Chương 6

10 Oct

Khó để buông tay

Dịch: eyahim

Chương 6: Lãnh Tây, cô rất thông minh, cô biết tôi muốn cái gì mà

chị thảo

Hạnh phúc chính là được người mình yêu thích quan tâm. Nhưng nếu như bị người mình không thích quan tâm thì đó có thể gọi là hạnh phúc sao?

Hai ngày này Lãnh Tây ở Trung Chính cứ luôn nơm nớp lo sợ, cuối cùng cô cũng mặc kệ. Thật ra bộ phận của cô cách nơi làm việc của Cao Tử Quần xa tít mù khơi, thế nhưng  từ trước tới nay cô vẫn luôn là người lo xa, có thể trốn thì cứ trốn, cô không muốn bị rơi vào tình cảnh dê sa vào miệng cọp.

Tôn Linh Lợi hơi khó hiểu: “Không phải cậu đang làm rất tốt đó sao?”

“Hai hôm trước ngoại tớ bị gãy chân vừa mới được đưa đến thành phố D, tớ phải ở nhà chăm sóc ngoại.” Chuyện ngoại cô bị thương là thật nhưng đó cũng là cái cớ để cô bỏ việc thực tập.

Tôn Linh Lợi biết rõ tính của Lãnh Tây, chuyện cô đã quyết định thì không thể dễ dàng thay đổi được.

“Được rồi.”

Mặt mày Lãnh Tây liền trở nên vui mừng: “Linh Lợi à, cậu hãy làm việc thật tốt cố gắng được giữ lại luôn nhé.”

Tôn Linh Lợi nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia: “Thật sự con người tớ rất mâu thuẫn, cậu đi tớ cũng rất tiếc, nhưng nếu ở lại thì cậu sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của tớ.” Cô thở dài, ánh mắt  phức tạp.

Lãnh Tây cười to không hề để tâm: “Vậy thì chắc chắn là tớ không bằng cậu rồi. Thôi không nói nữa, cậu đi làm việc đi. Tớ đi thu dọn đồ đạc rồi lượn đây.”

Tôn Linh Lợi không nói gì nữa.

Thực tập sinh như họ khi rời khỏi cũng không cần làm nhiều thủ tục rắc rối lắm, chỉ cần đi đến bộ phận nhân sự đóng dấu là được. Lãnh Tây cho rằng tập đoàn lớn như họ mới làm vậy, chứ công ty nhỏ của nhà cô thì chả phải cần làm gì cả.

Cho đến khi mọi việc đều được giải quyết xong, cô vui vẻ thu dọn đồ đạc rời khỏi.

Kết thúc thực tập sớm, Lãnh Tây dành hai ngày nhàn rỗi ở nhà, buổi sáng thì trò chuyện cùng ngoại, chiều đến thì làm tổ trong phòng xem phim hàn quốc, ngày trôi qua trong thoải mái.

Dần dần cô cũng quên đi chuyện đêm đó.

Một ngày nọ, bạn thân của cô là Từ Thần Hi tổ chức hoạt động phát hành sách tại nhà sách của thành phố, Lãnh Tây hứa là sẽ đến giúp cô ấy, trước khi ra khỏi cửa thì điện thoại đột nhiên vang lên.

“A lô.”

Đầu bên kia im lặng.

Lãnh Tây nhìn lại màn hình, cô nhíu mày, không hiện lên dãy số người gọi, lúc đầu cô còn tưởng  là người đưa hàng, trước đó cô đã đặt mua mấy thứ trên mạng. Sự im lặng khác thường của đầu dây bên kia làm cô  dự cảm một điều không hay. Đanh chuẩn bị tắt máy thì cô nghe được một giọng đàn ông trầm ấm: “Là tôi, Cao Tử Quần.”

Hai hàng lông mày Lãnh Tây chau lại: “Ai cơ… a lô…tín hiệu điện thoại sao thế nhỉ…a lô…a lô…tôi tắt máy nha.”

Cao Tử Quần nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tít tít, miệng anh nhếch lên, rất thú vị, anh cầm tờ giấy lên.

Lãnh Tây, */*/198*, khoa hán ngữ và văn học đại học nhân văn thành phố D.

Đôi mắt hẹp dài mà sâu sắc nheo lại, anh đứng lên nhìn những đám mây phía tây nhuộm đỏ cả chân trời. Trong đầu bỗng dưng nhớ lại đôi mắt kia, sự nhiệt tình của tuổi trẻ dường như là một loại sức sống làm cho người ta cảm thấy tràn trề năng lượng.

Lãnh Tây thở ra một hơi, cô đã nghỉ việc ở Trung Chính anh ta có thể làm gì được cô nữa chứ? Trong trường đại học không phải là không có nam sinh theo đuổi cô nhưng ngay từ đầu cô đã cự tuyệt quyết liệt, có vài người còn thề rằng sẽ kiên trì theo đuổi cô cho bằng được, nhưng cuối cùng thì thế nào?

Cao Tử Quần cười nhếch môi, cầm lấy điện thoại bắt đầu nhắn tin: Tôn Linh Lợi là bạn học của cô đúng không.

Lãnh Tây còn vui mừng chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn, lòng cô ngay lập tức chìm nghỉm. Anh ta có ý gì đây chứ? Cô ngây ra, một chốc sau chuông điện thoại lại vang lên, cô nhìn chằm vào màn hình, chần chừ hồi lâu rốt cuộc cũng bắt máy.

“Là tôi.”

“Ồ, Cao tiên sinh, lúc nãy ngài gọi, ở bên chỗ tôi sóng điện thoại không tốt, thật xin lỗi ngài, ngài có chỉ thị gì không ạ?”

Cao Tử Quần buồn cười: “Chỉ thị thì không có.” Anh thản nhiên nói.

Trong lòng Lãnh Tây khinh bỉ, thầm mắng anh ta là đồ không biết xấu hổ.

“Cô không thực tập ở Trung Chính nữa sao?” Cô bỏ chạy cũng thật nhanh nhỉ, thế nhưng cô không biết rằng một khi con báo săn mồi đã tìm thấy mục tiêu thì không thể nào dễ dàng buông tay được. Hơn nữa mục tiêu này lại hết lần này đến lần khác trêu chọc anh, đáng yêu thế này cơ mà.

“Cao tiên sinh, thật xin lỗi ngài vì việc nhỏ nhặt này mà cũng phải phiền ngài bận tâm đến.” Thật sự đúng là ăn no rãnh rỗi không có việc làm mà.

“Với tôi vì những việc tôi yêu thích thì tôi sẽ tình nguyện hao tâm tổn trí.” Cao Tử Quần nói thẳng ra: “Lãnh Tây, cô rất thông minh, cô biết tôi muốn gì mà.”

Lãnh Tây nghiến răng, sao cô có thể gặp một người đàn ông không biết xấu hổ như thế này nhỉ, lại còn là một lão già nữa chứ, cô đã lên baidu tìm qua tư liệu về anh ta, đã ba mươi rồi.

“Cao tiên sinh, hồi bé bố tôi đã cho tôi làm qua bài trắc nghiệm về chỉ số IQ, chỉ đạt được mức trung bình thôi, tôi hoàn toàn không thông minh.” Cô thật muốn phát điên, cô đã làm gì sao lại trêu chọc đúng người đàn ông này chứ.

“Vậy thì chắc chắn là không đúng rồi, tôi có biết một người rất có uy tín,có thời gian tôi sẽ đưa cô đến đó kiểm tra trắc nghiệm thêm một lần nữa.” Cao Tử Quần cao giọng, anh hơi dừng một chút rồi lặp lại: “Cô chạy cũng rất nhanh đấy, ngay cả bạn học cũng mặc kệ. Haha…”Anh cười một tiếng.

Lãnh Tây chỉ cảm thấy tiếng cười của anh ta làm cho toàn thân rét run.

“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?” Lãnh Tây cảm thấy rằng cô cần phải đặt mối quan hệ giữa cô và Tôn Linh Lợi sang một bên, như thế cô ấy mới không bị liên lụy.

“Ồ… Vậy ư?”Giọng anh cao lên: “Như vậy cũng tốt.” Cao Tử Quần sâu sắc nói.

Cuộc điện thoại làm cho cả người cô hốt hoảng, khi cô đến nhà sách thì công việc của Thần Hi đã hoàn tất. Thần Hi than trách: “Sao giờ cậu mới đến? Tớ mệt chết đi được nè.” Cô đã nói liên tục trong bốn, năm tiếng đồng hồ, cổ họng đã khàn cả lên. Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt không chút sinh lực của Lãnh Tây, Thần Hi hỏi: “Cậu sao thế?”

Lãnh Tây chu môi: “Không có gì.”

Thần Hi cười hihi: “Có phải cậu đang đau buồn luyến tiếc vì Sở Hàng nhà cậu sắp ra nước ngoài không?”

Lãnh Tây trợn tròn mắt: “ Cậu đang cười nhạo tớ ư.”

Thần Hi kéo tay cô: “Hôm nay tớ kiếm được tiền mời cậu ăn ngon.” Hai người đi đến một dãy phố bán thức ăn bình dân ven đường. Họ gọi mực nướng, bánh gạo chiên…

“Tâm trạng không tốt thì ăn nhiều một chút.” Thần Hi gắp cho cô mấy miếng bánh gạo, Lãnh Tây ăn sạch hết trơn.

“Đúng rồi, cậu có biết Cao Tử Quần không?” Lãnh Tây vừa nhai vừa rầu rĩ hỏi.

“Ai cơ?” Thần Hi nghiêng đầu, rồi lặp lại: “Cao Tử Quần?” Cô suy nghĩ một chốc: “Là bạn của cậu Noãn Hi hả, tớ có gặp qua vài lần, nhưng sao cậu lại nhắc đến anh ta.”

“Không phải tớ đang thực tập ở Trung Chính sao, vừa bỏ rồi, bạn tớ vẫn còn làm ở đấy nên muốn hỏi một chút.”

“Cậu cũng biết đấy, tớ và người nhà Từ gia cũng không thân thiết lắm.” Vẻ mặt Thần Hi hơi ảm đạm. Trước đây tớ có nghe Noãn Hi nói, gia cảnh nhà Cao Tử Quần rất lớn mạnh, hắc bạch đều có, hoàn toàn giống như những gì trên ti vi chiếu, không hề điêu.”

“Có phải anh ta rất trăng hoa không?” Lãnh Tây nghiến răng hỏi: “Thay đổi phụ nữ như thay quần áo?”

Thần Hi hơi sửng sờ: “Cái đấy thì tớ cũng không rõ, nhưng tớ biết anh ta rất tàn nhẫn.”

Tim Lãnh Tây đập mạnh thình thịch, cảm tấy hít thở khó khăn. Tàn nhẫn ư? Tàn nhẫn như thế nào cơ?

~~~

Chỉ vài ngày sau Lãnh Tây đã có thể chứng kiến được cái gọi là tàn nhẫn kia của Cao Tử Quần. Buổi chiều hôm đấy, cô và em trai Lãnh Lượng đang lái xe trên đường đi đến bể bơi.

“Chị, chị không biết bơi thì đi làm gì?” Lãnh Lượng cảm thấy thật hết nói nổi, cậu và bạn học hẹn nhau chuẩn bị đi chơi thì vô tình chị cậu nghe được thế là cũng nằng nặc đòi đi.

“Chị không thể ngồi trên bờ nghịch nước sao?” Lãnh Tây trừng mắt lườm cậu ta. Cậu em trai này của cô  thật sự là càng ngày càng đẹp trai chỉ có đều cậu ta quá yếu mềm. Cô cho rằng là vì tên của cậu ấy quá mạnh mẽ rồi nên tính cách phải ngược lại yếu đuối.

Lãnh Lượng liếc qua nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên môi chị, toàn thân nổi da gà : “Nếu như chị muốn tìm uyên ương để nghịch nước thì em đây sẽ giúp chị.”

Sắc mặt Lãnh Tây tối sầm lại, đưa tay véo má cậu ta: “Đồ quỷ sứ, không được đùa chị ngươi thế nhá.”

Lãnh Lượng cố gắng nghiêng người tránh: “Chị ngồi yên đi, em không muốn chết sớm như vậy đâu.”

Lãnh Tây sợ chết liền rút người lại ngồi yên.

Lát sau, điện thoại di động cô vang lên, Lãnh Tây vui cười lấy điện thoại ra nhìn, là Tôn Linh Lợi. Điện thoại vừa kết nối đã truyền đến giọng nói của Tôn Linh Lợi: “Lãnh Tây, lúc nãy lãnh đạo vừa mới đến bảo không cho phép tớ thực tập ở đây nữa.” Thanh âm cô nặng nề đang cố kìm nén bực bội.

Khuôn mặt Lãnh Tây cứng ngắc: “Gì cơ?”

Tôn Linh Lợi cau mày: “May là cậu đã rời khỏi rồi, thôi bỏ đi…”

“Bây giờ cậu đang ở đâu đấy?”

Tôn Linh Lợi nói cho cô địa chỉ.

Lãnh Tây không  nghĩ nhiều: “Dừng xe ở đằng đấy cho chị.”

Lãnh Lượng nhìn thấy sắc mặt chị mình có chút căng thẳng: “Sao thế, người bạn nào tìm chị đấy?

“Cái gì? Em đừng dùng giọng điệu này mà nói! Cô ấy chẳng làm gì đắc tội với em cả.” Lãnh Tây cầm lấy túi của mình: “Cuộc thực tập của cô ấy bị thất bại đang rất bực bội, chị đi xem cô ấy.”

Lãnh Lượng tìm một chỗ rồi tấp vào dừng lại: “Chị cẩn thận một chút, có chuyện gì thì hãy liên lạc với em.” Tuy cậu nhỏ hơn Lãnh Tây một tuổi nhưng không bao giờ để chị bị ức hiếp.

Tôn Linh Lợi kể hết chuyện từ đầu đến cuối cho Lãnh Tây, Lãnh Tây thấy khóe mắt bạn mình ửng đỏ thì đoán được cô ấy đã khóc rất nhiều. Lãnh Tây cảm thấy kỳ lạ, hai ngày trước Cao Tử Quần vừa cảnh báo cô, hôm nay Tôn Linh Lợi đã bị sa thải.

Tôn Linh Lợi bảo với cô rằng cô ấy đã nộp hai bộ hồ sơ cùng nhau, chuyện này có thể nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, nhưng lại xảy ra rất trùng hợp khiến Lãnh Tây không thể không nghi ngờ.

Cô an ủi hồi lâu nhưng mặt mày Tôn Linh Lợi vẫn ủ rũ. Thật ra Tôn Linh Lợi muốn học lên nghiên cứu sinh, nhưng hoàn cảnh nhà cô ấy phải xoay sở để nộp học phí cho một năm cũng đã khó khăn chứ đừng nói là học tiếp.

“Thôi, Trung Chính không được  thì tớ sẽ lại tìm một công ty khác.” Cô thở dài: “Tớ bây giờ có chút hối hận, sao lúc ấy không ở lại trường thực tập cơ chứ.”

Lãnh Tây định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ  im lặng.

Trở về ký túc xá cùng Tôn Linh Lợi, trong lòng Lãnh Tây vẫn cảm thấy áy náy, loại cảm giác này cứ dằn vặt cô mãi không thôi. Hai người ra ngoài cửa hàng, cô mua cho Tôn Linh Lợi rất nhiều trái cây.

Hai người cà rà đến tận tám giờ tối, Lãnh Tây nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải về nhà.

“Cậu đi về đi, yên tâm đi, tớ không sao đâu.” Tôn Linh Lợi thản nhiên nói.

Lãnh Tây gật đầu.

Gió đêm mát rượi, đâu đó vang lên tiếng côn trùng kêu vang, chim hót líu lo, là ngày nghỉ nên sân trường có chút vắng lặng. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống kéo ra một thân ảnh thật dài. Lãnh Tây nhìn xuống chiếc bóng mình không khỏi tăng nhanh tốc độ.

Ra đến cổng trường, bỗng nhiên một chiếc xe chạy lướt qua người cô. Cô nhìn qua trong lòng thầm khen ngợi, đại học D cũng có nhiều người giàu có thật, chạy cả xe này đến trường luôn cơ.

Chiếc xe dần chạy cách xa cô, bỗng nhiên lại dừng lại. Đến khi Lãnh Tây đi ngang qua, thì một giọng nói êm tai nhưng lại khiến cho người ta chán ghét vang lên: “Trùng hợp thật.”

Cô vô cùng ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt nhìn. Trái đất này lớn vậy sao hết lần này đến lần khác bọn họ lại đụng phải nhau.

“Cao tiên sinh, xin chào.” Cô bất giác lui về sau một bước.

Cao Tử Quần nhìn cô cười nhếch môi: “Cô đi đâu đấy.”

Đầu óc Lãnh Tây xoay chuyển rất nhanh: “Ờ, tôi đi mua một ít đồ dùng cá nhân, lát lại quay về ký túc xá.”

Ánh mắt Cao Tử Quần dừng lại trên người cô vài giây, Lãnh Tây cảm thấy hít thở khó khăn.

“Lên xe.” Cao Tử Quần bình thản để lại hai chữ. Đúng là phong cách của lãnh đạo lâu năm.
Da đầu Lãnh Tây tê rần lên, lời cô còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Cao Tử Quần đã bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên tôi cũng rất vui vẻ cùng cô đi mua đồ dùng cá nhân.”

Mặt Lãnh Tây đỏ ửng lên, cô cắn môi: “Được thôi.” Có bản lĩnh thì anh cứ đi cùng tôi đi, để tôi xem anh có bị xấu mặt không.

Cao Từ Quần nghe xong lời cô, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia ngạc nhiên rồi liền biến mất, trên môi lại nở một nụ cười tươi.

Lãnh Tây mở to mắt nhìn anh ta gõ cửa kính xe, quay đầu nói với tài xế: “Anh đi trước đi.“ nói xong lại quay sang Lãnh Tây: “Ở đây tôi không quen thuộc lắm, cô dẫn đường nhé.”

Cứ thế hai người đi lên phía trước. Bước chân Lãnh Tây nặng nề, trong lòng hối hận tự mắng mình điên rồi mới đi khiêu khích anh ta.

Toàn thân Cao Tử Quần mặc một bộ vest đen, một nửa dãy cúc áo cởi ra, vừa nhìn đã biết đêm nay anh chắc chắn muốn làm một việc gì đấy.

Anh ta đến đại học D làm gì, lẽ nào lại đến tặng nhà lầu cho trường?

“Tối nay lãnh đạo trường cô mời tôi đến.” Cao Tử Quần nhìn phía trước thong thả nói. Đã lâu lắm rồi anh cũng chưa có nhàn nhã tản bộ thế này.

Lãnh Tây không lên tiếng, chỉ kiên trì đi về phía trước. Cô căn bản không có ý định ở lại ký túc xá.

Đi qua hai trạm xe buýt thì đến phía trước là siêu thị. Bước chân Lãnh Tây hơi dừng lại.

“Đi thôi.” Cao Tử Quần nhìn chằm vào khuôn mặt cô, thấy hai hàng lông mày cô nhíu lại, không hiểu sao trong lòng vô cùng thích thú.

“Cao tiên sinh, ngài là ông chủ lớn, tôi đây sao không biết xấu hổ mà làm chậm trễ thời gian quý báu của ngài được.” Lãnh Tây mở miệng nịnh nọt.

Cao Tử Quần nhướng đôi mày: “Cũng đã lâu lắm rồi tôi không có vào siêu thị.”

Đã nói đến như vậy, Lãnh Tây hiểu được anh ta sẽ không bỏ cuộc, cô quyết tâm  đi thẳng lên tầng hai khu đồ dùng phụ nữ. Đầu tiên cô đến cửa hàng nội y. Rõ ràng là điều hòa nhiệt độ trong siêu thị mát rượi nhưng cô lại cảm thấy sắc mặt mình nóng bừng.

Lúc này có rất nhiều người, cô liếc nhìn qua Cao Tử Quần, để xem anh ta có còn muốn đi theo cô nữa không, cô đã cố tình đi đến khu hàng nội y trước. Cao Tử Quần hơi nhíu mày.

Có hai người phụ nữ trung niên quay đầu nhìn anh, vẻ mặt kỳ lạ.

Lãnh Tây buồn cười còn cố tình dừng lại bên cạnh hai người đó. Cao Tử Quần mất tự nhiên dừng bước.

Hai người phụ nữ kia cố gắng nín cười. Lãnh Tây cảm thấy rất sảng khoái.

“Bên này hình như không có size 70A?” Thanh âm Cao Tử Quần lành lạnh vang lên trên đỉnh đầu cô, ánh mắt anh nhìn xuống ngực cô.

Lãnh Tây lập tức lấy tay che người lại, căm hận trừng mắt anh.

Hai bác gái kia cười nói: “Vợ chồng son thật là đáng yêu. Cô gái, kiểu dáng của con nằm ở dãy trước kia kìa.” Bên này đều là kiểu dáng của bọn họ.

Lãnh Tây cắn môi, vừa tức giận vừa xấu hổ, tức tối xoay người bỏ đi.

“Cao Tử Quần, anh…”Lãnh Tây thở hồng hộc: “Anh đúng là đồ không biết xấu hổ.”

Cao Tử Quần nhíu mày: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao.” Anh mỉm cười, đôi mắt thâm thúy nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia.

Lãnh Tây tặc lưỡi, anh sai rồi, không phải 70A mà là 70B được chưa!

“Cô không mua đồ của mình ư?” anh hờ hững hỏi.

Lãnh Tây không nói gì.

Cao Tử Quần nhếch khóe miệng: “Tối nay tôi cũng không có việc gì.” Ngụ ý của anh rất rõ ràng rằng anh sẵn lòng cũng cô trêu đùa.

Chớp mắt, Sơ Vũ gần như tuyệt vọng, trong lòng có hàng vạn lời muốn nói.

Cuối cùng cô cũng mua một ít đồ dùng cá nhân, Cao Tử Quần thong thả theo sau cô. Bầu không khí tựa hồ rất hài hòa, nhưng mà Lãnh Tây biết rõ tất cả chỉ là giả dối.

“Mua xong rồi ư?” Cao Tử Quần trầm giọng hỏi.

Lãnh Tây ừ một tiếng.

Hai người đi lên phía trước, bỗng dưng Cao Tử Quần dừng bước, Lãnh Tây khó hiểu nhìn lên, phía trước trưng bày hàng vật dụng nào đó, không lớn không nhỏ nhưng đủ để gây sự chú ý của mọi người.

Ánh mắt Cao Tử Quần lướt qua người cô một lượt từ trên xuống dưới. Bây giờ Lãnh Tây đã thông suốt câu nói gậy ông đập lưng ông, trong lòng hối hận không thôi.

Cô dè dặt giữ khoảng cách nhất định với anh, đúng lúc bên cạnh cô là một cặp vợ chồng đang chọn lựa. Cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Nhưng mà những tình cảnh như thế này từ trước nên nay không hề ít.

“Lãnh Tây.” Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Lãnh tây quay đầu thì nhìn thấy Sỡ Hàng đang đi đến. Sở Hàng mặc một chiếc áo bull trắng và một chiếc quần xanh nhạt. Toàn trường đại học D đều đánh giá anh bằng tám chữ : Chàng trai khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc.

“Em về trường à?” Anh mở miệng hỏi.

Lãnh Tây khẽ cười, ánh mắt dịu dàng: “Vâng ạ, sao sư huynh lại đến đây?

Anh đã tốt nghiệp, sắp đến trường B học lên nghiên cứu sinh.

Sở Hàng mỉm cười: “Anh đi mua giúp bạn vài thứ.”

Cao Tử Quần lạnh lùng nhìn hai người, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười duyên dáng trên môi Lãnh Tây, rõ ràng là nụ cười e thẹn pha lẫn vui mừng. Anh bình tĩnh đứng đợi một lúc rồi đột nhiên bước qua. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ bận tâm đến những điều như vậy. Nhưng lúc này đây, anh ngược lại muốn thử nghiệm một chút, niếm trải mùi vị theo đuổi.

*eya: sorry cả nhà vì eya giam truyện này hơi lâu, một phần là vì eya tuần trước bận, một phần là vì chương 6 này dài quá, eya phải chia ra dịch trong ba ngày… lại còn đọc đi đọc lại xem văn phong đã được chưa… nói chung chương này vất vả quá…enjoy chương 6 cả nhà ha*

7 phản hồi to “Chương 6”

  1. Lam Tháng Mười 10, 2013 lúc 2:07 chiều #

    cám ơn chủ nhà. Cơ mà một chương thật ko đủ thỏa cơn thèm mờ ><

  2. Heo con Tháng Mười 11, 2013 lúc 7:36 sáng #

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. uatkimhuongden Tháng Mười 12, 2013 lúc 8:24 sáng #

    thak chu nha

  4. Quynh anh Tháng Mười 13, 2013 lúc 1:41 sáng #

    Chuyen nay rat hay. Cam on eya nhe.
    Rat mong chap tiep.

  5. leyna Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 2:49 sáng #

    TQ còn thêm cả biến thái, làm sao mà LT có thể đấu lại với anh í chứ ! Tks Eya nhé!

  6. giahan511 Tháng Mười Một 16, 2013 lúc 9:49 sáng #

    Buồn quá, phải về nấu cơm rồi, tối thử lại bằng điện thoại không biết có đọc được không đang hay mà bị ngắt buồn quá. Hic

  7. bong Tháng Mười Một 16, 2013 lúc 11:06 sáng #

    Cảm ơn bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: