Chương 42

13 Oct

Vũ điệu của trung tá 

Dịch: eyahim

Chương 42: Quan trọng nhất là anh ấy không yêu tôi.

 chị thảo

Hai câu nói ngắn gọn của Tịch lão gia làm mẹ con bà Trần giật mình, khó hiểu nhìn ông. Tịch Hạo Nguyệt rất tức giận, ngay cả đến cháu nội là cô mà ông cũng không thèm liếc nhìn lấy một lần.

Sơ Vũ hơi sửng sốt, khẽ cắn môi rồi chần chừ theo sau.

“Mẹ, sao nội lại đến đây vậy?”

Trần Lộ Hà lắc đầu.

“Thế có gọi điện thoại cho anh hai không?”

Trần Lộ Hà cố gắng bình tĩnh, lớp trang điểm kia cũng không thể giấu đi được sự hậm hực và tức giận của bà: “Đi gọi điện thoại cho ba con ngay.”

Quanh co một vòng không ai nghĩ rằng…

Tịch lão gia ngồi xuống trước bàn, ánh mắt chăm chú đánh giá Sơ Vũ một hồi lâu, sau lại thì thào: “Khó trách lần đầu tiên ta gặp cháu đã có cảm giác gì đó rất quen thuộc.”

Sơ Vũ hoang mang, ngạc nhiên nhìn ông.

Tịch lão gia thở dài, vẫy tay gọi Sơ Vũ: “Đến cạnh nội để nội nhìn kĩ cháu xem nào.”

Sơ Vũ bước vài bước đứng bên cạnh ông.

Tịch lão gia nhìn cô: “Tiểu Vũ à, nội biết cháu đã chịu nhiều uất ức.”

Sơ Vũ long lanh nước mắt, lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Nội.”

Tịch lão gia xúc động nắm lấy tay cô: “Nội của cháu là một người anh dũng, nếu năm đó không có ông ấy cõng ta trên lưng về, có lẽ ta đã sớm đi lên cõi trên rồi.”

“Hạo Trạch lần này đã làm tổn thương cháu, ta thay nó xin lỗi cháu.”

“Nội, cháu…” Sơ Vũ nghẹn ngào nói không nên lời.

“Chuyện năm đó nội cháu muốn về quê ta cũng đã không tán thành . Có lẽ chúng ta trên chiến trường đã chứng kiến quá nhiều người ngã xuống cho nên luôn có một suy nghĩ rằng, nếu có ngày còn sống sẽ “lá rụng về cội“. Sau đó ông ấy cứ cố chấp nên ta cũng đành thỏa mãn tâm nguyện của ông ấy. Năm ấy lúc ta đến thành phố N, cháu và Tiểu Hàn đã đến thăm ta, ta đã muốn âm thầm se duyên cho con và Hạo Trạch.”

Đôi mắt ông đục ngầu: “Chuyện của mẹ cháu ta cũng biết. Cháu à, nội cháu bởi vì chuyện này mà áy náy trốn tránh gặp ta, đến lúc ông ấy ra đi ta cũng không biết.”

Ông cụ nói xong, ánh mắt buồn bã đã ươn ướt.

Sơ Vũ nhìn chằm ông, Tịch lão gia đã chạm vào nổi lòng sâu kín nhất của cô, nhắc đến nội mình Sơ Vũ lại đau lòng không thôi, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Nội bởi vì chuyện của mẹ cô mà đã rất uất hận, từ nhỏ trong lòng cô đã luôn mang theo vết sẹo này. Nam Thư Mân là mẹ ruột của cô, đó là chuyện không thể nào có thể thay đổi được.

“Nội ” Sơ Vũ chậm rãi ngồi xuống, tựa đầu vào chân ông.

Tịch lão gia vỗ lưng cô: “Tiểu Vũ, có nội ở đây, nội sẽ giúp cháu làm chủ. Chuyện của mẹ cháu không hề liên quan gì đến cháu.”

Buổi chiều, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào, thư phòng Tịch gia tĩnh lặng. Một đôi già trẻ như vừa đoàn tụ sau nhiều năm xa cách, quấn quýt trò chuyện cả buổi.

Tịch Chính Hồng vội vàng trở về thì nhìn thấy vợ mình không nói một lời đang ngồi bên sô pha: “Có chuyện gì thế sao lại gọi tôi trở về gấp vậy?”

Trần Lộ Hà trừng mắt liếc ông một cái: “Ba vừa mới đến.”

“Sao trước đó chẳng nghe nói gì, thế ba đâu?”

“Trong thư phòng.” Trần Lộ Hà hơi dừng lại: “Cùng Sơ Vũ ở trong đấy.”

Tịch Chính Hồng kinh ngạc, đi đến thư phòng gõ cửa.

“Vào đi.” Tịch lão gia ngẩng đầu, khuôn mặt hiền hòa lúc nãy liền thay đổi, còn nhanh hơn cả phim xuyên không, ông hỏi: “Tịch Hạo Trạch đâu?”

Tịch Chính Hồng đi đến: “Ba, ba cũng biết là Tịch Hạo Trạch đang tập huấn sao có thể trở về được .”

“Hừ!” Ông cụ râu bạc trừng mắt: “Nó sao có thể bắt nạt cháu dâu ta như thế cơ chứ, các người là ba mẹ cũng không biết nuôi dạy con. Chính Hồng, con tự xem xét lại bản thân mình đi.”

“Tiểu Vũ, cháu dìu nội xuống đi.”

Sơ Vũ đi đến cẩn thận đỡ ông. Lúc đi ngang qua người Tịch Chính Hồng, cô nhỏ nhẹ gọi: “Ba.” Cho dù là mối quan hệ giữa cô và Tịch Hạo Trạch có thể nào thì cô vẫn luôn kính trọng họ .

Sắc mặt Tịch Chính Hồng không mảy may thay đổi.

“Ba có nói gì không?” Trần Lộ Hà vừa nhìn thấy hai người kia xuống lầu thì đến hỏi.

Tịch Chính Hồng bực dọc nói: “Muốn chúng ta tự kiểm điểm.”

Trần Lộ Hà kinh ngạc há miệng, bà bắt đầu kể chuyện của Tịch Hạo Nguyệt và Ôn Húc cho Tịch Chính Hồng . Ông nghe xong thì tức giận vỗ mạnh lên bàn nói:  “Sao bà lại hồ đồ như thế . Việc này sao bà có thể trách lên người Sơ Vũ.”

Mắt Trần Lộ Hà đỏ lên, cãi lại: “Còn không phải vì cô ta thì vì ai? Lúc ấy tôi bị mù rồi nên mới rước con gái Nam Thư Mân vào cửa.”

Tịch lão gia giữ Sơ Vũ lại cho đến khi mặt trời chiều ngã về phía tây.

“Nội, cháu về đây, mai cháu lại đến thăm nội.”

“Về? Về đâu? Đây chính là nhà cháu Tiểu Vũ, cháu cho lần này nội đến đây là để làm gì?”

Trong lòng Sơ Vũ cảm thấy rất ấm áp, nhìn ông cụ trước mắt tựa như ông nội ruột của mình.

“Tên nhóc Hạo Trạch này quá đáng lắm rồi để nội thay cháu dạy dỗ nó, đứa cháu dâu đáng thương của ông.” ông cụ không kìm được lòng nói.

Đầu ngón tay Sơ Vũ run lên nhưng rồi cô vẫn cố gắng kìm nén .

“Nội à, không phải vậy đâu. Thật ra trong chuyện này cháu cũng có lỗi, lúc trước ba cháu xảy ra tai nạn, anh ấy đã giúp cháu rất nhiều, trong lòng cháu rất cảm kích anh ấy, cho nên … là tại chúng con quá vội vàng .”

Tịch lão gia nhíu mày: “Là vậy sao? Tiểu Vũ, tuy rằng ta đã già nhưng đôi mắt này vẫn còn tinh tường lắm .” Ông nhìn Sơ Vũ ưu tư: “Được rồi, nếu cháu không muốn ở đây thì có thể về nhà. Cháu làm sao mà cảm thấy vui vẻ là được. Để ta bảo Tiểu Chu đưa cháu về.”

Sơ Vũ mỉm cười: “Cám ơn nội.”

Tiểu Chu đưa cô về Hàn gia. Vừa bước xuống xe cô chợt nhìn thấy một chiếc xe khác đậu trước cổng, chiếc xe này không phải là quá xa lạ với cô, cô đã từng nhìn thấy nó trước kia.

Nheo mắt nhìn rồi đi qua.

Nam Thư Mân mặc một chiếc váy dài màu xanh biển, dáng vẻ cao quý tựa như vừa bước ra từ bức tranh thủy mặc: “Ta đã chờ con lâu lắm rồi .”

Sơ Vũ im lặng một lúc rồi nói: “Được.”

“Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé.” Nam Thư Mân đề nghị.

Sơ Vũ đưa bà đến một quán ăn thịt xiên ven đường, cửa hàng có chút cũ kĩ, nước sơn trên tường đã loang lỗ, trên bàn dầu mỡ nhớp nháp.

Hai người lặng thinh, Sơ Vũ tùy ý chọn thịt rau, Nam Thư Mân cũng như thế. Ông chủ mang nồi lẩu lên, Sơ Vũ theo thói quen đưa tay lấy bình dấm, đúng lúc Nam Thư Mân cũng đưa tay ra. Hai bàn tay chạm nhau, run lên.

Nam Thư Mân nghĩ rằng Sơ Vũ sẽ không hề do dự rút tay về, thời gian chậm rãi trôi qua, Sơ Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, Nam Thư Mân gượng cười rút tay lại: “Ta còn nhớ hồi bé, lúc con ăn sủi cảo cũng cho rất nhiều dấm, đã nhiều năm rồi mà chẳng thay đổi gì.”

Sơ Vũ cười nhếch môi, tâm trạng rất bình thản: “Bà thì sao, cũng phải lâu lắm rồi mới đến lại một cửa hàng góc đường như thế  này đúng không ?”

Nghe cô nói như vậy, Nam Thư Mân cũng chẳng để tâm, Sơ Vũ có thể đồng ý cùng bà đến cửa hàng này, cùng bà nói chuyện là bà đã rất mãn nguyện lắm rồi.

Sơ Vũ khuấy chén nước tương, lẩu nóng hòa quyện cùng dấm chua tạo nên mùi hương thơm nồng .

“Tiểu Vũ, sau này con có dự tính gì không?”

Sơ Vũ hờ hững hỏi: “Không phải bà đã gọi Tịch lão gia để ông ấy giúp tôi rồi sao?”

Nam Thư Mân nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô: “Là vì mẹ muốn tốt cho con.”

Tốt cho tôi? Sơ Vũ phì cười, một câu vì tốt cho cô là xong ư?

“Mẹ.” Cô chua chát gọi, gọi ra rồi cũng cảm giác không có gì khó khăn.

Nam Thư Mân kinh động, đôi đũa trong tay rơi xuống, khuôn mặt dại ra.

Sơ Vũ nhẹ giọng nói: “Sao năm đó bà lại nhẫn tâm rời bỏ tôi và ba? Chẳng nhẽ đối với bà vinh hoa phú quý quan trọng vậy sao?” Hỏi xong, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Thật sự, tôi không tin.”

Nam Thư Mân cố gắng bình tĩnh lại, giọng nói từ tốn: “Tiểu Vũ, mẹ thật sự xin lỗi con. Hôn nhân của ba mẹ là do sắp xếp, sau khi kết hôn mối quan hệ của ba mẹ vẫn rất giữ kẽ, sau rồi có con mẹ đã nghĩ rằng cứ bình ổn như vậy mà trôi qua, giúp chồng nuôi dạy con cái.”

Nam Thư Mân nhìn xuống tay mình, đôi mắt rơi vào trầm tư: “Nhưng đến khi mẹ gặp được ông ta, mẹ mới hiểu được cái gì gọi là tình yêu.”

Sơ Vũ nắm chặt bàn tay, ảm đạm nhìn Nam Thư Mân đang rơi lệ, miệng đắng cay, từ từ mở mắt ra.

Vì tình yêu mà vứt bỏ một gia đình?

“Mẹ cảm thấy mẹ nợ con rất nhiều, bởi vậy cho dù thế nào mẹ cũng sẽ giúp con.” Nam Thư Mân nắm lấy tay Sơ Vũ.

Thời gian như ngừng trôi, người ở bên ngoài nhìn vào tưởng chừng là một cảnh tượng rất hài hòa.

Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt, từ từ rút tay lại: “Thật ra người bà cần xin lỗi không phải là tôi mà là ba tôi, cả đời ông cũng chỉ yêu mỗi mình bà, cho dù là vất vả bao nhiêu ông ấy vẫn không thể hận bà.” Cô thản nhiên cười, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết lộ ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nam Thư Mân nhìn bàn tay trống rỗng, khuôn mặt bi thương.

“Lần nầy thật sự cảm ơn bà đã giúp tôi, nhưng vì mối quan hệ của nội mà để Tịch gia tiếp nhận tôi thì cũng có ý nghĩa gì chứ. Tôi không nỡ lòng nào nhìn thấy mỗi khi mẹ chồng nhìn tôi lại nhớ đến em gái bà ấy, lại làm bà ấy đau khổ. Quan trọng nhất là anh ấy không yêu tôi.”

“Con… con quyết định rời đi ư?” Nam Thư Mân kinh ngạc hỏi, bà hít sâu để bản thân bình tĩnh trở lại, mắt sáng rực nhìn con gái.

Sơ Vũ không  trả lời câu hỏi của bà, cô rút hai mươi tệ đặt lên bà.

“Tôi về đây, tạm biệt.”

Nam Thư Mân suy sụp, sừng sờ nhìn theo bóng lưng Sơ Vũ.

Về nhà, Lý Tú Vân vui mừng ra hỏi: “Tiểu Vũ, mẹ chồng con tìm con có chuyện gì vậy”

Sơ Vũ mỉm cười: “Không có gì cả ạ, chỉ hỏi sức khỏe con thế nào thôi ?”

Lý Tú Vân hơi bĩu môi, trong lòng thầm trách xem ra Tịch gia chỉ xem trọng cái bụng của Sơ Vũ mà thôi. Bà thở dài, mắt nhìn vào bụng của Sơ Vũ nghĩ, nếu còn đứa bé thì tốt rồi.

Sơ Vũ qua loa ăn mấy muỗng cơm rồi trở về phòng . Cô ngồi ở bên giường, nhìn khắp căn phòng. Trước khi kết hôn, phòng cô có sơn lại, nay đi vào cảm giác quen thuộc vẫn còn. Mở tủ lấy quần áo ra sắp xếp vào va li. Lúc trước Trần Lộ Hà mua cho cô bao nhiêu là quần áo cô vẫn chưa mặc hết.

Bận rộn nửa tiếng, cô mệt mỏi lên giường nằm suy nghĩ, bỗng nhiên di động lại vang lên, giờ này rồi ai còn có thể gọi cho cô nữa.

“A lô ”

Đầu kia im lặng , cô nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc, Sơ Vũ cũng không nói nữa.

Kim đồng hồ tíc tắc nhích, im lặng một lúc cuối cùng bên kia cũng lên tiếng: “Sơ Vũ.” Nghe được giọng nói quen thuộc làm tim cô rung lên.

“Em vẫn chưa ngủ à?” Giọng nói anh lộ ra vẻ mỏi mệt.

“Vẫn chưa.”

“Hạo Nguyệt nói với anh rằng nội đã đến.” Tịch Hạo Trạch cười nhẹ, giọng hơi khàn khàn: “Nếu anh mà về chắc phải chịu đòn rồi, đến lúc đó em phải giúp anh cầu xin nội đấy.”

Sơ Vũ hít một hơi thật sâu: “Tịch Hạo Trạch, chúng ta ly hôn đi.”

Trong nháy mắt bên kia truyền đến âm thanh vỡ tan.

“Anh nói rồi, đừng nhắc đến việc này nữa .”

Sơ Vũ nghe giọng anh kỳ lạ: “Chẳng lẽ anh lại muốn để em làm thế thân cả đời sao?” Cô gần như gào rống lên.

19 phản hồi to “Chương 42”

  1. lyndros Tháng Mười 13, 2013 lúc 4:50 chiều #

    Yeah :X Chúc tuần mới vui vẻ Eya

    • lyndros Tháng Mười 13, 2013 lúc 4:59 chiều #

      Hóa ra ông nội xuất hiện cũng không giải quyết được j nhiều😦 Bạn Sơ Vũ quyết liệt quá, bắt đầu thấy thương a Trạch già rồi.

      • minhien Tháng Mười 13, 2013 lúc 5:05 chiều #

        mình thì trông cho ngược a Trạch nữa đi, chứ tội Sơ Vũ quá à.
        Cảm ơn Eya

  2. mlou Tháng Mười 13, 2013 lúc 5:14 chiều #

    Hơi ác chút nhưng mình mong SV quyết liệt nữa.hehe.
    Tks eya❤

  3. nganvitao Tháng Mười 13, 2013 lúc 5:23 chiều #

    thanks c nhé
    tuần mới tốt lành nha

  4. Thùy dung Tháng Mười 13, 2013 lúc 7:06 chiều #

    Mình mún sơ vũ đj thật xa. Sau này sơ vũ k yêu THT nữa. Cho a này theo đuổj, khổ sở nữa thì tíh típ

  5. lichan0701 Tháng Mười 14, 2013 lúc 12:37 sáng #

    Nếu là mình , mình cũng không chịu là thế thân …

    • cryst85 Tháng Mười 14, 2013 lúc 3:43 sáng #

      Sơ Vũ quyết định vậy là đúng. Nhưng mình cũng không tin là Hạo Trạch k yêu Sơ Vũ, chắc còn bí mật nho nhỏ nào nữa đấy…

  6. Sâu Tháng Mười 14, 2013 lúc 4:10 sáng #

    nếu sơ vũ bỏ qua như thế thì quá dễ dàng , ngược nữa đia chị🙂

  7. Pe Soc Tháng Mười 14, 2013 lúc 5:57 sáng #

    mình cx muốn ngược nữa cơ, SV quá khổ rùi
    Thanks eya

  8. Minhh Mun Tháng Mười 14, 2013 lúc 6:51 sáng #

    hay wa chị ơi!Thanks!

  9. tiên Tháng Mười 14, 2013 lúc 10:08 sáng #

    hay quá eya ơi
    tks

  10. Hắc Huyền Thiên Tháng Mười 14, 2013 lúc 10:30 sáng #

    hixhix….tôi ngịp Sơ Vũ qá…*gãy đầu* nguyên nhân nho nhỏ nào ông nội Hạo Trạch nhận ra Sơ Vũ nhỉ….tòtò mòmò….tks ss post nhá

    • eyahim Tháng Mười 14, 2013 lúc 10:59 sáng #

      e đọc kỹ đoạn cuối chương đi, có nói rõ nguyên nhân mà

  11. hacaphe Tháng Mười 14, 2013 lúc 3:06 chiều #

    Bao h hai nguoi tro ve ben nhau day ah ???😐
    tu dan vat nhau the nay ai cung kho tam :((

  12. meo mup Tháng Mười 14, 2013 lúc 3:16 chiều #

    Thanks nang. Bh SV moi dc hp z. Hjz

  13. Lili Tháng Mười 27, 2013 lúc 11:21 chiều #

    Truyen nay la nguoc sau, nhung ma rat hay

  14. Kat Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 9:23 chiều #

    So Vu chac se roi di , hai nguoi tach ra mot thoi gian cung tot ma ! Thanks em nhieu !

  15. meochii's Tháng Mười Hai 11, 2013 lúc 2:32 chiều #

    Tks chủ thớt, thích nữ chính bỏ đi, làm lại cuộc đời ghê. Phụ nữ đâu cần phải quá thiệt thòi vì 1 người đàn ông ko biết giá trị của mình

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: