít nói, im lặng cả ngày. Bình thường lúc tỉnh lại cũng chỉ ngơ ngác ngồi trên giường. Lòng cô đau xót nhưng cũng không làm được gì.

Cô ngồi trước giường bố mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, là Mã Tuấn đến đánh thức cô dậy.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh, nghe những lời nói ôn tồn của anh, cô đột nhiên muốn khóc. Cô sắp bỏ rơi anh , anh vẫn còn muốn chờ cô kết hôn, cô còn nói về sau sẽ làm cho anh mỗi ngày đều hạnh phúc, nếu không có việc này cô đã là vợ của anh.

Nhưng bây giờ không thể nữa rồi , anh là một người tốt như vậy, nhưng cô không có cơ hội để báo đáp.

Cô sợ nhìn thấy bộ dáng đau lòng mất mát của anh, trong khoảng thời gian này anh luôn bên cạnh cô, vì cô đau lòng vì cô lo lắng, nhưng cô đã phá tan giấc mơ của anh!

Cô có thể tưởng tưởng được nếu kết hôn với anh cô sẽ luôn hạnh phúc, nhưng cô không có may mắn này, gặp được đúng người nhưng không thể giữ được.

Cô nén nước mắt, nhìn qua bố cô vẫn chưa tỉnh lại, nói với Mã Tuấn: “Anh đi ra đây, em có chuyện muốn nói với anh.”

Cô phải cắt đứt đi mối quan hệ này, người kia không hề kiên nhẫn, nếu kéo dài, chỉ sẽ gây thêm rắc rối cho Mã Tuấn mà thôi.

Mã Tuấn theo cô đi ra phòng bệnh, cô cắn môi, hàng vạn từ không biết nói từ đâu, chỉ một câu đơn giản “ em không thể kết hôn cùng anh” sao cô không thể nói nên lời.

Mã Tuấn nhẹ nhàng vuốt đầu cô: “Lát nữa nói sau, anh có mang cho em bữa sáng, em ăn trước một chút đã.”

Cô nhìn ra phía bên ngoài qua cửa sổ hành lang, bầu trời quang đãng, nụ cười của anh làm cho những lời cô muốn nói nghẹn lại trong cổ thốt không nên lời.

Hai người ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, anh đổ cháo vào trong bát đưa cho cô, mình thì ngồi một bên nhìn cô ăn.

Cô cúi đầu, tay run quậy thìa trong bát, một giọt nước mắt rơi xuống. Mái tóc dài phủ xuống che khuất đôi mắt đang khóc, cô cắn chặt môi, không để cho tiếng khóc cất lên, không muốn anh ta biết cô đang khóc , nhưng lại không kiềm chế được đôi vai đang run.

Mắt anh nhìn xuống, lấy bát cháo trong tay cô đặt xuống, sau đó ôm cô vào long. Anh tựa như đang vỗ về đứa nhỏ, vuốt nhẹ  lưng cô.

Cuối cùng cô ở trong lòng khóc to lên, khóc đến tê tâm liệt phế, đem tất cả những tủi thân, đau đớn, thất vọng trong mấy ngày này thông qua nước mắt tuôn ra hết, cô còn luôn miệng nói xin lỗi…

Mã Tuấn ôm chặt cô, thật ra trong lòng anh cũng hiểu được , chỉ là luôn hy vọng, chỉ cần cô không nói ra miệng, giấc mơ của anh vẫn có thể tiếp tục, anh không muốn tỉnh táo, không hề muốn… Bây giờ cô đang trong lòng anh, làm sao có thể bảo anh buông tay, sẽ còn có cách , anh không tin chỉ có một con đường này.

Cô ở trong lòng anh khóc kiệt sức, khóc đến nổi không thể rơi nước mắt được nữa.

Cằm đặt trên đầu cô, thì thầm: “Cái gì đến rồi sẽ đến , rồi có một ngày mưa sẽ tạnh…”

Nhưng chỉ có cô hiểu được, cho dù có một ngày mưa sẽ tạnh thì cũng phải có người thay đổi nó .

Cô vẫn chưa mở miệng nói được, lúc anh đi còn cười nói với cô, lễ phục anh đặt đã được mang đến, lần sau sẽ mặc cho cô xem. Anh nói đợi sau khi bố khỏe hơn , rồi sẽ xem lại ngày, nước mắt cô ngân ngấn.

Buổi sáng, bác sĩ chính điều trị cho bố cô đến kiểm tra, làm một bác sĩ nữ trẻ, kiểm tra xong, nói: ” Nghiêm trọng như vậy, sao bây giờ mới đưa đến đây, nếu chậm một chút nữa có thể mất tính mạng .” Cũng không hiểu người nhà nghĩ thế nào , đêm qua bệnh nhân được đưa tới đã cấp cứu một lần .

Cô đi theo bác sĩ kia ra ngoài, cái tên trên chiếc áo blouse trắng làm cô cảm thấy quen thuộc , cô ở sau lưng gọi lên: “Bác sĩ Cố, tôi đã gặp cô.”

Niệm Nghi im lặng, nghĩ rằng cô là một trong những bệnh nhân của cô ấy.

Từ Y Khả nói: “Cô có lẽ không nhớ tôi, có một lần ở trên bãi cỏ trong bệnh viện, cô đứng cùng Mẫn tổng, tôi có nhìn thấy cô từ xa.”

Niệm Nghi nhớ lại, hình như đúng là có một lần như vậy, chẳng qua cô luôn không nhớ mặt mọi người, cũng không có ấn tượng gì lắm, cô ta nói: “vậy, cô là bạn của Mẫn Chính Hàn ư.”

Cô gật đầu, nói: “Bác sĩ Cố, vết thương của bố tôi thể nào ?”

Niệm Nghi vừa đi vừa nói: “Hiện tại trên cơ bản tình trạng đã ổn định, chẳng qua nội thương để lâu quá, sau này sẽ để lại di chứng là điều dĩ nhiên , từ nay về sau nhất định phải điều dưỡng tốt…”

Thang máy ở hành lang bên kia mở ra, đi ra là Trần Mặc Dương. Cô nhìn qua ý niệm thoáng qua trong đầu là né tránh, nhưng anh ta đã đi đến đây .

Cô nhớ rằng tối hôm qua anh ta nói sáng nay cô phải đi gặp anh ta , nhưng chẳng lẽ ngay cả mấy tiếng anh ta cũng không cho cô sao? Có cần ép cô đến nổi tự mình đi đến bệnh viện không? Cô theo bản năng khẩn trương nhìn xung quanh, lúc này mẹ cô cũng sắp đến  Cô sợ bị mẹ gặp phải.

Anh ta đi đến trước mặt cô, nói với cô: “Cô ở đây chờ tôi, tôi cùng bác sĩ Cố nói vài câu.”

Niệm Nghi vốn lạnh lùng , cũng không có biểu hiện ngạc nhiên trên mặt, gật đầu, nói: “Đến văn phòng tôi đi.”

Anh và Niệm Nghi là bạn học cấp hai, chỉ là rất ít khi nói chuyện, nhưng vẫn có ấn tượng nhau.

Anh ta nói: “Bệnh tình bố cô ấy thế nào ?”

Niệm Nghi ăn ngay nói thật: “Cứu thì cũng đã cứu sống nhưng gia đình cũng phải chuẩn bị tâm lý, cơ thể ông ấy  không có khả năng phục hồi, sau này có khả năng nằm liệt trên giường bệnh. Hơn nữa những cơ quan bên trong cũng bị thương, không biết lúc nào có nguy cơ tái phát.”

Anh trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng: “Tôi cũng đã nói chuyện qua với viện trưởng , dùng thuốc tốt nhất,  trị liệu tốt nhất, nhất định phải điều trị khỏi cho ông ấy.”

Niệm Nghi  nói: “Tôi là bác sĩ, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, nhưng mọi người tốt nhất cũng đừng hy vọng quá nhiều.”

Từ trong văn phòng Niệm Nghi đi ra, thấy cô vẫn còn đứng ở đấy, vẻ mặt đề phòng nhìn anh, nói: “Anh đã nói gì với bác sĩ?”

Anh kinh ngạc khi thấy cô đề phòng anh như vậy.

Hai tay đút vào túi quần, giọng mỉa mai: “Tôi nói với cô ấy, sau này bố cô có xảy ra chuyện gì cũng phải báo cáo với tôi, tôi bảo tiếp tục điều trị thì sẽ tiếp tục điều trị, tôi bảo ngừng thì sẽ ngừng.”

Cô lại dùng ánh mắt thù hận nhìn anh: “Anh còn muốn thế nào?”

Anh ta đi, nói: “Xem cô có nghe lời hay không, bây giờ theo tôi ra ngoài ăn cơm.”

Cô bảo: “Tôi không thể đi, tôi còn phải chăm sóc cho bố tôi.”

Anh ta nói: “Cô nghĩ kĩ chưa, cô nói không một câu thì sẽ ngừng thuốc cho bố cô, cô nói không hai câu, thì bệnh viện sẽ không nhận bố cô .”

Cô đi cùng anh ta , nhưng vẻ mặt chả mấy thoải mái cứ như đưa đám, kiểu như ghê tởm anh ta

Anh bảo cô ăn, thì cô ăn, một miếng một miếng đầy miệng , dường như muốn làm mình chết nghẹn. Nhìn thế, máu anh dồn lên não, quăng đôi đũa xuống, nói: “Được rồi! Không muốn ăn cũng đừng ăn, gia đình cô còn chưa ai chết, cô đã đưa ra cái bộ mặt khóc tang.”

Cô ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, buông đũa xuống, mím chặt môi, ngồi thẳng tắp .

Anh không có chỗ trút giận , mắng dọa cũng không có ích.

Anh phiền lòng ão não: “Được rồi, được rồi, cô về đi.”

Cô chỉ chờ anh ta nói những lời này, nhanh chóng bước đi, anh giận thiếu chút nữa đem nhà hàng đập.

Đã từng gắn bó với anh như vậy, bây giờ thấy anh như nhìn thấy quỹ, chỉ chờ cơ hội bỏ chạy, hơn nữa anh biết cô vẫn chưa giải quyết chuyện Mã Tuấn!

Cô chỉ sợ mẹ cô sốt ruột chờ , từ nhà hàng chạy thẳng về bệnh viện, vừa ngồi lên xe quả nhiên nhận được điện thoại của mẹ cô, nói: “Con bây giờ về nhà liền đi.”

Giọng điệu dữ dội của mẹ cô làm cho cô sợ hãi: “Có phải bố bị làm sao hay không?”

Bà Từ nói: “Về nhà ngay, bây giờ về nhà ngày cho mẹ.”

Cô hoang mang dập máy, bảo bác lái xe chạy về nhà cô.

Trong nhà không chỉ có mẹ cô còn có mẹ Mã Tuấn.

Không khí rất trầm trọng, sau khi trong nhà gặp chuyện không may, ông Mã có tới vài lần, nhưng mẹ Mã Tuấn một lần cũng không xuất hiện. Cô cũng biết Mã gia bên kia cũng xảy ra không ít chuyện, cho nên cũng không có để trong lòng, bây giờ đột nhiên bà Mã đến đây, làm cô có dự cảm không lành .

Bà Mã nói: “Tôi có bịa đặt hay không, bà tự hỏi con bà sẽ biết.”

Từ Y Khả bất an đi đến trước mặt mẹ cô, kéo tay mẹ: “Làm sao vậy mẹ?”

Bà Từ hất tay cô ra, lớn tiếng: “Hôm nay trước mặt mẹ và mẹ Mã Tuấn, con nói cho rõ ràng, con có quen với Trần Mặc Dương hay không?”

Từ Y Khả bị nghẹn trong cổ họng, mặt trắng lên như giấy, lay lay tay mẹ cô: “Mẹ… mẹ nói… Nói cái gì?”

Bà Mã  nhìn sắc mặt  Từ Y Khả, trong lòng càng thêm chắc chắn, ngữ khí  càng thêm khắc nghiệt: “Không cần giả ngu đâu? Cả thành phố Giang Nhạc này ai cũng biết, chỉ có gia đình chúng tôi không biết gì? Người ta cô đã sớm theo tên Trần Mặc Dương kia, yêu nhau say đắm, đi đi lại lại , bị anh ta đá nên mới chạy theo Mã Tuấn nhà tôi, tôi đã nói sao gia đình tôi lại gặp vận rủi như vậy. Thì ra đều là do cô, sao chổi làm hại, Mã Tuấn gạp tai nạn, nhà máy bị phá cũng vì cô, bây giờ cô và tên họ Trần kia còn dây dưa , cô xem Mã Tuấn nhà chúng tôi là cái gì? Tôi sớm đã nói cái dạng con gái không phải bản địa chỉ thế thôi, cũng không biết Mã Tuấn và bố nó mắt bị mờ sao, sao cũng phải đòi làm hôn lễ…”

Bà Từ cả đời đều mạnh miệng, làm người đều nói đường đường chính chính, hôm nay mỗi câu của bà Mã nói như đá ném vào mặt bà, bà tức giận đến phát run, một câu cũng không phản bác được.

Mắt đỏ ong chỉ vào Từ Y Khả hét: “Nói! Nói rõ ràng cho mẹ! là người ta bịa đặt, mẹ liều chết cũng phải đem trong sạch về cho con!”

Bà Mã hừ lạnh: “Việc này ai còn có thể nhàn rỗi bịa đặt, người ta nói là có đầu có đuôi!”

Từ Y Khả một câu cũng nói không nên lời, cứng ngắc đứng ở đó, bà Từ hất tay cô ra: “Cô nói chuyện cho tôi! Nói rõ ràng cho tôi, nói cô không biết cái tên Trần Mặc Dương kia, nói cô không có quan hệ gì với hắn ta cả…”

Cô từng bước từng bước lui sau, còn chưa mở miệng, nước mắt đã rơi . Cô lắc lắc đầu nói: “Mẹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Bà Từ đánh cô: “Xin lỗi cái gì? Cô xin lỗi tôi cái gì? Tôi bảo cô nói cô , cô có nghe thấy không… Cô và tên Trần Mặc Dương kia không có quan hệ gì…”

Cô khóc quỳ xuống: “Mẹ, Xin lỗi, không phải con cố ý , không phải con cố ý …”

Cô ôm chân mẹ cô, khóc không thở nổi.

Bà Từ cắn răng, gằn từng chữ một: “Hỏi lại cô một lần nữa, cô có quen với Trần Mặc Dương hay không?”

Cô vẫn khóc, một chữ cũng không trả lời.

Bà Từ đứng ở đó, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng trước mắt biến thành màu đen. Sau một lúc lâu bà đưa tay lên tát cô một cái, hét rống len: “Cút… Cút ra ngoài cho tôi… Tôi không có đứa con gái này…”

Bà Mã đứng lên, nói “Chuyện này coi như gia đình chúng tôi không may mắn, về phần tiền lúc trước chuẩn bị cho hôn lễ và tiền nhà máy bị thua lỗ chúng tôi sẽ chịu, nhưng còn sáu mươi vạn tôi nghĩ  gia đình các người cũng nên biết điều…”

Trong nhà đã không còn tiền, sáu mươi vạn kia đã trả tiền thuốc men và mấy khoản vay ngân hàng, cùng với những chi phí lặt vặt đã tiêu đi một nuâwr , trong nhà nhất thời làm sao đào đâu ra sáu mươi vạn.

Bà Từ hóa đá đứng yên tại chỗ, Từ Y Khả lau nước mắt đi đến bên cạnh bà Mã, nói: “Bác gái, sáu mươi vạn kia nhà con nhất định sẽ trả lại , nhưng tình trạng bây giờ của nhà con bác cũng biết, hiện tại thật sự không thể kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy…”

Mặt bà Mã tối lại: “Không có tiền? Tôi làm sao mà biết được các người không có tiền, hay không chịu đưa ra.”

Cô đứng dậy, thất tha thất thểu chạy về phòng lấy số tiền còn lại đưa cho bà Mã nói: “Trong này còn ba mươi bốn vạn, số tiền còn lại hai ngày sau con sẽ trả lại.”

Bà Mã lấy tiền , nói: “Tôi tin cô chắc chắn sẽ kiếm được số tiền kia, tên họ Trần kia rất có tiền, cô còn sợ kiếm không ra, theo hắn ta, gia đình cô sẽ phất lên nhanh thôi . Sau này cô và gia đình chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì cả , đừng động một cái là bảo con trai cô kiếm tiền cho cô,  bắt con trai tôi  kiếm tiền cho dâm phụ!”

Bà Mã đi rồi, bà Từ vẫn đứng ở đáy, cô xoa xoa cánh tay mẹ cô, nói: “Mẹ, mẹ đừng làm con sợ, mẹ đánh con đi, mẹ mắng con đi, mẹ đừng như vậy được không… Mẹ…”

Bà Từ nói: “Có phải tối hôm qua cô đi tìm tên họ Trần kia không ?”

“Mẹ…”

“Có phải hay không?”

“Mẹ, xin lỗi, xin lỗi, con thật sự không có cách nào khác .”

Bà Từ đột nhiên phát cuồng hét  to: “Tôi thà chết… tôi thà chết cùng cả nhà, cũng không muốn bị người ta chửi vào mặt mình như vậy, bị người ta chửi con gái mình là dâm phụ…”

“Mẹ, con sai rồi… mẹ đánh con đi, mẹ đánh con đi…”

Bà Từ kéo cô ra: “Cút, cô cút đi cho tôi, sau này cũng đừng có bao giờ về lại nữa… Tôi không có đứa con gái như vậy…”

Cô vẫn cầu xin , còn bị bà Từ lôi ra ngoài cửa, cửa đóng lại một cái rầm, ngăn tiếng khóc cùng tiếng cầu xin cô lại.

Cô dùng sức đập cửa, câu xin, cô nói: “Mẹ, con sai rồi mẹ hãy tha thứ cho con.”

Cô nói: “Mẹ, mẹ không thể không cần con…”

Cô nói: “Mẹ, con xin mẹ hãy cửa mở ra… sau này con sẽ nghe lời, không bao giờ phạm sai lầm nữa …”

Cô nói: “Mẹ, con sợ lắm, mẹ đừng vứt bỏ con…”

Nhưng mẹ vẫn không quan tâm đến cô, cửa vẫn đóng chặt, cách tấm cửa dày, cô vẫn nghe thấy tiếng mẹ đang khóc nức nở bên trong.  

Cửa vẫn không mở, cô ở bên ngoài khóc, mẹ ở bên trong khóc. Hàng xóm xung quanh thấy vậy đến hỏi han, cũng giúp cô gọi cửa nhưng vẫn không có tác dụng gì. Họ rời đi, cánh cửa vẫn đóng chặt.

Cô không biết mình ngồi ở đấy khóc bao lâu, cô cố gắng bò dậy , cô còn phải đi bệnh viện, mẹ cô chỉ nhất thời tức giận , mẹ sẽ không phải không cần cô nữa, còn có bố, bố nhất định sẽ không đuổi cô đi .

Cô đi đến cổng của khu nhà, ngồi xuống, nhìn lên bầu trời, không cho nước mắt chảy xuống, điện thoại reo lên , hai mắt đẫm lệ, cô không nhìn thấy người gọi , cô nhấn nút nghe, khóc vào điện thoại nức nở: “tôi không có gia đình nữa rồi … không có gia đình nữa rồi … Mẹ không cần tôi nữa …”

HẾT PHẦN 2

*** Sao mọi người không cmt chia sẻ cảm nhận về truyện mà cứ thúc giục truyện vậy nhỉ…mỗi người một ngày cũng chỉ có 24 tiếng, đâu phải là cái máy đâu, bạn mình edit xong sẽ giao lại cho mình rồi mình mới post lên được mà ***

11 phản hồi to “Chương 64”

  1. ღHamano Michiyoღ~(Diệp Tử Vi)~ Tháng Mười 18, 2013 lúc 2:26 sáng #

    Thật ra là tớ muốn nhanh nhanh quá cái đoạn này để đến phần sau quá😛
    Tính tớ hay đọc kiểu thế mà, cứ đến đoạn nào ngược là tớ lại next =))))))))))
    Thế nên nhân tiện hôm nay onl và đọc bằng máy tính, cmt vài câu ủng hộ bạn ^^. Mong bạn sẽ sớm hoàn truyện, hì hì…
    P/S: Hôm trước đọc đến chương 62…đã dặn lòng là ngược rồi ngược rồi, đừng đọc nữa, chờ hết ngược rồi đọc..thế mà chả hiểu sao vẫn mò vào =))))))))))
    Cảm nhận thì tớ chả biết nói gì đâu, thật ra rất muốn chửi Trần Mặc Dương, nhưng ai chà, biết đâu có chuyện gì đó khác mà mình ko biết. Vẫn là nên chờ truyện hoàn rồi hãy xả thì hơn =)))))))))

  2. thich truyen Tháng Mười 18, 2013 lúc 8:37 sáng #

    Y Kha that dag thuong, co ay dau co loi j ma fai chiu nhieu bat hanh vay? neu noi co ay co loi, phai chang la loi da yeu nguoi k nen yeu? haizzz tinh yeu thj co toi j chu. ad oi nhanh nhanh dich giup dj, chu the nay de bj dau tim wa

  3. Nhoc con Tháng Mười 18, 2013 lúc 9:14 sáng #

    Doc roi nuoc mat…thuong y Kha…cam on ban Nhieu

  4. Thảo Tháng Mười 18, 2013 lúc 12:27 chiều #

    Haiz. Dù đọc rất nh tr ngôn tình thế này rồi, nhưng mà đọc vẫn thấy thương. Sắp tới 3g tăng giá k biết sao đây.

  5. na Tháng Mười 18, 2013 lúc 4:26 chiều #

    hóng truyện này nhất:))

    đọc kiểu 2 người hiểu lầm nhau ngược thế này đau tim mất thôi😦

  6. thuy duong Tháng Mười 19, 2013 lúc 2:59 sáng #

    Đau lòng quá sao phải ép nhau đến đường cùng thế này, mới qua nửa chặng đường thôi mọi người còn đau tim nhiều

  7. snow Tháng Mười Một 1, 2013 lúc 2:28 chiều #

    bạn thông cảm nhe, mình đọc hay quá nên đọc xong cứ muốn đọc tiếp đọc tiếp nên chưa kịp cmt….cố e\\lên ab5n nhé

  8. ಞ Vivian Chen ಞ Tháng Mười Một 17, 2013 lúc 5:17 sáng #

    Đau tim quá, hết tinh thần, haizzzzz!!! Bổ sung nước gấp a~~~~

  9. coi Tháng Mười Một 17, 2013 lúc 7:00 sáng #

    Ai cũng có nỗi khổ,vướng lưới tình ko khổ mới lạ,yêu koco toi,chi vi hoan canh dua day khien yêu moi kho

  10. hang Tháng Một 6, 2014 lúc 6:31 chiều #

    truyện này hay quá, cảm ơn ad nhiều nha.tiếp tục hóng

  11. lilieshaiti Tháng Ba 19, 2014 lúc 6:55 chiều #

    đau lòng cho nữ chính quá, thương bố và em trai, đọc đến chương này ta nhận ra rằng sống 1 cuộc sống bình lặng và yên ổn như bao người khó đến vậy sao, ko đâu, chỉ cần bản thân không quá mơ tưởng và đâm đầu vào những chỗ ko có lối thoát là đc, đừng vì 1 phút bồng bột mà bước đi thiếu suy nghĩ, phải đặt lí trí lên trước tiên. Ghét bọn nhà giàu vừa có quyền vừa có tiền lại kiêu căng, tự phụ, vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, ta căm phẫn bọn chúng, hừ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: