Chương 55

27 Sep

Yêu còn khó hơn chết

Edit: lynbabe

Chương 55: Hoạn nạn gặp chân tình

01

Nhìn thấy bộ dáng kia của Trần Mạc Dương, Giang Văn Thao không thể kìm được cười ồ lên.

Trần Mặc Dương mặc kệ anh, không thèm để ý.

Giang Văn Thao nói: “Không được rồi , nhìn thấy bộ dạng của cậu là tớ càng muốn cười … Cậu bình thường lái xe tốt lắm mà, đây chỉ có ghẹo qua ngã cua sao lại để xảy ra tai nạn cơ chứ. Tớ chỉ không ở đây hai ngày mà đã nhìn thấy bộ dạng như ma của cậu rồi!”

Trần Mặc Dương nói: “Được rồi, cậu về đi, đến đây làm tớ ngột ngạt quá đi.”

“Tớ không phải đến đây giải sầu cho cậu sao, đúng rồi, vừa nãy tớ vừa thấy cô bé trong lòng cậu đấy, phải gọi là chạy rất nhanh, có phải cậu đã dọa gì người ta đến bỏ chạy rồi không… Hay là, bộ dạng này của cậu đã phá vỡ hình tượng trong lòng cô ấy, ha ha ha…”

Trần Mặc Dương có vẻ như không kịp phản ứng, nói: “Cậu gặp ai chạy cơ ?”

“Ai nữa? Từ Y Khả chứ ai, chẳng nhẽ cậu đã đổi người trong lòng rồi ư.” Giang Văn Thao ra vẻ buồn bực: “Tớ cũng chả nhìn ra cô gái đó có cái gì đặc biệt, không hiểu thế nào cậu và Mẫn Chính Hàn lại gây sự thành thế này, nhìn không ra các cậu đều thích loại người như vậy.” Giang Văn Thao lúc đầu vẫn không hiểu vì sao Mẫn Chính Hàn đang tốt lành thể tự dưng lại chạy ra nước ngoài, lại còn đi mãi chưa về, sau lại vài lần thấy Từ Y Khả và Trần Mặc Dương tới lui với nhau, nghĩ lại mới hiểu ra, không khỏi thở dài đúng là hồng nhan họa thủy!

Sắc mặt Trần Mặc Dương thay đổi, không hài lòng nói: “Kéo Chính Hàn vào làm gì, có chuyện của anh ta sao!”

Giang Văn Thao cũng chỉ nói đùa, may mà kịp dừng lại. Anh cũng biết tính của Trần Mặc Dương vì một người phụ nữ mà bất hòa với anh em, vậy cũng có một vài phần thật lòng.

Giang Văn Thao vỗ vỗ đùi, nói: “Được rồi, không nhiều chuyện cùng cậu nữa, tớ còn có việc phải làm, tớ nói cho cậu nghe nè đừng bao giờ vì phụ nữ mà để thân xác tàn tạ ra, nghỉ ngơi cho tốt đi .”

“Vội cái gì? Cậu không phải đến đây giải sầu cho tớ ư.”

“Được, tớ là người đàn ông có thể giúp cậu làm vài việc, đem người phụ nữ kia đến đây, dọa cô ta vài câu, làm cho cô ta khóc cho cậu nghe giải sầu, được rồi, tớ đi đây.”

Giang Văn Thao mở cửa đi ra ngoài, một y tá đi đến nhắc Trần Mặc Dương uống thuốc. Ánh mắt Trần Mặc Dương trầm xuống, không kiên nhẫn nói: “Đi ra ngoài!”

Cô y tá nhỏ này mấy hôm nay đã chịu đựng không ít cực khổ vì anh ta, nhưng cũng chỉ còn cách chịu đựng im lặng, tay run lên, thuốc suýt nữa rơi cả xuống.

Cô thay đổi cách khác, lễ phép nói: “Trần tiên sinh, anh có cần gì không?”

Trần Mặc Dương nhìn cô y tá giống như con chim sợ cành cong. Anh kỳ lạ, phụ nữ sợ anh nhiều như vây, có vài người bộ dáng lúc sợ sệt còn đáng yêu điềm đạm hơn cô ví dụ như cô gái trước mắt này, nhưng tại sao anh chỉ nhớ đến bộ dáng run rẩy của cô gái đó.

Anh ta hỏi: “Ơ bệnh viện này có một bệnh nhân họ Mã phải không. Có lẽ là ở một phòng bệnh bình thường, khoảng  hai mươi mấy tuổi, cũng được đưa vào đây vì vụ tai nạn hôm đấy.”

“Thật xin lỗi, Trần tiên sinh, tôi cũng không  rõ lắm.”

“Cô không phải y tá sao, ngay cả tình hình bệnh nhân cũng không rõ ư?”

“Tôi  không phụ trách bệnh nhân phòng bệnh thường , cho nên không biết tình hình của bệnh nhân ở phòng bệnh đấy.”

“Được rồi, cô đi ra ngoài đi.”

Cô y tá đi ra ngoài vài bước, đột nhiên nhớ gì đấy , quay đầu nói: “Trần tiên sinh, Có phải anh đang hỏi về Mã Tuấn không? Đêm đó anh ta và bạn gái được đưa vào đây.”

“Mã Tuấn? Đúng! Anh ta đã xuất viện chưa?”

“Vẫn chưa, chân bị thương rất nghiêm trọng, cô bạn gái đã xuất viện.”

“Cô làm sao biết đó là bạn gái anh ta.”

“Tôi nghe đồng nghiệp nói, nếu không phải là bạn gái, lúc xảy ra tai nạn Mã tiên sinh sao có thể che chở cho cô gái kia như vậy, nghe nói lúc  xe cứu thương đến hiện trường, anh ta đã hôn mê mà vẫn ôm cô gái kia rất chặt, hơn nữa lúc anh ta ở trong bệnh viện, ngày nào cô gái kia cũng đến thăm anh ta, mỗi ngày đều mang thức ăn đến, như hình với bóng, chăm sóc anh ta chu đáo lắm. Làm sao có thể không phải là người yêu cơ chứ?”

Trần Mặc Dương hờ hững nói: “Cô có vẻ biết rõ ràng nhỉ.”

Cô gái bé nhỏ bắt đầu mơ mộng tình cảm lãng mạn, nói: “Dĩ  nhiên , hoạn nạn gặp chân tình, yêu nhau cùng sống cùng chết kiểu như thế thời đại này còn rất ít , chúng tôi ai cũng rất hâm mộ, cho nên hay để ý đến, sáng sớm hôm nay tôi còn thấy bạn gái anh ta đến…”

“Được rồi , cô đi ra ngoài đi.”

Cô y tá cũng thấy mình nói hơi nhiều, nhanh chóng dừng lại, nói: “Tôi ra ngoài đây, Trần tiên sinh, anh phải nhớ uống thuốc.”

Cô y tá đóng cửa lại, lắc đầu, đúng là buồn vui thất thường, vừa mới còn nói chuyện bình thường, chỉ chớp mắt trên mặt đã mây đen giày đặc .

Cánh cửa đóng lại, Trần Mặc Dương phát điên lên, ném tất cả ly chén  trên đầu giường vỡ vụn.

Chết tiệt, quả nhiên là hoạn nạn gặp chân tình! Người ta đã sớm vui vẻ cùng nhau, tình yêu ngọt ngào,chỉ có anh là thằng ngốc dài cổ nhìn quanh.

Con mẹ nó, anh từ bao giờ lại hạ thấp bản thân như vậy, làm những chuyện ngu xuẩn như vậy từ khi nào, thật sự là ngu không ai bằng! Sao anh đến bây giờ vẫn nhớ đến tiếng khóc của cô, ở trước mặt anh khóc nức nở, xin tha thứ. Từ Y Khả, người như cô, Cô chờ xem, tôi sẽ cho cô khóc vui vẻ! Khóc không thể dừng được!

Hộ lý bên ngoài nghe được tiếng loảng xoảng chạy đến mở cửa, nhìn thấy trên sàn toàn những mảnh vụn đã biết hoàng thượng ở đây nổi giận rồi , ngồi xổm xuống chuẩn bị thu dọn, Trần Mặc Dương gân xanh nổi lên: “Tất cả đều cút ra ngoài cho tôi!” Hộ lý sợ tới mức liền đóng cửa lại.

Bà Từ mở cửa phòng con gái, gõ trên cửa hai tiếng: “dậy ăn cơm tối đi .”

Từ Y Khả kéo chăn lên, quấn thành một đống trên giường, dưới chăn giọng nói rầu rĩ : “Con không đói bụng.”

Bà Từ đi đến kéo chăn cô ra, nói: “Làm sao vậy, con đã nằm một ngày rồi , cơm trưa không ăn, cơm tối cũng không ăn, có phải cơ thể không thoải mái không, hay là Mã Tuấn đã nói sai gì làm con giận?”

“Không có!” Không có gì liên quan đến Mã Tuấn cả á!”

“Đừng trùm chăn lên, chết ngạt bên trong giờ.”

“Mẹ, mẹ đừng phiền con . Con chỉ muốn nằm thôi.”

Bà Từ không còn cách nào khác, nói: “Mẹ để lại cơm cho con, dậy thì tự hâm nóng ăn.”

Bà Từ đóng cửa cho cô rồi ra ngoài, cô bỗng ngồi dậy, mới từ chăn chui ra, tóc rối tung như đầu gà, cô ngồi  trên giường ngơ ngác, trong đầu trống rỗng.

Cô rời giường lấy đại cái áo mặc vào, cầm lấy lược chải tóc vài cái, lại cầm cái áo khoác đi ra ngoài. Ông bà Từ đang ăn cơm bên ngoài, thấy cô mang giày, có vẻ muốn ra khỏi nhà, bà Từ thấy kỳ lạ nói: “Đi đâu đấy?”

“Có chuyện ra ngoài chút, lát nữa về liền.”

“Trời đã tối, con…”

“Con biết rồi.” Cô nhanh đi ra, ông Từ chỉ kịp vọng lên từ đằng sau: “Cẩn thận đấy.”

Cửa đóng sầm lại, ông Từ nhìn bà Từ, hỏi: “Y Khả hôm nay làm sao vậy?”

Bà Từ lắc đầu: “Không biết, ở trên giường nằm ốm yếu một ngày, bây giờ thì đầy tinh thần  ra ngoài.” Từ Y Khả ra khỏi cửa liền đi thẳng đến bệnh viện, hành lang khu phòng bệnh cao cấp rất dài, cô đi hơi nhanh, vạt áo bay bay , hoa cỏ xung quanh chìm trong bóng đêm, chỉ còn lại một  khung cảnh hiu quạnh. Cô sợ bản thân lại không có can đảm đi gặp anh ta.

Hít sâu một hơi lên lầu, cô nhớ rõ số phòng hôm đó Chu Lạc Khiết nói cho cô, cô tìm theo mỗi con số ghi trên cánh cửa, còn chưa đến phòng bệnh của anh ta, chỉ thấy cánh cửa cuối hành lang có hai vệ sĩ đứng. Ánh đèn ở trên đầu sáng lên bởi vì bước chân của cô, hai người vệ sĩ đi đến, may mắn hai người vệ sĩ này cô không quen. Cô giả vờ như không có việc gì đi qua mặt bọn họ, tiếp tục đi lên lầu, khi xa khỏi tầm mắt họ, cô ngồi xuống cầu thang . Cũng không biết hai vệ sĩ này khi nào sẽ đi, cô lấy điện thoại ra nhìn giờ, hạ quyết tâm nếu đợi đến mười giờ, nếu hai người đó còn chưa đi, cô sẽ  đi đến gõ cửa, dù sao cũng bị mất mặt, trước mặt bao nhiêu người cũng chả quan trọng. Chỉ là không biết anh sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cô? Châm chọc khiêu khích? Hay xem như không có việc gì? Hay không muốn nhìn mặt cô? Trong lòng cô chẳng nghĩ gì cả, chỉ vì sự xúc động ban đầu đã chạy đến.

Lúc trước nói cự tuyệt như thế, bây giờ lại quay đầu như vậy, cô cảm thấy rất buồn cười, cô tự nói với bản thân chỉ nhìn mặt anh ta thôi, dù gì cô cũng chả có thâm thù đại hận gì với anh cả, quen nhau một thời gian, bây giờ anh nằm trên giường bệnh, ít nhất cũng phải đến nhìn anh một lần, đó là lễ phép làm người.

Buổi tối bệnh viện rất im lặng, không có một tiếng vang, ánh sáng trắng trên tường chiếu xuống xung quanh thật quỷ dị Cô ngồi trên sàn lạnh, trong lòng càng ngày càng cảm thấy thê lương.

Thật ra lấy rất nhiều lý do, lấy nhiều cớ đều nhưng vẫn che giấu không được khát vọng sâu kín nhất trong lòng, ngay cả chính cô cũng không dám thừa nhận rằng cô nhớ anh ta, nhớ đến cái ôm của anh, nhớ đến hơi ấm trên người anh, thậm chí nhớ đến vẻ mặt tức giận của anh. Cô không chỉ một lần mắng bản thân thấp hèn, nhưng tất cả mọi người khi yêu đều thấp hèn, cô không bỏ xuống được, nhưng cũng không giữ được, chỉ có thể đau khổ tự tra tấn bản thân mình.

Chưa đến mười giờ, cửa phòng bệnh đã mở ra, cô thấy bà Trần từ phòng đi ra, cô cảm thấy thật may mắn khi lúc nãy không có nhắm mắt mà đi vào.

Đợi bà Trần cùng hai vệ sĩ kia đi khỏi, cô mới đi xuống, đứng ở cửa, nâng tay cầm khóa cửa, nhưng vẫn không có can đảm mở ra. Cô hít sâu, đang định hạ quyết tâm, có người ở sau lưng vỗ vào vai cô.

Từ Y Khả sợ tới mức run lên, suýt chút nửa hét lên, là vệ sĩ vừa nãy, anh ta nhỏ giọng, nói: “Xin chào, Từ tiểu thư, phu nhân muốn mời cô nói chuyện.”

Từ Y Khả nhìn theo hướng của vệ sĩ kia chỉ, ở đầu kia ba Trần đang đứng quay người lại. Bà Trần tóc búi cao, mặc một bộ màu đen, vẫn luôn cao quý sang trọng như vậy.

Nhưng bà trông không giống với những phu nhân nghiêm khắc khác, có lẽ càng quyền cao chức trọng người ta càng chú ý hình tượng bản thân. Bà Từ nhìn cô tươi cười nói: “Đến đây thăm Mặc Dương à”

Từ Y Khả gật đầu.

“Nó đã ngủ, con lần sau hãy đến.”

Từ Y Khả chỉ có thể nở một nụ cười.

Bà Trần kéo tay cô, nói: “Đi thôi, đã trễ rồi, bác đưa con về.”

Ở trên xe, bà Trần hỏi địa chỉ nhà cô sau đó bảo lái xe đi chậm lại một chút.

Bà Trần không hề tạo áp lực để Từ Y Khả cảm thấy thoải mái.

Bà Trần nói: “Lần đầu tiên gặp con, bác còn có chút ấn tượng, lúc ấy tên nhóc Chính Hàn ở trên bàn cơm luôn trêu chọc con, bác nghĩ con là một cô bé đơn thuần giống như một nụ hoa vừa nở làm sao có thể đối phó nổi với chàng công tử như nó…” Bà Trần cười cười lại nói: “Nhưng bọn chúng đều là những tên ăn chơi, ở cùng nhau sẽ gây ra nhiều chuyện, nhất là Mặc Dương, là một người luôn làm cho người ta đau lòng, trước kia thì làm đau lòng bố mẹ, trưởng thành rồi thì làm đau lòng phụ nữ.”

Từ Y Khả lẳng lặng nghe bà Trần nói chuyện.

“Phụ nữ bên người nó mỗi ngày một người, đủ loại , trong đó cũng có không ít những cô gái tốt, nhưng cho tới bây giờ chưa  bao giờ thấy nó động lòng ai, cho dù là có rung động một chút để mang về cho bác vui mừng cũng không có, Lương tiểu thư đi cùng nó hôm đấy cũng là con gái của một ông bác, kết quả bây giờ nằm trong bệnh viện, nó ngay cả một câu cũng không nói với gia đình người ta, bác cũng không biết trả lời với bố mẹ của cô gái đó như thế nào. Bác còn không biết tính tình nó lại còn kinh khủng đến mức độ nào nữa, phụ nữ bên người nó sao có thể nhẫn nhịn được, tre già thì măng mọc, trái tim của người đàn ông ấy không dễ bị thu phục như vậy, cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện một người phụ nữ  nào có thể thay đổi được tính tình của nó, con ở cùng nó chắc cũng đã chịu không ít đau khổ.”

“…”

“Con trai bác bác biết, có đôi khi nó cũng có một chút thật lòng, nhưng thường kéo dài  không lâu. Ba phút, cái gì nó thích cũng một chút, chưa hề có ngoại lệ , có lẽ vừa mới bắt đầu cái này đối với nó có chút hấp dẫn, đến cuối cùng nó vẫn không chút do dự vứt bỏ, nhưng phụ nữ không phải là đồ chơi của nó, bác biết những cô gái đó cũng được bố mẹ họ nâng niu trong lòng bàn tay dựa vào cái gì mà nó có thể giẫm đạp lên như vậy… Nhìn con hiền dịu yêu kiều như vậy ở nhà chắc hẳn cũng được bố mẹ nâng niu trên tay.”

“Dạ, Bố mẹ rất thương con.”

“Uhm vậy con gái hãy đối đãi với bản thân thật tốt, hãy vì bố mẹ thương yêu mình đừng để người khác làm tổn thương mình, bác biết Mặc Dương chắc hẳn đã làm con thương tâm nhiều rồi, bác xin lỗi con.”

“Bác đừng nói như vậy.”

“Bác biết con là một cô gái tốt, xứng đáng có được một người đàn ông toàn tâm toàn ý đối tốt với con, hãy chăm sóc bản thân mình, yêu có thể không nói đến công bằng, nhưng ít nhất phải có tôn nghiêm , con nói đúng không.”

Từ Y Khả tuy phản ứng có chút chậm chạp, nhưng chuyện này cô cũng cảm giác ra được , đêm nay mỗi câu nói của bà Trần đều nhẹ nhàng, mỗi một từ đều trách con mình không phải, nhưng trên thực tế cũng muốn nói cho cô, cô và Trần Mặc Dương không thích hợp, muốn cô tìm một người đàn ông khác.

Nhưng cô rất cảm kích bà Trần đã nói chuyện với cô với thái độ từ tốn.

Cô trả lời: “Bác à, con hiểu được mà.”

“Bác biết con sẽ hiểu được.”

Từ Y Khả do dự chút, nhưng vẫn hỏi: “Chân của anh ấy sẽ không sao chứ ạ? Con nghe nói hình như có ảnh hưởng đến dây thần kinh nào đó .”

Bà Trần nói: “Ai nói với con thế ?”

Từ Y Khả cắn môi không lên tiếng.

Bà Trần nói: “Nó không sao cả, bác cũng đã mời những chuyên gia từ Bắc Kinh, Hông Kong đến làm kiểm tra chi tiết, không có việc gì đáng ngại lắm, qua một  thời gian sẽ khá lên .”

Cô thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…”

Cũng tốt, Trần Mặc Dương làm sao có thể có việc gì, dù sao cũng không đến lượt cô quan tâm!

Xe đến khu chung cư của cô, Từ Y Khả nói: “Bác ơi, dừng lại đây được rồi ạ.”

“Được, con nhanh về đi, đừng để bố mẹ lo lắng .”

“Bác à, đêm nay con cám ơn bác, tạm biệt!”

Bà Trần nhìn bóng dáng cô gái kia biến mất trong bóng tối, nói vói vệ sĩ ngồi trước: “Đừng nói với Trần Mặc Dương chuyện cô gái kia đã đến.”

Vệ sĩ kia hiểu gật đầu: “Vâng, phu nhân!”

Vẻ mặt bà Trần phức tạp, làm như vậy là tốt nhất, đối với cô gái kia cũng là một kết thúc tốt nhất.

Ngày đó bà ở cảnh cục xem lại hệ thống camera theo dõi trên đường, tuy không quá rõ, nhưng bà cũng hiểu được tình huống đó, chiếc xe thể thao Bentley giống điên cắt chặn đường chiếc xe kia, trên đại lộ như đang nổi cơn thịnh nộ.

Lúc ấy bà sửng sốt, đến lúc nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia, bà mới hiểu được .Đứa con luôn tuyệt tình lạnh lùng của mình, vì một người phụ nữ đã từng bên cạnh mình mà đánh mất lý trí. Điều này không thể không làm cho bà cảnh giác, bà để cho con mình vui chơi bên ngoài, nhưng không có nghĩa là bà để con mình tự quyết định cuộc đời mình. Bà hiểu được tình cảm như vậy một khi đã phát triển có thể liều cả mạng sống . Bà không phải chê gia đình cô gái kia, chỉ là cô gái kia không thích hợp vào Trần gia, không thích hợp làm con dâu của Trần gia, tính tình cô ấy quá hiền lành , như dây leo mềm chỉ dựa dẫm vào người khác để sống, tính cách như vậy ở gia đình bình thường thì không sao, nhưng đặt ở vị trí vợ tương lai của Trần Mặc Dương là không được .

Con dâu bà cần có thể giữ chân được con trai mình không không quan trọng, nhưng ít nhất có thể độc lập, làm việc phải có đầu óc. Sau này con trai bà còn phải kế thừa sự nghiệp của dòng họ nhà bà, cho nên vợ của nó phải khéo léo giỏi giang, mạnh vì gạo bạo vì tiền.

Bà Trần cau mày lại, chỉ hy vọng bây giờ bà cắt đứt vẫn chưa quá muộn.

Từ Y Khả về nhà, bà Từ đi đến, nói: “Đã về à?”

“Dạ”

Bà Từ hỏi cô: “Con đến bệnh viện thăm Mã Tuấn ư ?”

Từ Y Khả không trả lời, đi về phòng, tay cầm ổ khóa, nói: “Mẹ, mẹ rất muốn con tiến đến với Mã Tuấn sao?”

Bà Từ bị con gái hỏi như vậy, có chút ngẩn người, nói: ” Tất nhiên , nếu con quen Mã Tuấn mẹ rất yên tâm.”

“Vì sao?”

“Cái gì vì sao?” Bà Từ thấy con gái mình hôm nay có chút là lạ .

“Con quen anh ta vì sao mẹ lại cảm thấy yên tâm?” Cô cần một vài lý do để thuyết phục bản thân.

“Con gái ngốc, bởi vì anh ta yêu con, đối với con rất tốt, lúc con gặp nguy hiểm đã tình nguyện hy sinh bản thân bảo vệ con, người đàn ông như vậy trên đời này có thể gặp được mấy người, gả cho anh ta, con còn buồn cái gì. Đối với người phụ nữ, hạnh phúc nhất là bên cạnh mình có một người đàn ông cho mình cảm giác an toàn. Những việc theo đuổi chỉ là một lời an ủi của phụ nữ mà thôi, chờ sau này con trải qua nhiều chuyện sẽ hiểu thôi. Nhưng mẹ hy vọng con có thể nắm chắc người hiện tại, đừng để trải qua quá nhiều chuyện mới tỉnh ngộ.”

Từ Y Khả mở cửa phòng đi vào, nói: “Con hiểu rồi.”

Bà Từ còn đi theo phía sau: “Con có phải đã có cảm tình hơn với Mã Tuấn ?”

“Còn chưa có!”

Bà Từ cười cười, con gái mình trả lời là ‘Còn chưa có’ chứ không phải  là ‘Không có’ .

5 phản hồi to “Chương 55”

  1. Lehang Tháng Chín 27, 2013 lúc 10:33 chiều #

    Truyen rat hay cam on chi nhieu lam

  2. vukhiet Tháng Mười 1, 2013 lúc 6:11 chiều #

    bao giờ nam phụ cũng là người đáng thương,

  3. banhmikhet Tháng Mười Một 2, 2013 lúc 6:21 sáng #

    thanks bạn nha

  4. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 3:50 chiều #

    có lẽ đến vs mạnh tuần nàng ta sẽ hạnh phúc hơn,

  5. marucolmh Tháng Một 20, 2014 lúc 7:15 sáng #

    M thì thích Chính Hàn ??? Sao a ko về ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: