Chương 56

28 Sep

Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

Chương 56: Chúng ta kết hôn đi

01

Tết âm lịch đang đến gần, đáng nhẽ đây là thời gian vui vẻ của gia đình, nhưng Từ Y Khả lại cảm thấy bầu không khí trong nhà có cái gì đó không thể giải thích được. Mấy ngày nay cô mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, nên không có để ý đến tình hình trong nhà.

Cho đến khi ngồi ăn sáng, thấy bố mẹ đều im lặng khác thường, chỉ mỗi việc ăn, không quan tâm gì cả. Lúc này cô mới ý thức được chuyện này đã xảy ra vài ngày nay rồi.

Cuộc sống nghèo đói trăm sự đau thương, cho nên hai vợ chồng hồi trẻ mỗi lần cãi nhau đều rất khốc liệt, ầm ỹ, bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng rất nặng nề. Nhưng bây giờ lại quá im ắng, Từ Y Khả cảm thấy kỳ lạ, chuyện gì có thể làm cho bố mẹ mình cuối năm rồi còn cãi nhau?

Đi làm về, lúc mới đến cửa thì nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau vọng ra từ trong phòng, Từ Y Khả  kiễng chân đặt tai lên cửa nghe lén.

Ông Từ thường ngày  ôn nhã nhưng lần này dường như rất tức giận, giọng cũng cao lên , nói: “Bà làm như vậy có khác gì là bán con gái mình!”

Bà Từ cũng giận dữ: “Ông đừng có nói khó nghe như vậy chứ! Chẳng lẽ nó không phải là con gái của tôi sao? Chỉ mình ông đau lòng cho con gái thôi ư, còn nữa chuyện này thì liên quan gì đến Y Khả , sao ông lại lôi vào cùng một chỗ.”

“Sao lại không liên quan! Y Khả và Mã Tuấn vẫn chưa gì cả, bà đã vay tiền, cái này không phải là bà ép con gái kết hôn sao? Sau này ông chủ Mã sẽ nhìn Y Khả như thế nào? Cho dù là kết hôn rồi thì cũng phải xem sắc mặt của người ta chứ!”

“Ông hãy nói cho rõ ràng chút, đó là do tôi vay tiền ư? Đây là chuyện buôn bán, nhiều hàng hóa như vậy, tôi bảo ông ta ứng trước một khoảng thì có gì là sai ? Ông  phải biết rằng công trình này không đơn giản chỉ một mình ông chủ Mã quyết định ! Lúc trước đã bàn, chi phí đầu tiên của công trình chúng ta ứng ra , bây giờ chỉ muốn người ta trả lại đợt đầu tiên cho mình, ông nói cái này là dựa vào mối quan hệ thâm tình của Y Khả và Mã Tuấn ư? Ba mươi vạn đấy chính là ông chủ Mã tự bỏ vào túi riêng của mình .”

“Được, tôi đem ba mươi vạn này trả lại, ông nói từ mấy tháng nay có làm ăn dư được đồng nào không, người ta luôn gọi giục tiền hàng , còn phải trả tiền vay hàng tháng cho ngân hàng, bây giờ chỉ còn lại ổ bánh mì rỗng ruột. Tôi là hy vọng Y Khả kết hôn với Mã Tuấn, đó là vì Mã Tuấn đối tốt với nó, chẳng lẽ tôi là vì ba mươi vạn đó mà ép Y khả kết hôn ư, ông thật đúng là không hiểu chuyện…”

Từ Y Khả nhẹ nhàng bước ra ngoài, buổi tối, lúc chỉ có Y Trạch ở nhà.

Từ Y Khả nói: “Lấy giấy tờ buôn bán  tháng này chị xem.”

“Làm gì?”

“Nhanh đi!”

Từ Y Trạch mở ngăn kéo lấy quyển sổ đưa cho cô.

Từ Y Khả nhìn nhìn, nói: “Ít như vậy, đây là tổng doanh thu sao…” cô lấy máy tính, bấm “tách tách” tính.

Từ Y Trạch nói: “Được rồi, chị, quên đi, tháng này căn bản không có lời.”

Từ Y Khả nói: “Vì sao? Một chút lời cũng không có sao?”

“Đáng lẽ trước kia phần lớn khách hàng chúng ta đều cho bọn họ nợ, mấy tháng mới lấy một lần, bây giờ chúng ta không có biện pháp nào, muốn bọn họ thanh toán liền, bọn họ đều chạy hết, ngay cả khoản nợ cũ cũng chưa thanh toán.  Chị à, không có việc gì đâu, lâu nhất là hai tháng, ông chủ Mã sẽ trả toàn bộ tiền công trình kia, đến lúc đó lại ổn thôi.”

Từ Y Khả suy sụp ngồi phịch xuống ghế, trong chốc lát nói: “Tốt lắm, hai ngày nay ba mẹ tâm tình không tốt, chị đi về trước nấu cơm, em đợi lát nữa đóng cửa sớm một chút rồi về.”

Trong lòng Từ Y Khả mệt mỏi, trong nhà gặp khó khăn mà cô cũng chả giúp được gì, có đôi khi cô lại ngớ ngẩn nghĩ rằng lúc ấy cô nên cầm lấy tấm chi phiếu Trần Mặc Dương ném cho cô. Trên đời này, tiền có thể làm cho người ta sống mà cũng có thể làm cho người ta chết.

Buổi tối bà Từ về thì đã thấy trên bàn đầy thức ăn, nhìn sang lại thấy đôi mắt Y Khả ửng đỏ, bà liền nhận ra hai ngày này tâm trạng không tốt đã làm cho không khí trong nhà ảm đạm đi nhiều. Bà tự trách mình, muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng, bởi vậy không làm mặt lạnh nữa chủ động nói chuyện với ông Từ, ông Từ cũng rất phối hợp, cuối cùng bầu không khí trong nhà đã dần ấm lên.

Tết âm lịch, cơ quan được nghỉ một tuần, hôm nay là ba mươi, sáng sớm Từ Y Khả kéo mẹ cô dậy từ trên giường đi mua sắm, chen chúc trong khu chợ chật kín người, hai mẹ con mệt lã, chảy mồ hôi, mang theo túi này túi nọ về nhà. Sau đó lại một ngày trong bếp chuẩn bị.

Buổi tối cả nhà quây quần cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, xem pháo hoa, xem chương trình tết, không khí ngày tết đã đánh tan đám mây đen trong nhà . Mã Tuấn vẫn còn ở lại trong bệnh viện, bà Từ lấy chút đồ ăn để Từ Y Khả đem qua, ba mươi tết mà chỉ có cậu ta một mình ở trong bệnh viện ,thật đáng thương. Bà Từ cảm thấy dù sao cũng phải nên bày tỏ một chút, để người ta có thể cảm nhận được thành ý của mình.

Từ Y Khả tìm một cái hộp đựng bánh trẻo.

Bà Từ nói: “Mã Tuấn thích ăn bánh trẻo sao?” Bà nhìn thấy con gái mình đã tự gói nửa ngày.

Cô ậm ừ vâng, cầm thức ăn ra ngoài.

Giao thừa, trong bệnh viện còn im lặng hơn bình thường. Cả bầu trời lấp lánh những ánh sáng tuyệt đẹp của pháo hoa, dù chỉ là ngắn ngủi nhưng cũng làm người ta say mê.

Pháo hoa chỉ trong nháy mắt đã vụt qua thường làm cho người ta chìm đắm, chỉ đến khi nó trở thành  đám tro tàn mới có thể làm cho mình đang mê muội tỉnh táo lại . Cô cũng không thể trách tất cả đều do bản thân, dù sao anh cũng như pháo hoa đẹp đẽ trên cao này mà  cô lại không thể cưỡng  lại được cái đẹp.

Cô muốn đứng phía trước đám tro tàn kia một lần trước khi cho phép bảm thân mình làm điều ngu ngốc. Đêm đó những lời nói của bà Trần làm cô hiểu được, vấn đề lúc đó của cô và Trần Mặc Dương, không chỉ là anh ta ương dở không thật lòng mà còn có gia thế cao sang trọng vọng của anh ta. Tốt nhất là nên chấm dứt tất cả, để trái tim mình đặt đúng nơi nên đặt .

Tay cầm hai cái hộp, một hộp là thức ăn cho Mã Tuấn, một hộp là bánh trẻo cho anh . Lúc trước khi còn yêu nhau, anh có nói muốn cùng cô ăn cơm tất niên, cùng nhau nghe tiếng chuông giao thừa, sao có thể đoán được chuyện tình này ngay cả gần như vậy vẫn không đợi được.

Hành lang bệnh viện vẫn im lặng như cũ, cô nghe được nhịp đập của trái tim, đến cửa đang chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng lại. Cửa phòng bệnh khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy ra, giường bệnh nằm ngược hướng với cửa. Ngọn đèn chiếu xuống mặt anh, cô có thể nhìn thấy rõ. Anh dựa người vào đầu giường, mặt gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại . Trên đầu quấn băng , tóc ngắn ngủn so le không đều, người đàn ông đứng cạnh giường là Giang Văn Thao.

Giang Văn Thao chán đến chết, nói: “Đêm giao thừa này hai chúng ta đều cô đơn, cái này quả thật là tội nghiệp.”

Trần Mặc Dương nói: “Vậy sao cậu không ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên, chạy đến đây bảo tội nghiệp làm gì.”

“Được rồi, không phải cậu không biết người nhà tớ ồn ào thế nào… Thời gian trước thấy cậu đứng đắn , tớ còn tưởng ngay cả cậu cũng đã hồi tâm , tớ cũng định thật lòng tìm một người phụ nữ, ít nhất trong ngày lễ  tết cũng có người cùng ăn cơm, cậu nói đúng không!”

Trần Mặc Dương nói: “Cậu đang yêu ai đúng không?”

Giang Văn Thao không nghĩ  bị Trần Mặc Dương đoán ra, nghẹn giọng nói: “Cũng không tính, tóm lại…” Anh nhún nhún vai nói: “Cứ thuận theo tự nhiên đi, cậu cùng cô bé kia chia tay thật ư?”

Trần Mặc Dương nói: “Chia tay thì chia tay, còn có thật giả ư!”

“Tớ còn tưởng rằng cậu là thật lòng .”

Trần Mặc Dương cười nhạo: “cậu đã thấy tớ thật lòng bao giờ chưa.”

“Chính Hàn mà về sẽ đến tìm cậu liều mạng đấy.”

“Một người phụ nữ mà thôi, cậu ta đến nổi gì!”

Cô đi đên đầu kia bệnh viện, ngồi xuống trên băng ghế dài màu xanh, không biết mình nên khóc hay cười. Cô cảm thấy bản thân lúc này còn bĩnh tĩnh hơn bình thường, tựa như biển sâu không có sóng.

Anh ta nói: “Cậu đã thấy tôi thật lòng bao giờ chưa.”

Trong nháy mắt tim cô lúc đó rất đau đớn, giống như có một cây trâm dài nhọn đâm vào, nhanh, mạnh, chuẩn xác! Sau đó chết lặng đi không còn cảm giác nữa .

Cô cảm thấy lúc này đây đáng nhẽ ra mình phải nên khóc to một trận, nhưng sao cô lại có thể bình tĩnh đến như vậy, một giọt cũng không rơi xuống. Có lẽ bản thân đã quá mỏi mệt xem như mọi chuyện không sao hết, chỉ thấy mình thật ngu ngốc. Tuy cảnh cô tưởng tượng cũng chẳng khác nhau là mấy, cùng lắm là kết thúc, tóm lại là đã hết, coi như tìm một góc yên tĩnh trong đám tro tàn đó.

Hai hộp thức ăn ở dưới chân cùng cô ngồi yên lặng trong bóng đêm.

Cả người dần dần cảm giác được không khí lạnh băng nhưng cô vẫn không muốn đứng lên.

Điện thoại trong túi reo lên, một lần rồi lại một lần nhắc nhở cô người tìm cô lúc này đang rất lo lắng, cô cũng không nhận.

Mã Tuấn ngồi trên xe lăn, một tay lăn bánh xe, một tay gọi điện thoại, ra khỏi hành lang anh nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi dưới ánh đèn, giống như đêm đó anh tìm thấy cô ở công viên, bộ dáng mờ mịt đáng thương.

Mã Tuấn bình tĩnh, đẩy xe qua.

Anh gọi tên cô vài tiếng, cô mới hồi phục lại tinh thần, hoảng hốt nói: “Anh… anh sao có thể xuống giường, nếu chân lại bị thương thì  làm sao bây giờ!”

Mã Tuấn nói: “Không sao, bây giờ anh có thể ngồi xe lăn.” Anh ta nói: “Anh lo lắng cho em, mẹ em nói em đã đến bệnh viện đưa cơm cho anh, nhưng vẫn chưa thấy em đến, sao em đến rồi mà không lên, anh còn gọi điện thoại cho em …”

Cô lấy ra điện thoại, trên màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ của anh.

Mã Tuấn nói: “Sau này em đừng làm anh sợ như vậy nữa, mặc kệ là sao thì cũng phải nhận điện thoại, ngay cả khi em bận, mắng anh phiền phức cũng được… như vậy anh mới cảm thấy an tâm, được không…”

Lúc anh tự đi xuống hơi khó khăn, bây giờ nói chuyện còn thở hổn hển, có thể thấy được trên đường đi anh đã lo lắng thế nào.

Từ Y Khả nở nụ cười, tay vò vò đầu tóc ngắn ngủn của anh.

Mã Tuấn thấy cử chỉ dịu dàng của cô còn đang ngẩn người, lại nghe thấy cô nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

Mã Tuấn sửng sốt, miệng mở ra cũng quên khép lại, trong mắt ánh lên ngọn lửa..

Cô hỏi anh ta: “Anh đồng ý kết hôn với em không? Em sẽ nguyện làm một người vợ tốt, được không?”

Anh biết trong ánh mắt cô có cái gì đó không bình thường. Nhưng anh tiếc cơ hội này, nếu anh lắc đầu, có lẽ cả đời sẽ không còn có khả năng này nữa.

Anh ta nói: “Được, chúng ta kết hôn đi.”

15 phản hồi to “Chương 56”

  1. Lehang Tháng Chín 28, 2013 lúc 3:10 chiều #

    em cam on chi nhieu lam roi ma van khong biet noi gi ngoai cam on chi nhieu nhieu lam.truyen rat hay ma ngay nao cung duoc doc,chi that cham chi

    • eyahim Tháng Chín 28, 2013 lúc 3:26 chiều #

      Chị muốn làm nhanh post nhanhcho mọi người đọc cơ, nhưng vì phải đợi bạn c edit xong c xem lại, c muốn truyện phải đạt đc chất lượng tốt mott chút

  2. Howdy Tháng Chín 28, 2013 lúc 3:12 chiều #

    sự chăm chỉ của editor là niềm vui của người đọc :3
    nhưng mà nói thiệt là tớ hóng dự án Khó để buông tay nhứt :3 nhưng cũng thích cả Vũ Điệu của trung tá. cùng tác giả nên giọng văn cách viết cũng hơi giống nhau. còn hình như tác già truyện Yêu còn khó hơn chết cũng có 1 bộ đang được làm, Tam tấc ánh nắng thì phải. cũng kiểu hơn 100 chương và Sad Ending *khóc 1 dòng sông* tớ ko biết là có hợp gout ko nữa

    • eyahim Tháng Chín 28, 2013 lúc 3:28 chiều #

      Sự chăm chỉ cmt của readers là niềm vui của mình, xong truyện trung tá, eya chắn chắn sẽ dành thời gian dịch mỗi buông tay riêng cho Howdy thôi

  3. maimai2207 Tháng Chín 28, 2013 lúc 3:30 chiều #

    Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, thế nayf thì đến bao giờ mới cơm lành canh ngọt được đây????

    • eyahim Tháng Chín 28, 2013 lúc 3:31 chiều #

      Ôi mình cũng mệt mỏi với couple này

  4. Hương Thảo Tháng Chín 29, 2013 lúc 6:24 sáng #

    Truyện hay lắm lắm luôn í….mà k biết 2 ng này tnao

  5. Hương Thảo Tháng Chín 29, 2013 lúc 6:26 sáng #

    Cảm ơn vản nhiều nhiều vì đã giành time edit bộ truyện hay này nhá. Cố lên nhé các edit🙂

  6. Yen Tháng Chín 29, 2013 lúc 7:02 sáng #

    Like nào

  7. ngocvn123 Tháng Chín 30, 2013 lúc 7:57 sáng #

    tr hay lam ban oi.lau r moi tim dc tr ung y tnay

  8. Đơn Giản Tháng Mười 1, 2013 lúc 3:34 chiều #

    truyện rất hay, tks bạn

  9. vukhiet Tháng Mười 1, 2013 lúc 6:17 chiều #

    ôi, sai lầm!

  10. kiennga Tháng Một 8, 2014 lúc 2:01 chiều #

    truyện hay lắm c ơi. cảm ơn c nhiều nha

  11. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 3:55 chiều #

    sao co the de dang noi ket hon dc chu, hu

  12. marucolmh Tháng Một 20, 2014 lúc 7:21 sáng #

    Hơi bị mệt mỏi r

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: