Chương 29

27 Th9

Vũ điệu của trung tá

Dịch: eyahim

Chương 29: “Tịch Hạo Trạch, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em không đấy.”

(Bản tác giả đã chỉnh sửa)

chị thảo

Sơ Vũ múc một bát canh đậu xanh lên cho Tịch Hạo Trạch. Cô ngồi xuống bên cạnh không chớp mắt nhìn anh.

“Sao vậy” Tịch Hạo Trạch hỏi cô.

Sơ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười: “Đơn giản chỉ muốn ngắm anh mà thôi.” Nói xong, cô cảm thấy tự xấu hổ tim đập thình thịch, nhanh chóng lên sô pha ngồi thay giày.

Cô nâng niu báu vật của mình, tỉ mỉ lau chùi sau đó nhẹ nhàng đặt vào hộp: “Đến lúc hội diễn văn nghệ mồng một tháng tám(1) em sẽ mang nó, anh sẽ đến xem chứ?”

(1) Mồng một tháng tám: là ngày thành lập quân đội nhân dân Trung hoa

Tịch Hạo Trạch sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn cô, ánh mắt hơi lóe lên. Sơ Vũ đang cúi đầu cẩn thận đặt giày cho nên không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của anh. Cô đem hộp đặt vào tủ giày cạnh cửa để nhắc nhở bản thân sáng mai lúc về nhớ mang theo.

“Bọn em lần này sẽ biểu diễn tiết mục “Nương tử quân màu đỏ”, đoàn phát cho bọn em mỗi người một bộ quân phục, đáng tiếc là em quên mang về. Mọi người đều bảo rằng em mặc vào trông rất đẹp trai.” Sơ Vũ dường như nhớ ra gì đấy, lấy di động từ trong túi ra: “Đây, anh xem ảnh chụp của em đi.”

 

Tịch Hạo Trạch cầm xem, cũng không nói gì.

Sơ Vũ giật nhẹ tay anh, mong chờ hỏi: “Sao anh?”

Tịch Hạo Trạch bĩu môi, bất đắc dĩ gật đầu: “Rất… đẹp”

“Sao anh lại miễn cưỡng vậy.” Sơ Vũ giật điện thoại lại: “Thật là không có mắt nhìn.”

Tịch Hạo Trạch uống một hớp canh, ánh mắt nhìn sang. Sơ Vũ vừa tắm xong thì thay một chiếc áo ba lỗ mát mẻ, trên hai vai cô lộ ra những nốt rôm sảy đỏ đỏ. Tịch Hạo Trạch kéo cô sang, nhíu mày: “Mấy hôm nay luyện tập đều phải mặc những bộ quân phục dày nặng đấy à.”

“Vâng ạ” Sơ Vũ thong thả nói: “Đoàn trưởng muốn xem hiệu quả thế nào, cả người em đều nổi rôm sảy cả lên.”

Tịch Hạo Trạch nắm lấy tay cô: “Thế mà còn gãi nữa sao.”

“Nếu anh không nhắc đến thì em đã không cảm thấy ngứa rồi.”

“Thế em đã mua thuốc chưa?”

Sơ Vũ lắc đầu, sau khi tan ca, cô vội vã về nên quên mất việc này.

Tịch Hạo Trạch thở dài: “Em hãy uống hết bát canh đậu xanh này đi, canh mát giải nhiệt, ở đây cũng chẳng có thuốc.”

Buổi tối, Sơ Vũ cuộn mình trong chăn nằm cứ lật qua lật lại, cả người ngứa ngáy như bị kiến cắn.

Cô cứ trằn trọc khiến Tịch Hạo Trạch cũng không thể ngủ được, anh duỗi tay ra ôm cô vào lòng: “Sao em vẫn chưa ngủ?”

Sơ Vũ nhẹ nhàng nghiêng người, nũng nịu nói: “Tịch Hạo Trạch, người em ngứa quá à.” Trong bóng tối, đôi mắt cô sáng rực lấp lánh: “Anh gãi cho em đi.”

Tịch Hạo Trạch luồng tay vào chăn, nhẹ nhàng vuốt lưng cô tựa như lông chim mềm mại lướt qua làm lòng Sơ Vũ cũng ngứa ngáy theo: “Anh mạnh tay một chút, ở phía bên trên ấy…”

Tay anh dừng lại, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng.

Lát sau, Sơ Vũ cũng không nỡ để chồng mình làm mãi, cô chủ động xoa bóp cho anh. Bàn tay lành lạnh nhỏ nhắn vuốt ve trước ngực anh.

Ánh mắt Tịch Hạo Trạch trầm xuống, ôm chặt cô lại: “Tuy hai tuần này chồng của em phải huấn luyện căng thẳng, thế nhưng anh vẫn còn sung sức lắm đấy. Anh chỉ lo là ngày mai em dậy kiệt sức luyện tập mà thôi.”

Sơ Vũ nhếch miệng: “Đồ dê xồm.” Cô thu tay về, lưng cuộn tròn tựa vào lòng anh, một lúc sau chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Sơ Vũ dậy sớm, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cô nấu một nồi cháo, lấy một ít đậu phụ và kim chi trong tủ lạnh đặt ra đĩa. Cô và Tịch Hạo Trạch ăn xong bữa sáng rồi đi ra cửa. Sơ Vũ không quên lấy giày, tâm trạng tràn đầy vui vẻ.

Lúc đến cổng đơn vị đúng lúc gặp Tịch Hạo Nguyệt. Tịch Hạo Nguyệt nhìn cô cười nói: “Sao mới sáng sớm mà trông chị phờ phạc thế, mệt lắm ư?”

Đối với lời trêu chọc của Tịch Hạo Nguyệt, Sơ Vũ chỉ thản nhiên cười nhẹ: “ Sáng nay chị dậy sớm.”

“Á à, tiểu biệt thắng tân hôn, em hiểu rồi .” Tịch Hạo Nguyệt cười khanh khách.

Sơ Vũ hơi sững lại: “Em và Hạo Trạch đúng thật là anh em, một người là sắc nam một người là sắc nữ.”

Tịch Hạo Nguyệt nhìn đôi giày trên tay cô, thấy có chút quen quen: “Chị mới mua à?”

Sơ Vũ hạnh phúc mỉm cười nói: “Là anh em tặng chị đấy.”

Tịch Hạo Nguyệt cầm lấy xem, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ, cô lắp bắp nói: “Rất… đẹp.”

“Đương nhiên rồi, chồng chị rất có mắt thẩm mỹ mà.”

Dưới ánh bình minh, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tịch Hạo Nguyệt đưa trả lại cho cô, cố gắng thản nhiên, gượng cười: “Đúng rồi, nếu không làm sao anh ấy có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như chị được.”

Hội diễn mồng một tháng tám sắp cận kề, đoàn cô lại chào đón một đồng nghiệp mới. Đó cũng chính là cô gái mà Sơ Vũ tình cờ gặp được ở Bắc Kinh. Thế giới này nói lớn không lớn nhỏ  không nhỏ nhưng cũng đầy rẫy cơ hội gặp nhau.

Lúc nhìn thấy cô ấy, Sơ Vũ thật sự rất ngạc nhiên. Tô Y nhìn cô mỉm cười nhưng rất nhanh liền quay mặt đi.

Thì ra Tô Y là giáo viên vũ đạo ký hợp đồng của đoàn. Từ những đồng nghiệp khác Sơ Vũ biết được Tô Y tốt nghiệp tại học viện vũ đạo hoàng gia Anh quốc. Mấy năm gần đây luôn biểu diễn tại các hội diễn lớn ở nước ngoài

Giờ giải lao, cô đi qua pha trà đúng lúc gặp Tô Y.

Hai người nhìn nhau cười.

“Cô Tô, không nghĩ rằng chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại nhau.”

“Đúng vậy, duyên phận đúng thật kỳ diệu.”

Sơ Vũ nhìn thấy lá trà trong cốc cô ấy: “Ơ, cô cũng uống loại trà này à?”

“Cô muốn nếm thử không?”

Sơ Vũ lắc đầu: “Cám ơn, tôi không quen uống trà xanh.” Cô dừng lại một chút: “Nhưng chồng tôi rất thích.”

Tô Y cong khóe môi, hơi nở một nụ cười: “Có đôi khi giống như bị nghiện ấy, không có uống chịu không được .”

“Cô Tô, cô là người ở thành phố này sao?”

“Trước lúc tôi hai mươi hai tuổi, tôi vẫn sống ở đây. Sau này tôi cùng gia đình ra nước ngoài định cư. Bây giờ cứ xem như là tôi hồi hương đi.” Giọng nói Tô Y có chút cô đơn.

Hai người nói chuyện rất ăn ý, Tô Y kể cho cô rất nhiều chuyện cô đã trải qua tại học viện vũ đạo hoàng gia Anh quốc, Sơ Vũ thật rất  hâm mộ.

“Cô Tô à, cô thật lợi hại.”

Tô Y cười nhẹ.

Tan ca, Sơ Vũ thuận đường ghé qua siêu thị. Trời nóng nực, cô xách túi thức ăn đứng chờ taxi, đúng lúc đang là giờ cao điểm, đứng hơn nửa ngày cũng chẳng bắt được xe.

Đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước cô, cửa kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp: “Sơ Vũ, lên xe đi.”

Sơ Vũ  hơi sửng sốt, lên xe: “Cô Tô, sao cô lại ở đây?”

“Bạn học cũ tụ họp gặp mặt.” Tô Y nhìn qua gói to trên tay Sơ Vũ:”Cô mua thức ăn à?”

“Vâng.”

“Thời đại này phụ nữ còn biết nấu ăn giống cô cũng không còn nhiều lắm.”

“Cô Tô, nếu cô có thời gian lần tới đến nhà tôi thử tay nghề của tôi.” Sơ Vũ vẫn nhớ đến chuyện cô ấy nhặt được ví tiền giúp cô, mà cô vẫn chưa cảm ơn cô ấy.

“Được, có thời gian nhất định tôi sẽ đến.”

Sơ Vũ xuống xe trước khu chung cư,  ánh mắt Tô Y nhìn lên căn hộ, khóe miệng cong lên: “Hẹn gặp lại.”

Sơ Vũ cười vẫy vẫy tay. Cúi đầu bước từng bước về nhà. Hai hàng cây bên đường lay động trong gió.

Bữa tối, cô chỉ nấu đơn giản hai món. Thời tiết mấy hôm nay cứ nóng nực nên cô cũng chẳng có khẩu vị. Ăn xong cơm chiều cô đưa chú chó Teddy đi dạo. Mọi ngày lúc cô đi làm, cô đều đem Tiểu Lục đến cửa hàng chăm sóc thú cưng, đến lúc tan ca lại đi đón Tiểu Lục về.

Tiểu Lục cựa quậy nhốn nháo,  vừa được Sơ Vũ thả xuống,  Tiểu Lục lập tức chạy lên trước.

“Tịch Tiểu Lục lại không nghe lời rồi, chị mang em lên giờ đấy.” Sơ Vũ uy hiếp nói, nhưng dường như chẳng có tác dụng nào. Tịch Tiểu Lục chạy nhanh về phía trước.

Sơ Vũ ngẩng lên nhìn, thì ra là gặp đồng bọn, là một chú chó đeo một chiếc nơ màu hồng rất xinh xắn.

“Tịch Tiểu Lục, em cũng thật có mắt nhìn đấy.”

Hai cái con chó nhỏ sủa lên vài tiếng.

Sơ Vũ cùng chủ nhân của chú cho có chiếc nơ màu hồng đứng một bên thảo luận về kinh nghiệm nuôi chó, để lại một thế giới riêng cho Tiểu Lục và bạn gái nó. Lát sau, chủ nhân của chú chó kia mang nó lên lầu , Tịch Tiểu Lục đau lòng đuổi theo sủa vài tiếng.

Sơ Vũ xấu hổ, đi đến ôm Tiểu Lục lên lầu, vừa đi vừa nghiêm túc phê bình: “Em đúng  thật là háo sắc, nhìn thấy em gái xinh đẹp liền chạy đến, có gái là quên hết tất cả, sau này mà còn như vậy nữa chị sẽ không mang em ra ngoài nữa đâu .”

Đột nhiên, đằng sau truyền đến một tiếng cười.

Sơ Vũ dừng lại, mặt nhăn nhó, nghiêng người qua thì thấy một người đàn ông trẻ đang nhìn cô cười. Cô kinh ngạc há miệng, sau đó lại liền ngượng ngùng cúi đầu.

Giang Triết cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô. Hương hoa trong không khí theo gió phản phất.

“Chú chó của cô rất đáng yêu.”

Đúng lúc Tịch Tiểu Lục sủa lên hai tiếng, Sơ Vũ gượng gạo cười cười.

Giang Triết thấy cô không trả lời: “Hàn Sơ Vũ, không nghĩ rằng có thể gặp được cô ở đây.”

“Giang tổng.” Giang Triết là giám đốc công ty trước đây cô làm thêm,  không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ tên cô.

“Hiện tại quan hệ của chúng ta cũng không còn là cấp trên cấp dưới nữa rồi, cô đã bỏ việc ở công ty tôi rồi mà .”

“Không phải, không phải, công ty của anh rất tốt, chỉ là tôi phải đi thi nghiên cứu sinh nên mới từ chức .”

Giang Triết thấy cô cuốn quýt giải thích, ánh mắt từ từ dịu xuống: “Thế cô thi thế nào rồi?”

“Sau lại, tôi không đi nữa.”

Giang Triết vừa định hỏi nguyên nhân, ánh mắt bỗng lướt qua nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng rực trên ngón áp út trái của cô, anh ngạc nhiên gấp gáp hỏi: “Cô đã kết hôn rồi ư?”

“Vâng ạ, cũng đã một tháng rồi .” Cô vuốt đầu Tịch Tiểu Lục.

“Vậy ư, thật đáng tiếc .” Giọng Giang Triết hơi nhỏ, Sơ Vũ nghe không rõ.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi nghe không rõ lắm.”

Giang Triết cười, chuyển đề tài: “Cô ở đâu?”

“Tòa 15A số nhà 802.”

“Vậy thật trùng hợp, tôi ở 801.”

Sơ Vũ bất ngờ trợn tròn hai mắt, cảm thấy có chút kỳ lạ: “Sao trước đây tôi chưa bao giờ gặp anh nhỉ?”

“Hôm qua tôi mới vừa chuyển đến.”Giang Triết nhìn vào đôi mắt đen thẳm kia say đắm, nhếch miệng, đưa tay ra: “Sau này mong cô giúp đỡ.”

Sơ Vũ yếu ớt cười, cũng đưa tay ra: “Nào có, nào có, Giang tổng quá khách sáo rồi .”

Hai người mãi trò chuyện vui vẻ không chú ý  đến cách đó không xa có một người đã đứng đó được một lúc rồi. Cả người Tịch Hạo Trạch toát ra một khí thế bức người, Sơ Vũ nhìn thấy anh, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Trong mắt Giang Triết lóe lên một tia thất vọng nhưng rất nhanh liền biến mất

“Anh đã về rồi.” Cô cúi người thả Tịch Tiểu Lục xuống, cười ngọt ngào với anh sau đó nhìn sang Giang Triết giới thiệu: “Đây là chồng tôi, Tịch Hạo Trạch.”

“Còn đây là hàng xóm của chúng ta, Giang Triết.” Tịch Hạo Trạch nhìn cô nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt cô, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài đem rũ xuống của cô.

“Xin chào!”

“Xin chào!”

Hai người đàn ông chào nhau, bầu không khí tạm thời yên tĩnh lại.

Đã vài ngày nay Tịch Tiểu Lục không gặp  chủ nhân mình rồi, có lẽ là nhớ nên cứ quấn quanh chân anh.

Sơ Vũ  nhìn xuống: “Tịch Tiểu Lục này đúng thật là, đực cái gì cũng chẳng chừa”

Giang Triết cười nhếch môi: “Chào hai người, khi nào có thời gian lại trò chuyện.”

Sơ Vũ gật đầu. Sau khi nhìn anh ta lên lầu, cô lại bế Tịch Tiểu Lục lên. Tịch Hạo Trạch đi một bên cạnh cô. Cô bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy trong tay anh cầm một cái hộp.

Sau khi vào nhà, Tịch Tiểu Lục tự giác chạy vào tổ của nó. Lúc Sơ Vũ rửa tay đi ra, Tịch Hạo Trạch đang nhắm mắt trầm tư dựa trên sô pha. Một chiếc hộp nằm trên bàn.

Tay anh đặt lên bụng, mày nhíu lại. Mẹ chồng cô đã nói qua với cô rằng dạ dày Tịch Hạo Trạch không tốt.

“Anh đã ăn tối chưa?”

Tịch Hạo Trạch trầm giọng uhm một tiếng. Sơ Vũ nhìn ra anh vẫn chưa ăn gì, đi vào phòng bếp hâm nóng lại thức ăn, rồi lại nấu thêm một món nữa.

Tịch Hạo Trạch nghe thấy âm thanh trong phòng bếp, mở mắt ra. Đôi mắt đem sẫm bình tĩnh nhìn cô. Anh đi qua lẳng lặng ôm cô từ phía sau, một luồng ấm từ từ truyền đến tim anh      .

Sơ Vũ giật mình. Những lúc thân mật Tịch Hạo Trạch cũng thường ôm cô, nhưng hôm nay cái ôm này cô thấy dường như có gì đó không giống nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra được là không giống chỗ nào.

“Tịch Hạo Trạch, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em không đấy.”

Mặt Tịch Hạo Trạch tối sầm lại: “ Trong đầu em cả ngày toàn nghĩ chuyện đâu đâu vậy.”

“Thế ai bảo anh bỗng dưng khi không lại ôm em làm gì”Cô nhỏ giọng thì thầm. Có lẽ cái ôm này đã làm cô mất bình tĩnh thế nên khi cô vươn tay lấy chiếc đĩa lại cầm nhầm chiếc chảo nóng.

Cô bị đau kêu lên.

“Em có bị gì không, sao lại không cẩn thận như vậy?” Tịch Hạo Trạch nhanh chóng nâng tay cô lên xem. Vết bỏng đã đỏ, có lẽ sẽ bị nổi lên bọng nước.

Tịch Hạo Trạch đi lấy hộp thuốc. Ngồi trên sô pha trong phòng khách, Tịch Hạo Trạch cẩn thẩn thoa thuốc lên tay cho cô: “Hay ngày này em không được động vào nước đâu đấy.”

Sơ Vũ nhìn qua chiếc hộp trên bàn hỏi: “Ủa đây là gì vậy?”

Tịch Hạo Trạch lấy chiếc hộp qua, mở ra, là một đôi giày ba lê xinh đẹp lộng lẫy. Tịch Hạo Trạch chậm rãi ngồi xuống cởi đôi dép trên chân cô, dịu dàng mang vào cho cô.

Sơ Vũ kinh ngạc. Không phải tối qua anh vừa mới tặng cô một đôi ư, sao hôm nay lại mua thêm một đôi nữa?

“Sao anh lại mua thêm một đôi nữa làm gì vậy?”

Tịch Hạo Trạch chăm chú nhìn, ngẩng đầu đối diện cô, ánh mắt kiên định, khẽ giọng nói: “Đôi này hợp với em hơn.”

Sơ Vũ từ từ cúi đầu nhìn kỹ bàn chân, đôi này đúng là hợp với cô hơn. Nhưng nhớ lại động tác thuần thục của anh, cô cảm thấy hơi nghi ngờ: “Có phải trước đây anh cũng đã từng mang giày cho cô gái khác rồi không?”

*eya* bonus các bạn hình em Tịch Tiểu Lục nèchương 28 (3)

Advertisements

6 phản hồi to “Chương 29”

  1. Lehang Tháng Chín 27, 2013 lúc 11:00 sáng #

    haha cuoi cung cung co ngay em giat duoc tem

  2. Page Tháng Chín 27, 2013 lúc 11:39 sáng #

    Thanks

  3. maimai2207 Tháng Chín 27, 2013 lúc 11:56 sáng #

    HÓa ra anh Tịch còn có quá khứ nữa, không biết tại sao 2 người họ lại chia tay nhỉ???

    • eyahim Tháng Chín 27, 2013 lúc 12:20 chiều #

      sự thật đang dần hé mở ^^

  4. tazan Tháng Chín 27, 2013 lúc 1:41 chiều #

    sao tiểu lục nhìn giống gấu bông quá vậy.ngược luôn không sợ mà cảm giác chương sau sẽ ngược làm mình hồi hộp,mong là tác giả viết ngược ít ít thui “chắp tay mong chờ “.1 ngày 1 chương eyahim năng suất thật

    • eyahim Tháng Chín 27, 2013 lúc 1:48 chiều #

      nhờ có tazan thường xuyên cmt ủng hộ cả đấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: