Chương 40

11 Oct

Vũ điệu của trung tá

Dịch: eyahim

Chương 40: “Rời đi? Chẳng nhẽ anh muốn dẫn tôi bỏ trốn?”

 chị thảo

        Khi Giang Triết đến thăm Sơ Vũ, cô đang cuộn mình, hai tay ôm chặt hai chân, gió nhẹ thoang thoảng thổi vào. Một mình lặng lẽ ngồi đó, ánh đèn ấm áp bao phủ cả người cô, trông thật hiu quạnh .

Giang Triết đi đến trước mặt cô, nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng không hề che giấu. Sơ Vũ giật mình ,dường như nhận ra điều gì  ấy.

Giang Triết cố gắng thản nhiên, giọng khàn khàn: “Tôi có đem đến cho cô một quyển sách, khi nào buồn chán có thể đọc. Có lẽ cô sẽ có một sự lựa chọn mới.” Giang Triết sâu sắc nói.

Sơ Vũ nhận lấy, tay nhẹ nhàng giở trang bìa “Trên đám mây anh yêu em”. Cô hơi ngẩn ra, là cô yêu Tịch Hạo Trạch nhưng lại không thể nắm giữ được.

“Giang Triết, anh cùng tôi ra ngoài đi dạo đi, cả ngày ngây ngốc trong này buồn quá .”

Giang Triết gật đầu, chu đáo lấy theo một chiếc áo len cho cô.

Cơn mưa hôm qua đã làm vơi đi cái nóng nực của mùa hè, thời tiết thật mát mẻ. Hai người lẳng lặng đi dọc theo hàng cây thủy sam cao chót vót, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá chiếu xuống lấp lánh.

“Sơ Vũ, cô còn muốn tiếp tục múa nữa không?” Giang Triết suy nghĩ hồi lâu mới hỏi.

Sơ Vũ hơi dừng lại, lắc đầu: “Không, tôi quá mệt mỏi rồi .”

Hai người tiếp tục đi đến bên cạnh một cái hồ,  hoa sen trong hồ đua nhau khoe hương sắc nổi trôi  trên mặt nước.

Cô nghịch ngợm ném một viên đá vào trong hồ “Tỏm”, mặt hồ gợn sóng.

“Trước kia mẹ tôi cũng làm việc trong đoàn nghệ thuật quân đội.”

Giang Triết ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu lại.

Sơ Vũ hờ hững cười: “Không phải là người mẹ đó.” Giọng nói cô dần dần nhỏ lại: “Là mẹ ruột của tôi.” Cô hít một hơi: “Lúc tôi năm tuổi bà ấy đã bỏ đi, cho đến năm ngoái tôi mới gặp lại bà, anh nói xem có phải vừa đúng lúc không.”

“Giang Triết, đêm qua tôi lại mơ thấy đứa bé, nó cứ mãi gọi “Mẹ” “Mẹ” … rồi  òa khóc.”

“Sơ Vũ…”

“Hai ngày trước, tôi vừa mới mua cho nó hai bộ quần áo rất đáng yêu.” Sơ Vũ nhìn lên bầu trời xanh biếc rồi đột nhiên bật cười: “Tôi còn nghĩ những gì mẹ không thể cho tôi , tôi sẽ bù đắp lại cho con mình.”

Cô nhìn sang Giang Triết, ánh mắt đã ửng đỏ, cố nén những giọt nước mắt rưng rưng. Giang Triết nắm chặt tay, đây có còn là cô gái uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu mà năm đó anh gặp nữa không?

“Chúng ta cùng đi… hãy rời xa nơi này.”

“Rời đi? Chẳng nhẽ anh muốn dẫn tôi bỏ trốn?” Cô cười khanh khách, cười đến mức khóe mắt chảy xuống những hàng nước lấp lánh lúc nào cũng không hay.

Anh bình tĩnh đứng đó, cố nén xúc động muốn ôm cô, gượng cười nói: “Cô còn biết nói đùa với tôi, có nghĩa là vẫn còn có cơ hội.”

Sơ Vũ nâng tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, nghiêm túc nói: “Giang Triết, lần này thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh…có lẽ…”

Giang Triết nắm chặt tay cô, khẳng định nói: “Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì hãy cùng tôi rời xa nơi này đi.”

Sơ Vũ sửng sốt, sít sao hít một hơi, từ từ rút tay ra: “Trái tim của tôi rất nhỏ, không thể chứa đựng thêm ai nữa rồi. Giang Triết, anh không biết đâu, thật ra từ nhỏ tôi đã quen anh ấy, ông nội của tôi từng là cấp dưới của ông nội anh ấy.”

Tay Giang Triết vô lực buông xuống , từ ngạc nhiên cho đến sững sờ, thì ra tình cảm của cô dành cho anh ta đã sớm ăn sâu vào trái tim . Sắc mặt anh hơi thay đổi.

Nếu chúng ta đã không duyên thì hà cớ gì còn gặp nhau.

“Tôi sẽ đi, nhưng không phải là đi cùng anh.” Cô chỉ mong muốn có một cuộc sống đơn giản, không còn mong đợi gì về cái thứ tình yêu ảo tưởng xa xôi kia nữa . Cô quay người, ngẩng đầu lên, bỗng dưng giật mình.

Giang Triết nhìn theo ánh mắt cô, anh thở dài một hơi. Tô Y đang đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có một cậu bé khoảng năm sáu tuổi. Nhìn thấy cảnh tượng kia, cô choáng váng, hai chân mềm nhũn ra.

Tô Y cúi người, dịu dàng nói gì đó với cậu bé, cậu bé liền chạy đi.

“Sức khỏe cô thế nào rồi ?” Tô Y đi đến, hờ hững nhìn sang Giang Triết, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất.

Ánh mắt Sơ Vũ vẫn dõi theo đứa bé, cậu bé kia… cô vẫn nhớ rõ đêm ấy Tô Y có nhắc đến đứa bé.

“Giang Triết, anh về trước đi.” Cô xoay người nói.

Giang Triết nhíu mày, nhìn qua Tô Y, người phụ nữ này không có việc gì ngoài phá hoại tình yêu của người khác ư. Nhưng dù sao cũng là chiến trường của phụ nữ, anh không thể tham dự nên đành gật đầu.

Anh tin rằng Sơ Vũ sẽ vượt qua được. Trong cuộc sống luôn có bao điều khó khăn trở ngại chờ đợi ta ở phía trước, nếu đủ nghị lực vượt qua nó, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

Tô Y thản nhiên nói:  “Tôi xin lỗi chuyện đêm ấy.”

Sơ Vũ cảm thấy vừa bực mình vừa nực cười: “Cô đã tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị kĩ càng không phải cũng chỉ vì ngày hôm đó thôi sao. Cô cố ý cho tôi nhìn thấy tất cả, để tôi chấp nhận sự thật tôi chỉ là kẻ thế thân của cô.”

Tô Y nâng tay vén sợi tóc đang bay.

“Từ lúc cô nhặt được ví tiền của tôi, cô đã bắt đầu.” Đôi mắt Sơ Vũ hơi dao động, cô gằn từng chữ nói.

Tô Y ngạc nhiên, rồi liền cười.

“Cô đã nhìn thấy tấm ảnh trong ví tiền của tôi rồi từng bước từng bước tiếp cận tôi. Đầu tiên cô vào đoàn cũng chỉ là muốn tôi sinh nghi ngờ, sau đó lại lợi dụng tình cũ của cô với Tịch Hạo Trạch. Cô biết Tịch Hạo Trạch sẽ không để ý đến cô cho nên cô mới giả bệnh để tìm anh ấy. Lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi giày kia cô đã nhận ra đó là đôi giày anh ấy tặng cho cô nên cô mới vạch trần, cố ý nói cho tôi thời gian đôi giày sản xuất. Nếu tôi đoán không sai thì đêm đó cô luôn để ý đến nhất cử nhất động của tôi, sắp xếp để tôi “trùng hợp” nhìn thấy tình cảm của cô và Tịch Hạo Trạch sâu đậm cỡ nào.”

Những áp lực dồn nén lâu nay cuối cùng cũng được trút ra, cô buồn bã cười.

“Cô đoán không sai.” Tô Y thẳng thắn thừa nhận, dừng vài giây: “Chỉ là tôi không ngờ rằng cô lại bị sẩy thai.”

“Vậy quá vừa lòng cô rồi.”

“Cô nghĩ xem vì sao cô có thể kết hôn với anh ấy? Hàn Sơ Vũ, cô chẳng qua cũng chỉ là may mắn xuất hiện đúng lúc mà thôi.”

Sơ Vũ nở nụ cười, tuy trong lòng cô đau nhói, nhưng vẫn cố gắng  không để mình yếu đuối: “Nhưng tôi và anh ấy là vợ chồng hợp pháp, tên của tôi và anh ấy sẽ mãi được khắc cùng nhau.”

Ánh mắt Tô Y ảm đạm lại nhưng rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh: “Sơ Vũ, tôi biết cô sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này.” Cô bước đến ghé sát bên tai Sơ Vũ: “Còn nữa, cô cũng đã tự đưa mình vào ngõ cụt . Ví dụ như chuyện của Thư Nam, cô cho rằng mẹ chồng cô vẫn còn có thể đối xử tốt với cô như trước đây sao, một người là con gái của kẻ thù hại chết em gái bà ta?”

Sơ Vũ nheo mắt lại, chợt nở nụ cười. Làm tổn thương người khác thì bản thân mình cũng sẽ chẳng đạt được gì tốt đẹp. Cô đâu chỉ tự làm tổn thương chính mình? Trần Lộ Hà rất tốt với cô, cả đời này cô cũng không thể báo đáp, nhưng vừa quay đầu cô đã làm cho bà ấy bị đả kích nặng nề, lòng cô nghẹn ngào chua xót.

“Mẹ, mẹ, con muốn đi tiểu.” đứa bé hớt hả chạy đến kéo tay Tô Y.

Sơ Vũ nhìn đứa bé, chậm rãi xoay người.

Đứa bé.

Tô Y, cô có tiếp tục diễn thì cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu? Cô nhếch môi.

***

Sơ Vũ ở bệnh viện hơn mười ngày, sáng sớm hôm đó đã bắt đầu thu dọn để xuất viện.

Tịch Hạo Trạch đi làm thủ tục xuất viện, cô giúp việc trong nhà cũng đến để giúp thu xếp mọi thứ. Tiểu Mai bình thường cứ líu rít không ngừng nhưng hôm nay lại im lặng khác thường.

“Chị Tiểu Vũ,  không còn chỗ đặt cái hộp này rồi .”

Sơ Vũ  nhìn qua, cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra.

“Ôi, quả cầu thủy tinh này thật đẹp.” Tiểu Mai không kìm được thích thú nói.

Sơ Vũ mỉm cười, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cô nhanh chóng đặt lại vào hộp:  “Cái này để chị tự giữ.”

Tịch Hạo Trạch đi đến bên cạnh cô: “Đi thôi.”

Không nói gì, Sơ Vũ chỉ cúi đầu lướt qua bên người Tịch Hạo Trạch.

Tiểu Mai le lưỡi với Tịch Hạo Trạch: “Anh hai chúng ta đi đâu?”

“Tiểu Mai, mấy ngày nay em cứ đến chỗ anh ở, tháng sau anh phải đi tập huấn rồi, anh lo lắng cô ấy ở nhà một mình. Chuyện mẹ anh…” Tịch Hạo Trạch nhìn  theo bóng lưng Sơ Vũ mày nhíu lại, sự bình tĩnh nhiều ngày nay của Sơ Vũ làm cho anh nơm nớp lo sợ, anh có một dự cảm không lành.

“Anh hai, em biết rồi. Bác chỉ đang giận mà thôi, hơn nữa vì chuyện đứa bé nên trong lòng bác đang rất không thoải mái, em nhìn ra được thật ra bác rất thích chị Tiểu Vũ . Anh yên tâm đi.”

Tịch Hạo Trạch gật đầu.

Sơ Vũ đã đi lên trước một đoạn. Mấy hôm nay chuyện tình của cô và Tịch Hạo Trạch ngày càng rơi vào bế tắc, làm cô thở không nổi. Cô ngẩng đầu lên vừa hay gặp phải người phụ nữ hôm đó đi cùng Từ Dịch Phong, trong lòng cô bế đứa nhỏ, là con gái của Từ Dịch Phong, Nhạc Nhạc.

Hai người đối diện nhau, Sơ Vũ mỉm cười chào:  “Xin chào.”

“Chào.” Mạnh Hạ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Lần trước chúng ta đã gặp nhau , tôi là Hàn Sơ Vũ.”

“Mạnh Hạ.”

Đây là dãy phòng bệnh cao cấp, yên tĩnh hợp lòng người, trên hành lang lúc này chỉ có ba người họ.

“Nhạc Nhạc, bị ốm hả?” Sơ Vũ thấy trên trán Nhạc Nhạc dán một băng gạc dày, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, hai mắt ngấn nước.

“Chị, Nhạc Nhạc đau lắm.” Nói xong cô bé nũng nhịu nâng tay lên trán chỉ.

“Chúng tôi đi trên đường, tôi không để ý con bé, đã để người bán hàng không cẩn thận đụng trúng trán nó.” Lời nói thản nhiên nhưng trong ánh mắt kia lại lộ ra sự tự trách dằn vặt.

Sơ Vũ trìu mến vuốt đầu Nhạc Nhạc, rồi cô đột nhiên hỏi: “Cô một mình nuôi dưỡng Nhạc Nhạc có vất vả lắm không.” Nói xong cô mới ý thức được là mình lỡ lời:  “Xin lỗi, tôi đường đột quá .”

Mạnh Hạ mỉm cười: “ Thật sự không hề vất vả gì cả. Nếu không có con bé tôi cũng không biết bây giờ mình phải sống như thế nào nữa.” Cô dịu dàng nhìn xuống con mình: “Con bé là nơi gửi gắm hy vọng duy nhất trong cuộc sống vô vị của tôi.”

Nếu không có con bé chắc Mạnh Hạ đã chết từ lâu, may mà đứa bé đã giúp cô có thể tiếp tục sống được đến ngày hôm nay.

Gửi gắm.

Sơ Vũ ngẩn ra, nheo mắt lại trầm tư .

Mạnh  Hạ ngước mắt nhìn ra đằng xa: “Anh ấy đang đợi cô kìa.”

 

48 phản hồi to “Chương 40”

  1. minhien Tháng Mười 11, 2013 lúc 2:01 chiều #

    cảm ơn bạn!
    Hy vọng Sơ Vũ sẽ mạnh mẽ lên.

  2. maimai2207 Tháng Mười 11, 2013 lúc 2:09 chiều #

    Hự, tác giả lừa người thế nào ấy nhỉ sao mình không nhận ra? Có chút kém tinh tế không hề nhẹ😦. Bạn ơi mình có được nằm trong diện nhận pass không? Gmail của mình là Vinhviencobaoxa.maiphan@gmail.com. Cảm ơn bạn trước nhé.

  3. tazan Tháng Mười 11, 2013 lúc 2:18 chiều #

    theo truyện này thì Tô Y đã kết hôn,có con với người khác rồi còn dây dưa với anh Tịch ak mà chị Sơ Vũ tính bỏ nhà đi buội sao ấy

  4. lichan0701 Tháng Mười 11, 2013 lúc 2:32 chiều #

    Vẫn chưa đoán được Eya ơi ! Nên rất chi là nóng lòng đọc tiếp….=_=

  5. maioc Tháng Mười 11, 2013 lúc 3:02 chiều #

    Bạn ơi,ko biết mình có được gửi pas ko?huhu…

  6. Hương Thảo Tháng Mười 11, 2013 lúc 3:11 chiều #

    Mình rất hy vọng sẽ nhận được pass của edit.
    Mình đọc truyện nhg rất ít khi com, chỉ cảm nhận trong lòng thôi. Một câu truyện hay, ý nghĩa ko chỉ cần nói ra đây.
    Chúc bạn khỏe
    huongthao19051988@gmail.com

  7. honganh Tháng Mười 11, 2013 lúc 3:19 chiều #

    mình onl đt nên muốn cmt cũng khó khăn lắm,nhưng mà ngày nào cũng cố lên mấy lần để hóng truyện. Chót nhảy hố rồi eya đừng phũ mình cho mình xin pass vs naz

  8. mlou Tháng Mười 11, 2013 lúc 3:23 chiều #

    Uầy, dù thế nào vẫn rất thương SV >:D<
    mình nghĩ là đứa bé vẫn còn😛
    yêu eya❤
    ah, cho mình xin pass với nhé. Mail mình: phuongthuy204@ymail.com. Tks eya nhiều ^^~

  9. cherry_297 Tháng Mười 11, 2013 lúc 3:33 chiều #

    Con TY co lien quan j den THT ko nhi?

  10. cobala Tháng Mười 11, 2013 lúc 4:09 chiều #

    quá hay, thanks bạn nhiều, t mới biết bộ này nên chưa có ủng hộ web bạn được nhiều, hihi
    cuối cùng thì cũng đến lúc ngược anh Tich già rồi, biếlt à sẽ buồn một chút nhưng cứ lẽ điều này là cần thiết cho cả hai người, khi đã mất đi niềm tin thì con người ta sẽ muốn thu mình lại để giảm đau buồn thôi, con TY nếu đã không kiên trì đk với tình yêu của mình đến cũng thì cũng nên chúc phúc cho anh Tịch chứ nhỉ? đúng là ích kỉ quá. Chỉ khổ cho SV thôi vừa mất bé con vừa có cảm giác là người thế thân thì ai mà chịu được chứ, huhuhu

    thuydungk8qt@gmail.com đây là mail của mình có gì bạn thông báo cho mình với nhé, thanks

  11. maioc Tháng Mười 11, 2013 lúc 4:14 chiều #

    Email mình nhé: tmai2002@gmail.com

  12. meo mup Tháng Mười 11, 2013 lúc 4:15 chiều #

    Hay. Gay can wa. Thanks nang

  13. meo mup Tháng Mười 11, 2013 lúc 4:16 chiều #

    Hay. Mong doi chap tip wa. Thanks nang

  14. koytiny Tháng Mười 11, 2013 lúc 4:49 chiều #

    fb KOy TiNy
    Mail: tham_y3u_ah@yahoo.com.vn
    e cũng mới biết nhà ss thui, em hay đọc bằg đt nên chưa cmt bao giờ. Nay vì pass ms cmt mong ss nhẹ tay… *tự nhiên thấy mặt dày thế này* :3
    Mụ già tô y xấu xí còn mag đứa bé ra nữa chứ đau đau thật. Bức xúc thay SV qá grrrrr

  15. hacaphe Tháng Mười 11, 2013 lúc 5:22 chiều #

    sis gui pass cho em duoc khong ah ???
    email cua em la hacaphe96@gmail.com
    cam on sis vi tat ca ah ^_^

  16. mebeoyeugacon Tháng Mười 11, 2013 lúc 5:26 chiều #

    thanks bạn ^_^
    mail của mình mebeoyeugacon@gmail.com

  17. nganvitao Tháng Mười 11, 2013 lúc 6:11 chiều #

    chào cả nhà!😀
    thực ra tớ vừa đọc bộ truyện này bắt đầu từ chiều nay. lúc đầu t thấy bộ truyện này diễn biến hơi chậm như 1 bản nhạc không lời, vậy mà bây giờ đọc xong 40 chương t lại thấy hóng quá! t vừa đọc thông báo là phải viết comt mới được xin pass😦. t vừa mới biết tới nhà mình nên chưa viết comt được mấy. t thấy việc đặt pass là rất đúng nhưng t vừa mới đọc nên chưa comt được nhiều lắm, mong c khi nào có chương mới thì gửi pass cho t với nhớ!!!! t xin hứa, t đảm bảo từ nay sẽ chăm chỉ comt bắt đầu từ chương này nè. mail của t là nganvitao204@gmail.com c nhé!
    chúc c khỏe mạnh và nhà mình càng đông vui😀
    PS: t đang xem lại phim The King2Heart và thấy bài này giống chuyện tình cảm 2 nv chính thế http://www.youtube.com/watch?v=2iVrJyM6uHI
    “giá như anh bước nhanh hơn 1 nhịp
    gía như anh bước chậm 1 chút thôi
    thì chúng mình đã chẳng phải, vướng phải mối duyên nghiệt ngã này.
    muốn đẩy em ra thì có ích gì , khi mà anh đã chẳng thể để em rời xa
    nếu em muốn khóc thì hãy cứ khóc trong vòng tay anh
    vì anh cũng chẳng thể sống nếu thiếu em.
    trái tim anh đang than khóc, trái tim anh đang thét gào
    vì trái tim ấy chỉ mong muốn yêu 1 người con gái
    anh đã làm em khóc và khiến em tổn thương
    nhưng rồi lại chẳng thể quên em, nên đành để lẹ tuôn rơi
    tình yêu trong anh đang than khóc đấy em.

    dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với anh
    em vẫn luôn sát cánh bên anh
    nhưng điều duy nhất anh mang lại cho em chỉ là đau thương
    nên anh nào đâu có quyền được giữ em lại bên mình

    em nào có biết dối gạt ai
    dù em có vờ tươi cười rạng rỡ thế nào
    anh vẫn nhìn thấu đôi mắt đượm buồn của em

    tình yêu này đang than khóc tình yêu này đang gọi tên em
    bởi vì anh không thể rời xa em dù chỉ là thoáng chốc
    nụ cười của em chính là sinh mệnh của anh
    bởi vì chỉ khi bên em anh mới có thể thấy mình được sống
    trai tim anh lại đang nhỏ lệ”
    dù bây giờ tình cảm của THT với HSV chưa sâu nặng như trong bài hát như chắc chắn sau này sẽ như vậy thôi.
    chúc nhà mình ngủ ngon ^”^

  18. clover Tháng Mười 12, 2013 lúc 4:05 sáng #

    ghét cái con mụ Tô Y cứ phá đám hoài hx. clovers02111995@gmail.com địa chỉ của mình có gì cho mình xin pass nha

  19. hoholabobo Tháng Mười 12, 2013 lúc 4:07 sáng #

    mới nhảy hố mà đọc một lèo lun, share pass mình với ntt.hoai1991@gmail.com

  20. Na Tháng Mười 12, 2013 lúc 4:58 sáng #

    Sao nhà bạn truyện nào cũng hay hết vậy:)) ngày nào cũng phải vô nhà b check xem có chuyện j mới ko, cảm ơn b đã share nhé:x

  21. Thanh Thanh Tháng Mười 12, 2013 lúc 5:39 sáng #

    Ui cái tội đọc = đt nên lười cm, bi giờ ngồi thấp thỏm lo lắng hổng biết mình có đc nhận pass ko nữa, có gì thì nhớ mail cho mình nha, sau này sẽ thường xuyên cm trả nợ. Hihi, chứ dốt văn chả thể viết review đc ^^. Mail nhà miềng đây: thanhvy2789@gmail.com

  22. Mẹ Mìn Tháng Mười 12, 2013 lúc 6:03 sáng #

    M doc bang dt nen kho com lam. B ne tinh cho m xin pass nhe. M thaythuong c SV qua. Dung la no me con tra ma. Mail cua m la. nguyenthanhnhat23611@yahoo.com. Mong b tiep tuc su nghiep edit de cho tui m dc doc nhieu tac pham hay nua. Cam on nang.

  23. Pe Soc Tháng Mười 12, 2013 lúc 6:14 sáng #

    cm ý mình tự cảm nhận thui
    Vật từ bây giờ viết zậy
    cho mình pass mới tác giả bankinhdi@gmail.com

  24. uatkimhuongden Tháng Mười 12, 2013 lúc 7:49 sáng #

    minh moi tham gia lieu co nhan duoc pass ko ban? mail: uatkimhuongden1250@yahoo.com, cam on ban

  25. duong man Tháng Mười 12, 2013 lúc 7:52 sáng #

    aaaa! vậy ngược nam chính đến chương bao nhiêu vậy!
    à.ss đây là địa chỉ của mình: becoithicngu@gmail.com

    • eyahim Tháng Mười 12, 2013 lúc 8:03 sáng #

      khoảng 10 chương, nhưng giọng văn nhẹ nhàng không đến nổi đau lên khổ xuống đâu nên bạn cứ yên tâm

  26. lyndros Tháng Mười 12, 2013 lúc 9:08 sáng #

    Bạn Triết và Sơ Vũ đều có tình cảm từ khi còn bé, anh Trạch sướng mà k biết đường hưởng, chệp chệp. Nghe lời Eya nên rất là hóng xem làm sao Sơ Vũ từ chỗ đòi ly hôn đến oánh tỉnh anh Trạch 8->
    Mà t nhớ là anh Trạch biết SV là con của cái bà j j kia í (mấy chap đầu anh í tự nhủ là “nếu mẹ biết cô ấy là còn của … thì k biếtt nghĩ ntn”), thế mà lúc chị ý nói ra anh vẫn bị bất ngờ là sao nhờ???

    • eyahim Tháng Mười 12, 2013 lúc 9:18 sáng #

      Tịch già chỉ biết mẹ Sơ Vũ đã bỏ rơi cô để đi theo người đàn ông khác là quân nhân thôi, chứ vẫn không biết đó là NTM, anh bất ngờ vì đó là NTM người đã hại chết dì của ảnh. ( à bạn Triết đâu có tình cảm từ bé với SV đâu nhỉ)

      • lyndros Tháng Mười 12, 2013 lúc 9:27 sáng #

        à, ra vậy, vì là Eya bảo soi nên lè mình cứ chú ý soi tiểu tết :))
        còn bạn Triết thì là thích SV từ trước, lâu lâu rồi, gọi là cô bé nên mình coi như còn bé luôn😀

      • eyahim Tháng Mười 12, 2013 lúc 9:30 sáng #

        haha, soi quá đâm ra loạn xì ngầu cả lên, Dạ Mạn cũng k nói rõ là bạn Triết gặp gỡ SV như thế nào, mình nghĩ có lẽ là từ khi SV đến công ty bạn Triết làm viêc, bạn Triết gặp SV rồi bị sét đánh lun từ đó

  27. hoalantubiec Tháng Mười 12, 2013 lúc 9:58 sáng #

    mjh doan la ko sảy thai

    • eyahim Tháng Mười 12, 2013 lúc 10:01 sáng #

      sao bạn đoán được cao siêu hay vậy :v

      • hoalantubiec Tháng Mười 13, 2013 lúc 12:05 sáng #

        ko biet’ mmjh doan’ co’ chuan? ko, vi` co’ doan SV da~ hoi? la` nuoi con 1 mjh co’ vat’ va? ko

  28. ánh lê Tháng Mười 12, 2013 lúc 10:28 sáng #

    k bik em có đc coi là reader thân thiết k? mong nhận dc password, nguyetanhle121294@gmail.com

  29. cryst85 Tháng Mười 12, 2013 lúc 12:13 chiều #

    nhiều người comment quá, hy vọng Eya không bỏ sót tên mình: tunguyen2707@gmail.com

  30. Sâu Tháng Mười 12, 2013 lúc 3:52 chiều #

    Tình yêu đã qua rồi thì không thể níu kéo. Nếu như người đó chưa kết hôn ta vẫn còn cơ hội như vậy ít ra sau này cũng sẽ không hối hận . Nhưng tại sao người ta có gia đình rồi đang sống hạnh phúc , muốn chen ngang . Vì tình yêu ư, hay chỉ là sự ích kỉ của bản thân . Nếu tôi là sơ vũ , tối cũng không thể nào tha thứ cho Tịch Hạo Trạch , con đã mất đã là một nỗi đau không thể chấp nhận được , ra đi để bình tĩnh lại , ra đi để nhìn nhận lại quãng đường đã đi qua . Yêu hay không không quan trọng , quan trọng là đem tình yêu của cô ấy biến thành sự thế thân của người khác. Làm sao vui vẻ sống tiếp khi nhận ra mọi thứ. Vẫn mong Tịch Hạo Trạch sẽ trân trọng cô ấy hơn , bù đắp những tổn thương mà cô ấy đã gánh chịu.
    Cảm ơn bạn đã dịch truyện này , fighting🙂

    • eyahim Tháng Mười 12, 2013 lúc 4:23 chiều #

      không có nút like chư có là tớ like liền cho comt của bạn á

    • tazan Tháng Mười 12, 2013 lúc 5:50 chiều #

      viết cảm xúc thật.1 like

  31. Thùy dung Tháng Mười 12, 2013 lúc 5:52 chiều #

    Mìh đọc = đt. Chả comment đc ý. Rất thjx b sơ vũ. K thjx b Hạo trạch đâu. T.cảm k rõ mà đj lấy ngta. Ghét. Mún sơ vũ củ hàh chết a Tịch đj

  32. Thùy dung Tháng Mười 12, 2013 lúc 5:56 chiều #

    À. Cho mình pass vớj. Mail mình là a_little_love_htd@yahoo.com
    ngày nào mình cũg hóg chương mớj. Nếu mà k đọc đc nữa chắk rầu cả tuần luôn thôj. Hj cảm ơn b đã dịch nhìu nhìu nhé

  33. Vykitty Tháng Mười 13, 2013 lúc 3:07 sáng #

    Truyen hay lam mih moi nhay ho doc tu dau cho den chuong 41 trong 1 ngay.pan share pass cho minh voi mail mih la thvy0309@gmail.com

  34. vykitty Tháng Mười 13, 2013 lúc 9:00 sáng #

    truyen hay qua thank pan nhiu lam.mih moi nhay ho doc mot leo tu qua toi gio,gan hoan roi pan co len nha.cho mih xin pass voi mail mih la thvy0309@gmail.com

  35. Heo con Tháng Mười 13, 2013 lúc 12:04 chiều #

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  36. yui_chan Tháng Mười 13, 2013 lúc 4:52 chiều #

    bạn ơi, bạn có thể gửi pass cho mình vào mail: thutrang0408@gmail.com không.
    Cảm ơn bạn nhiều

  37. Nguyen hoang quynh lym Tháng Mười 17, 2013 lúc 8:17 sáng #

    Hic.Hic
    Cảm động quá đi mất.
    Tội nghiệp cho ss Vũ quá.

  38. Thuy Nguyen Tháng Mười 17, 2013 lúc 10:51 sáng #

    Chào bạn, hôm qua thấy giới thiệu truyện của bạn trên fb, mình thấy rất ấn tượng vì thấy phần giới thiệu là có ngược, nhưng lại HE và có sự tham gia của quân nhân, đúng là gout của mình. Và quá that truyện đã không làm mình that vọng, truyện quá hay bạn ah, có phần nào đấy làm cho mình lien tưởng đến Hoa Hồng giấy (nhân vật nữ rất cá tính, có chủ kiến, yêu ghét rõ rang, cũng rơi vào một cuộc hôn nhân với bước khởi đầu là mục đích không trong sang của nam chính…). Và đặc biệt hơn nữa là truyện bạn dịch rất ‘mượt’. Minh đọc truyện một lèo từ ngày hôm qua tới chương này thì thấy bạn đề cập đến vấn đề set pass ở các chương tới. Rất mong bạn sẽ chia sẻ với minh, truyện thực sự rất hay. Cám ơn bạn rất nhiều!😡. Đây là mail của mình: nguyenthuy191191@gmail.com

  39. meochii's Tháng Mười Hai 11, 2013 lúc 1:31 chiều #

    Dạo này bị chập đâm ra ghét tất cả những nv nam chính có quá khứ ko dứt ra đc kiểu này, có xu hướng hâm hộ nam phụ. Haizzz mấy a toàn con ghẻ bị t/g ghét đâm ra yêu sâu nặng nhưng ko có kết quả. Bực Bực Bực
    Tks chủ thớt nhé. Moahhh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: