Chương 38

9 Th10

Vũ điệu của trung tá 

Dịch: eyahim

Chương 38: “Làm thế nào thì chúng ta có thể ly hôn?”

chị thảo

Bệnh viện.

Giang Triết đứng ở hành lang lạnh lẽo, đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Tay anh siết chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, tức tối đưa mắt về phía người kia…đấm một phát.

“Anh còn là đàn ông hay không hả? Sao anh có thể đối xử với cô ấy như thế?” Anh ta không thể kìm  được sự giận dữ của mình.

Toàn thân Tịch Hạo Trạch chao đảo, anh đứng thẳng dậy, lau vết máu trên khóe miệng, lãnh đạm mở lời: “Giang tổng, chuyện vợ chồng chúng tôi có liên quan đến anh ư?”

Đúng vậy, hai người họ là vợ chồng, anh là gì chứ. Sắc mặt Giang Triết tối lại, lạnh lùng nói: “Tịch Hạo Trạch, nếu có một ngày Sơ Vũ muốn rời đi, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy .” Anh hừ một tiếng: “Không cần biết ai ngăn cản.”

Nghe xong những lời này Tịch Hạo Trạch cảm thấy thật nực cười. Bàn tay cuốn lại thành nắm đấm, tất cả sức lức sực và sự tức giận của anh bị nén lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay tụ máu.

Giang Triết chỉnh lại vạt áo, nhìn qua phòng cấp cứu rồi buông một câu : “Giang gia chúng tôi có thể làm được điều đó .” Người anh ta không biết quý trọng thì vẫn có người khác coi như báu vật.

Dường như đã một thế kỷ trôi qua, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Sơ Vũ được đẩy ra, khuôn mặt tái nhợt,  cô yên lặng ngủ say.

“Rất xin lỗi, nhưng đứa bé đã không thể giữ được. Trong khoảng thời gian này hãy cố gắng tĩnh dưỡng thật tốt. Hai người còn trẻ sau này vẫn còn có cơ hội .” Bác sĩ thở ra một hơi, nhìn qua vẻ mặt bi thảm của tịch Hạo Trạch, ông hoảng hốt lập tức đi khỏi.

Tịch Hạo Trạch đau đớn nhắm mắt lại.

Sơ Vũ trải qua một giấc mơ dài, cô nhìn thấy Nam Thư Mân mặc cho cô chiếc váy voan trắng xinh đẹp, hai người cùng nhau nhảy múa vui đùa trên bãi cỏ xanh mơn mởn, rồi đột nhiên mẹ cô biến mất. Hình ảnh thay đổi, cô lại nhìn thấy mình trong  bộ váy cưới lấp lánh, trên đầu đội khăn voan trắng, xa xa một người đàn ông đang tiến đến, cô vươn tay ra nhưng khi chỉ còn cách nhau một bước thì bỗng dưng có một tầng ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt, sau đó cô không nhìn thấy người đàn ông kia nữa.

Cô hoảng hốt, một giọng nói dịu dàng gọi tên cô vọng lại bên tai: “Sơ Vũ, Sơ Vũ” Cô rất muốn mở mắt nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể .

Trong giấc mơ, chú rể của cô biến mất , đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng khóc của một cô bé, nũng nịu gọi: “Mẹ, mẹ” Ai, là ai? Cổ họng cô đau rát, cô chỉ có thể nức nở nghẹn ngào vài tiếng.

“Mẹ, mẹ ” giọng nói kia càng ngày càng xa dần, càng ngày càng nhỏ dần.

Cô nhìn ráo riết khắp nơi, ánh mẳt bắt gặp một thiên thần nhỏ có đôi mắt giống hệt Tịch Hạo Trạch. Đôi chân nhỏ nhắn đang chạy về phía trước. Cô cố gắng chạy theo, nhưng chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

“Con gái” Cô sợ hãi hét lên, bất lực gào khóc.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ, Sơ Vũ đã tỉnh lại, trước mắt mọi thứ đều mơ hồ, cố gắng nhìn cuối cùng cũng thấy được gương mặt quen thuộc. Cô kinh ngạc nhìn vào ánh mắt kia, thật là giống hệt với ánh mắt trong giấc mơ của cô.

Tịch Hạo Trạch cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau lên khóe mắt cô, đôi mắt ửng đỏ, chỉ vừa một đêm mà tựa như đã trải qua  biết bao đau thương: “Em tỉnh rồi ư!”

“Đứa bé.” Cô khàn giọng thốt ra hai chữ.

Tay anh đột nhiên dừng lại, miệng mấp máy nhưng không thể thốt nên lời, chỉ nắm chặt cổ tay cô.

Sơ Vũ cảm thấy trên tay ấm áp,  mắt nhìn qua.

“Em vẫn còn đau à?” Có thể là do một đêm không nói chuyện, lúc này đây giọng anh khàn đặc lộ ra vẻ vô cùng đau đớn.

“Đứa bé.” Sơ Vũ lại lặp lại.

Tịch Hạo Trạch chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt vô hồn của cô: “Em có đói bụng không, anh vừa mới gọi cháo cho em.”

Cô không thèm để ý, vẫn cố gặng hỏi: “Đứa nhỏ có còn hay không?”  Cô thở nặng nhọc, không chớp mắt nhìn anh, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Tịch Hạo Trạch nắm chặt tay cô để lấy lại bình tĩnh, do dự một lúc: “Sau này chúng ta vẫn có thể có con mà.”

Sơ Vũ suy sụp, im lặng, dùng hết sức rút tay ra. Cô cử động mạnh làm vết thương trên tay ướm máu,  mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tịch Hạo Trạch nhìn bàn tay trống trơn, chua chát nói: “Sơ Vũ, xin lỗi.”

Xin lỗi ư. Hai tiếng xin lỗi kia có thể bù đắp lại quá khứ đã mất đi không? Anh đã lừa dối cô, con của cô. Vậy mà cô vẫn luôn cho rằng đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Sơ Vũ lẳng lặng xoay mặt qua một bên, những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống. Cô cắn môi, Tịch Hạo Trạch đặt tay xuống, bình tĩnh nhìn đôi vai gầy yếu run run. Anh vươn tay ra lưỡng lự một lúc nhưng cuối cùng cũng rút lại: “Em hãy nghỉ ngơi một lát đi.” Nói rồi anh xoay người đi ra.

Sơ Vũ cắn góc chăn khóc nức nở, cô cảm thấy bản thân mình dường như đã chết.

Lúc Trần Lộ Hạ nhận được điện thoại của con trai thì bà đang cùng mấy người bạn ở bên ngoài uống trà. Khi nghe Tịch Hạo Trạch nói : “Sơ Vũ đã bị sẩy thai, hiện tại vẫn đang ở trong bệnh viện” bà hoảng hốt, tách trà trong tay rơi xuống “ xoảng”.

Bà vội vàng đến bệnh viện.

“Sơ Vũ thế nào rồi ?”

“Bác sĩ nói không có gì trở ngại, nhưng cảm xúc của cô ấy hiện tại không ổn định.”

“Tối qua không phải là con đi cùng con bé sao, tại sao lại không cẩn thận như vậy được chứ.” Bà Trần nhìn con, ánh mắt sắc bén như hiểu ra: “Có phải Tô Y đi tìm con không?”

Tịch Hạo Trạch im lặng, mặt tái nhợt, đờ đẫn.

Bà Trần bỗng cảm thấy tức ngực, mày nhíu lại. Nhìn thấy khuôn mặt con trai xanh xao mỏi mệt, mở miệng nói: “Con về trước tắm rửa đi, có mẹ ở đây chăm sóc con bé rồi. Ba mẹ con bé đã biết chuyện chưa?”

“Con sẽ nói .”

Trần Lộ Hà thở dài, nhắm mắt làm ngơ rồi vẫy tay.

Lý Tú Vân đang ở nhà khâu mấy con gấu bông,  không hiểu sao hôm nay  trong lòng bà cứ bất an, từ sáng sớm mắt phải đã bắt đầu giật giật: “Ông Hàn, ông Hàn rót cho tôi cốc nước.”

Hàn Đức Quần đưa cốc nước đến: “Bà không cần vội, cứ nghỉ ngơi trước đi đã.”

“A” Ngón tay Lý Tú Vân rụt lại vì bị kim đâm trúng: “Giời ơi, hôm nay làm sao thế này? Mắt phải thì giật không ngừng, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên . Ông Hàn, ông gọi điện cho Tiểu Thần xem có phải thằng bé đã làm chuyện gì không?”

“Bà lại nghĩ đi đâu đấy? Có người mẹ nào mà cứ luôn nghĩ rằng con trai mình làm việc xấu như bà không chứ. Bà đã làm cả ngày rồi nghỉ ngơi một chút đi.”

Lý Tú Vân vừa định nói thì điện thoại trong nhà vang lên. Bà vội vàng đến bắt máy: “A lô, ai đấy?”

Giây sau dập điện thoại xuống “Cạch”.

“Ông Hàn, xảy ra chuyện rồi.”

“Lại làm sao vậy?” Hàn Đức Quần cảm thấy sao cái giai đoạn mãn kinh của bà  Lý Tú Vân lâu thế.

“Tiểu Vũ bị sẩy thai bây giờ đang nằm viện.” Giọng nói Lý Tú Vân lên cao, bên tai Hàn Đức Quần ong ong lên, toàn thân suy sụp.

Lúc Sơ Vũ tỉnh lại, trong phòng bệnh đã có rất nhiều người, ba mẹ cô, bà Trần, chỉ duy nhất không có Tịch Hạo Trạch, cô thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt. Cô cố gắng ngồi dậy, bà Trần và Lý Tú Vân đến cẩn thận đỡ cô.

“Con ngoan, đừng quá buồn, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi.” Trần Lộ Hà vỗ nhẹ tay cô, giờ phút này có nói nhiều thì chỉ càng đau thương hơn mà thôi .

Sơ Vũ cắn môi, lòng đau đớn nói không nên lời. Làm sao có thể tốt lên được đây? Nỗi đau này không thể nào vượt qua được.

Hàn gia đại khái chỉ biết được Sơ Vũ vì đụng người ta nên mới té ngã, trong lòng rất buồn phiền vì duyên phận với đứa bé quá ngắn, nhưng chẳng còn cách nào cả, chuyện cũng đã rồi, đứa bé không còn nữa, đành biết chấp nhận mà thôi.

Hàn Đức Quần nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của con gái, mắt ngấn nước không nói gì run rẩy đi ra.

Tịch Hạo Trạch đứng bên cửa sổ hành lang, dưới chân đã hơn mười đầu tàn thuốc lá. Hàn Đức Quần đi qua, trong không khí tràn ngập mùi thuốc, ông chà hai tay, nghẹn ngào nói: “Tiểu Vũ còn trẻ, nên có thai mà cũng không biết.” Ông cũng hiểu được Tịch gia luôn muốn bế cháu từ lâu, ông lại sợ chuyện con gái sảy thai lần này sẽ làm cho nhà chồng có ác cảm, ông cũng chỉ có thể nói để con rể hiểu.

“Ba, lần này là do con sơ xuất.” Tịch Hạo Trạch mấp máy môi, giọng nói nặng nề .

Hàn Đức Quần chỉ có thể nói tiếp: “Con cái sau này sẽ có lại thôi .”

 

Tịch Hạo Trạch nhìn ra cửa sổ, chính anh đã làm tổn thương cô và con. Mỗi lần nhớ lại khi Sơ Vũ bị hôn mê, những lời nói mê sảng trong miệng làm trái tim anh như bị xé nát. Sơ Vũ không hề làm gì sai nhưng sao lại phải gánh chịu tất cả. Anh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường.

Sơ Vũ im lặng ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt mơ hồ nhìn những chú chim non đang bay lượn trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót ríu rít , tay cô vô thức sờ bụng, ngày hôm qua nơi này vẫn còn có một sinh linh. Cô còn ảo tưởng đợi đến khi cô sinh đứa bé ra, sẽ vô cùng cưng chiều nó, sẽ từng ngày đợi đứa bé lớn lên gọi cô là “mẹ”. Những gì cô thiếu thốn trong thời thơ ấu sẽ bù đắp hết cho đứa bé này. Nhưng mà…

Cửa phòng mở ra, cô hít mũi, nâng tay lau đi khóe mắt.

Tịch Hạo Trạch mang theo bình đựng thức ăn giữ nhiệt đi đến bên giường, múc canh nóng vào bát, anh cẩn thận thổi nguội, rồi dịu dàng đưa đến bên miệng cô: “Là canh mẹ tự hầm đấy.”

Sơ Vũ vẫn im lặng, ngồi yên.

“Đợi sau khi em  khỏe hơn, anh sẽ nói tất cả cho em.”

Hàng mi Sơ Vũ khẽ run, nghiêng đầu sang, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh. Từ sau khi cô tỉnh lại, cô chưa từng nói câu nào oán trách anh.

Tịch Hạo Trạch tình nguyện nghe cô lớn tiếng trút ra hết nổi khổ trong lòng, gào khóc một hồi rồi thôi, cũng không muốn nhìn thấy cô đày đọa bản thân mình như thế, cứ như một người mất hồn.

Cô liếm đôi môi khô nứt, gắng gượng để nước mắt không chảy xuống, giọng nói đau thương nhưng lại kiên định khó có thể lay chuyển: “Làm thế nào thì chúng ta có thể ly hôn?”

Cô từng nghĩ rằng tình yêu có thể từ từ vun vén , cô từng tin rằng chung sống cùng nhau lâu dài thì sẽ nảy sinh tình cảm.

Tịch Hạo Trạch  sững sờ.

*eya: cảnh báo mọi người nhớ đọc kỹ từng chi tiết nhé, đừng bỏ sót chi tiết nào cả ha…Dạ Mạn hay lừa người lắm…*

à cả nhà giúp eya viết review truyện đi, hay cảm nhận về một nhân vật mà mọi người yêu thích nhất trong truyện cũng được, eya muốn PR để mọi người biết đến Vũ điệu của trung tá nhiều hơn ^^

Advertisements

13 phản hồi to “Chương 38”

  1. meo mup Tháng Mười 9, 2013 lúc 2:58 chiều #

    Temmmmmm. Thanks nang

  2. C.minh Tháng Mười 9, 2013 lúc 3:12 chiều #

    Cảm ơn nhiều và đang chờ đợi

  3. maioc Tháng Mười 9, 2013 lúc 3:49 chiều #

    Huhu, hi vọng là 1 giấc mơ.

    • eyahim Tháng Mười 9, 2013 lúc 3:51 chiều #

      có giấc mơ nào lại chân thực như thế này

  4. cryst85 Tháng Mười 9, 2013 lúc 3:50 chiều #

    rất thích câu chuyện sâu lắng nhu thế này. chân thành cảm ơn Eyahim

  5. tazan Tháng Mười 9, 2013 lúc 3:59 chiều #

    hình như đọc quá nhiêu truyện ngược thì phải,sao đọc chương này thấy nhẹ nhàng như mình được giải thoát vậy

    • eyahim Tháng Mười 9, 2013 lúc 4:00 chiều #

      haha, giọng văn của Dạ Mạn lúc nào cũng nhẹ nhàng mà sâu lắng làm người đọc như chìm vào câu chuyện của cô ấy

  6. mlou Tháng Mười 9, 2013 lúc 4:13 chiều #

    Thương SV quá 😦

  7. cryst85 Tháng Mười 10, 2013 lúc 4:52 chiều #

    khi nào có chương mới nữa vậy Eya?? Mình rất mong đợi. Mình mong Sơ Vũ sẽ ly hôn với Hạo Trạch, cô ấy xứng đáng được một người thật sự biết trân trọng và chở che cho Sơ Vũ…

  8. nganvitao Tháng Mười 11, 2013 lúc 5:36 chiều #

    “Nếu có một ngày điều em thích làm cho em cảm thấy mệt mỏi, không vui vẻ, vậy thì em sẽ từ bỏ nó.”
    câu này làm mình thấy thật không uổng phí khi đọc truyện.nếu nó đã trở thành quan điểm của Hàn Sơ Vũ thì khi nhận ra Tịch Hạo Trạch khiến cô ấy mệt mỏi, không vui vẻ, vậy thì cô ấy có từ bỏ anh ấy không?
    cố lên cậu, tớ đã chính thức bị cậu “bẫy” phải “nhảy hố ” rồi đó 🙂

  9. t_rang Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 5:33 chiều #

    Không biết trách ai, chỉ biết trách tác giả độc ác, giày vò Sơ Vũ quá.

    • t_rang Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 5:34 chiều #

      Truyện hay mà bạn dịch cũng hay nữa. Cám ơn bạn ^^

  10. trinhtttrang Tháng Hai 15, 2014 lúc 6:32 chiều #

    Ly hôn đi. Ủng hộ chị ly hôn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: