Chương 28

26 Th9

Vũ điệu của trung tá

Dịch: eyahim

Chương 28: “Chồng à, cảm ơn anh lắm, em rất thích.” 

(Đây là bản mới chỉnh sửa của tác giả)

chị thảo

Lúc này là giờ tan tầm, trên đường xe đông như kiến, một dãy rồng rắn dài khiến người ta không thể không cáu kỉnh. Tuy nhiên hai người trên xe lại rất thong thả.

Sơ Vũ nhìn cảnh vật hai bên đường: “Ủa, không phải chúng ta về nhà sao?”

Tịch Hạo Trạch mở miệng nói: “Có người mời hai vợ chồng mình.”

Xe chạy rất chậm, phải hơn nửa tiếng sau hai người mới đến được nhà hàng.

Tịch Hạo Trạch là khách quen của nhà hàng,anh bình thản đi vào phòng, vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đang vụng về dỗ dành đứa nhỏ.

 

Nghe thấy tiếng, anh ta ngẩng đầu gọi: “Hạo Trạch.” rồi thản nhiên nhìn qua Sơ Vũ nở một nụ cười, ánh mắt như đang phân tích cô, mở miệng gọi: “Chị dâu.”.

“Xin chào.” Sơ Vũ trịnh trọng trả lời làm Từ Dịch Phong phải giật mình.

“Con muốn mẹ, con muốn mẹ.” Có lẽ cô bé thấy người lạ sợ sệt nên lại khóc toáng lên.

“Dịch Phong,  cô bé này là ai?”

Tay Từ Dịch Phong khoác lên ghế, nhún nhún vai,  bình thản nói: “Con gái của tớ.”

Tịch Hạo Trạch nhìn chằm vào khuôn mặt cô bé: “Cậu thật biết cách làm người khác kinh ngạc.”

“Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Chú là người xấu, chú là người xấu.” Cô bé vừa khóc vừa kéo vừa đánh vào bụng Từ Dịch Phong.

“Con mà còn khóc thì đừng mơ gặp mẹ con nữa .”

Cô bé bỗng dưng nín bật, ngực đập phập phồng , ngước đôi mắt to tròn nhìn Từ Dịch Phong: “Chú, con không khóc nữa, chú cho con gặp mẹ đi.”

Từ Dịch Phong không trả lời cô bé, sờ cằm nhìn Tịch Hạo Trạch: “Cậu cũng quá nhanh đấy chứ, tớ vừa trở về từ nước ngoài thì cậu đã đi hưởng tuần trăng mật rồi .”

 

Từ Dịch Phong và Tịch Hạo Trạch là bạn bè thân thiết , ngày bé Từ Dịch Phong thống lĩnh mấy đứa nhỏ ở đại viện chính phủ, Tịch Hạo Trạch lại thống lĩnh đám nhỏ ở đại viện quân đội, những đứa trẻ của hai đại viện này từ nhỏ đã có hiềm khích với nhau. Hai bên xảy ra tranh chấp không biết bao nhiêu lần, thời gian sau lại dần dần trở thành anh em bạn bè.

“Vậy mà cũng không đuổi kịp cậu được,  cậu đã làm ba rồi cơ đấy .”

Sơ Vũ tò mò nhìn anh ta. Cô bé ướt đẫm nước mắt lặng lẽ liếc qua Sơ Vũ. Người đàn ông này cũng thật tàn nhẫn, đứa bé đã bị dọa thành như vậy mà vẫn có thể nhàn nhã ngồi đấy, Sơ Vũ nhìn còn cảm thấy có chút đau lòng, trong nháy mắt đã có ấn tượng xấu về anh ta.

Một bữa cơm buồn tẻ nhạt nhẽo. Lát sau Sơ Vũ dẫn cô bé đi vệ sinh.

“Cô bạn nhỏ em tên là gì vậy?”

“Em tên là Nhạc Nhạc ạ.” Cô bé lo sợ bất an nắm chặt tay cô: “Chị ơi, chị đưa em đi gặp mẹ được không.”

Sơ Vũ hơi cau mày, cô cũng không hiểu giữa gia đình họ đã xảy ra chuyện gì . Hơn nữa cô cũng chẳng thể làm gì chỉ biết vuốt nhẹ đầu Nhạc Nhạc ôm cô bé trấn an.

Trong phòng.

“Hạo Trạch, tớ đi Anh lần này có gặp được cô ấy.  Những năm gần đây có vẻ cuộc sống của cô ấy cũng không tốt lắm.” Từ Dịch Phong nhìn anh, quan hệ giữa hai người cũng đã không cần giấu diếm gì nhau. Anh nhìn thấy khuôn mặt Tịch Hạo Trạch vẫn bình tĩnh, nhếch khóe miệng chậm rãi nói: “À cô ấy cũng đã trở về rồi.”

Từ Dịch Phong cười, đúng như những gì anh dự đoán, ánh mắt  Tịch Hạo Trạch hơi sững lại. Cả hai đều im lặng, vẻ mặt ngày càng sâu sắc.

Lúc Sơ Vũ mở cửa đi vào cảm giác bầu không khí bên trong có gì đó là lạ. Còn có ánh mắt Từ Dịch Phong nhìn cô cũng rất kỳ quái.

Lúc ăn xong, bầu trời đầy sao lấp lánh, làn gió mát thoảng thoảng qua, Sơ Vũ nhẹ nhõm thở ra một hơi.

“Sao thế?” Tịch Hạo Trạch nhìn thấy bộ dáng cô đã biết lòng cô tràn đầy tâm sự.

“Anh ta thật lạnh lùng, dù sao đó cũng là con gái của anh ta cơ mà!” Sơ Vũ bất bình nói.

Tịch Hạo Trạch nhẹ nhàng  vuốt mái tóc bay rối của cô: “Được rồi, em không nhìn thấy lúc nãy Nhạc Nhạc không chịu ăn, cậu ấy cũng rất lo lắng đấy sao.”

Sơ Vũ tò mò hỏi: “Thế mẹ của Nhạc Nhạc đâu?”

Tịch Hạo Trạch im lặng một lúc: “Thật tình anh cũng không biết, được rồi, anh dẫn em đi dạo.”

“Được. Chúng ta đi chợ đêm đi.”

Sắc mặt Tịch Hạo Trạch đen xỉn lại.

Lúc này chợ đêm vô cùng náo nhiệt, một dãy quán bán hàng rong dài, khắp nơi đều là người. Những người hay tới đây thường chẳng khá giả gì. Cuộc sống có muôn ngàn kiểu dạng, hạnh phúc , gian nan vất vả , ở đây dường như có thể cảm nhận được tất cả.

Sơ Vũ kéo tay anh đi xuống dưới. Tại một cửa hàng quần áo, cô mua hai chiếc áo tình nhân có hình hoạt hình ngắn tay. Hai người choàng áo vào rồi tính tiền, ánh mắt Sơ Vũ sáng rực nhìn anh, Đã quen nhìn anh mặc quân phục, giờ đây trông anh như thiếu niên mới lớn, Sơ Vũ cười vui vẻ nói: “Trông anh  thật xì tin   .”

Cô bán hàng nhìn thấy một đôi hạnh phúc, khen ngợi không ngừng: “Hai người thật rất đẹp đôi.”

Mặt Sơ Vũ hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói: “Anh ấy không phải là bạn trai tôi.”

Cô bán hàng cười ngại ngùng không biết phải làm sao.

Sơ Vũ lại e thẹn cười: “Là chồng của tôi.”

Cô bán hàng cười gượng nói: “Thật sự rất đẹp đôi.”

Sơ Vũ nhìn anh, rồi lại nhìn mình trong gương, cảm thấy cô bán hàng là một người rất thật thà. Tịch Hạo Trạch hất đầu, thanh toán tiền, rồi nắm tay cô bước đi.

Ánh sáng vàng nhạt, tiếng nhốn nháo của người mua người bán, khung cảnh trở nên hỗn tạp.

Hai người đi đến khu bán vật nuôi,  không khí ẩm mốc và hôi hám, Tịch Hạo Trạch cau mày bước nhanh hơn nhưng Sơ Vũ đã dừng lại.

 

Sơ Vũ ngồi xổm xuống trước một lồng sắt, nhìn chằm vào chú chó lông xù nhỏ, kìm lòng không được đùa cùng nó.

Ông chủ đi ra hỏi: “Cô gái thích chú chó này ư?”

Sơ Vũ nhớ lại đàn anh của  Tịch Hạo Trạch cũng có một chú chó Teddy, cô lại càng có hứng thú nuôi , vẻ mặt cô đáng thương nhìn Tịch Hạo Trạch.

Ông chủ liền nhìn ra: “À, muốn hỏi ý kiến người yêu ư? Cậu bạn hãy mua cho bạn gái một chú chó nhỏ đi?”

“Anh, được không.” Cô nũng nịu lắc tay anh: “Anh còn có thể huấn luyện nó, nói không chừng sau này anh còn có thể huấn luyện ra được cả một chú cảnh khuyển đấy .”

Cuối cùng Tịch Hạo Trạch cũng gật đầu , Sơ Vũ vui vẻ cực kỳ. Ông chủ  hớn hở , còn tặng thêm cho hai người hai bao thức ăn dành cho chó.

Về đến nhà, Sơ Vũ nhanh chóng đi tắm rửa thơm tho cho chú chó, sau đó chơi đùa cùng nó trong phòng khách.

Tịch Hạo Trạch tắm rửa xong đi ra thấy cô còn ở đấy nghịch ngợm: “Em đi tắm đi đã muộn lắm rồi . Ngày mai còn phải đi làm nữa.”

“Dạ, em đi ngay đây.”

Lát sau, Tịch Hạo Trạch vẫn thấy cô còn ngồi đấy.

Anh đi đến, dưới ánh đèn vàng dịu dàng, nghe giọng cô vui đùa khanh khách, anh cảm thấy rất ấm áp.

Sơ Vũ cảm giác được trên đầu mình có bóng người, cười nịnh nọt: “Em đang bồi dưỡng tình cảm cùng nó, đúng rồi, mình vẫn chưa đặt tên cho nó? Anh nghĩ có tên nào hay không?”

“Tiểu Hoàng?  Hay , Cầu Cầu?” Sơ Vũ nghĩ.

“Tiểu Lục.” Tịch Hạo Trạch hờ hững nói.

“Nghe hơi kỳ.”

“Tiểu Ngũ Tiểu Lục, rất xứng đôi.”

Khóe miệng Sơ Vũ run run: “Vậy gọi nó là Tịch Tiểu Lục nhé.”

Ngày trôi qua nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày lễ thành lập quân đội . Tịch Hạo Trạch bận rộn việc báo cáo hội diễn, Sơ Vũ cũng bận rộn luyện tập cùng đoàn.

Nhiều ngày nay Sơ Vũ đã mệt nhoài, toàn thân như rũ ra. Chiều nay lúc cô đang chuẩn bị về thì vô tình gặp được một người quen, là bà Tôn. Bà Tôn đang ngó ngác nhìn xung quanh , tất nhiên đến là để tìm cô.

Hai người đến một quán cà phê gần đấy.

“Tiểu Vũ à, lần này bác đến tìm con là vì chuyện của Hiểu Nhiên.” Bà Tôn cũng biết Sơ Vũ  bây giờ đã cưới vào gia đình giàu có, nên thái độ của bà cũng hòa nhã hơn rất nhiều. Bà gượng gạo cười: “Con cũng biết Hiểu Nhiên vẫn luôn hy vọng được vào đoàn nghệ thuật quân đội, hiện tại con đang làm việc ở đó, nếu Hiểu Nhiên có thể vào đấy, sau này các con sẽ là đồng nghiệp như vậy sẽ rất tốt.”

Bà Tôn thấy Sơ Vũ vẫn im lặng: “Chuyện ngày bé con trộm tiền cũng là Hiểu Nhiên đứng ra bênh vực cho con mà.”

Sơ Vũ cay đắng, chua chát mở miêng: “Bác à, không phải con không muốn giúp cậu ấy, con…”

“Con giúp nó cũng chẳng phải là điều khó khăn gì? Bố chồng con là ai chứ, ai dám không nể mặt tham mưu Tịch chứ.”

Tay Sơ Vũ nắm chặt ly thủy tinh, thì ra vì cô là con dâu của Tịch Chính Hồng, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm.

“Tiểu Vũ, bác nghe nói mẹ của con cũng làm trong đấy, con chỉ cần nói một câu với bà ấy về chuyện của Hiểu Nhiên không phải là xong rồi sao?”

Sơ Vũ sửng sốt, lâu sau cũng không trả lời.

Mặt bà Tôn xị xuống, giọng lạnh lùng nói: “Lần trước đã gặp được mẹ con, không ngờ rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn còn rất tốt .”

Sắc mặt Sơ Vũ trắng bệch ra, khó khăn mở miệng: “Chuyện của Hiểu Nhiên, con sẽ cố gắng .”

~~~

Buối tối về Tịch gia ăn cơm.

Bà Trần nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, lại ăn không nhiều: “Hôm nay con làm sao vậy, sao lại ăn ít vậy? Buổi ngày tập mệt lắm ư?” Bà cũng biết gần đây mọi người đều bận rộn.

“Dạ thời tiết nóng quá, con ăn không vào.”

“Ăn không nổi nữa thì cũng đừng miễn cưỡng , uống bát canh đậu xanh giải nhiệt đi.”

Ăn cơm xong, cô đem theo canh đậu xanh, Tiểu Chu đưa cô đến doanh trại của Tịch Hạo Trạch. Đã hai tuần rồi cô chưa gặp Tịch Hạo Trạch , một ngày không gặp như cách ba thu, Sơ Vũ cuối cùng cũng hiểu  người ấy đã in sâu vào tận trong tim cô từ lâu.

Lúc đến, Tịch Hạo Trạch vẫn chưa về. Trong phòng vệ sinh còn có một số áo quần anh chưa kịp giặt, Sơ Vũ nhanh chóng thu dọn.

Xong việc, trong đầu Sơ Vũ vẫn nghĩ đến bài múa lúc sáng có mấy cái động tác cô vẫn chưa nhuần nhuyễn, Cô muốn luyện một lúc nhưng lại không có giày, đột nhiên cô nhớ đến đôi giày trong tủ của Hạo Trạch.

Đi vào thư phòng lại phát hiện đôi giày đã không còn ở chỗ cũ, Sơ Vũ có hơi buồn bực. Cô vẫn luôn nghĩ rằng đôi giày đó là quà tân hôn anh muốn tặng cô, nhưng mãi cũng chẳng thấy anh có động tĩnh gì. Bây giờ ở đây cũng không còn chẳng nhẽ anh đã mang về nhà .

Sơ Vũ nhún vai đành thôi.

Thấy trong phòng có nhiều bụi, cô mau chóng vào toilet giặt sạch khăn lau chùi. Có lẽ tất cả đã được sắp đặt sẵn, lúc bạn cần thì tìm không ra, lúc bạn không nghĩ đến nữa thì nó đột nhiên lại xuất hiện.

Lúc kéo ngăn tủ ra Sơ Vũ vô tình nhìn thấy hộp giày xinh đẹp bên trong. Lúc nhìn thấy nó không hiểu sao trong lòng Sơ Vũ có một cảm giác là lạ, nhưng vẫn lấy ra .

Đôi giày bale hồng nhạt lấp lánh rất đẹp.

Sơ Vũ mang vào vừa khít, trong lòng cô dâng lên một niềm ngọt ngào, đứng tập luyện tại phòng khách. Đoàn cô lần này sẽ biểu diễn tiết mục 《 Nương Tử Quân màu đỏ 》(1). Không hiểu sao hai ngày  hôm nay mỗi khi Sơ Vũ luyện tập luôn mất tập trung.

(1) tiết mục Nương Tử Quân màu đỏchương 28 (1)

Vừa mới luyện tập, xoay tròn vài vòng đầu cô đã hơi choáng váng, chống tay lên bàn.

Từ cửa truyền đến âm thanh mở khóa, Tịch Hạo Trạch ngẩng đầu nhìn thấy Sơ Vũ đang đứng trước mặt, anh dịu dàng nở nụ cười. Anh đi đến nhìn xuống chân cô, bỗng nhiên ánh mắt anh hơi sững lại, dừng bước .

Sơ Vũ thấy anh đứng ở đằng kia nhìn chằm vào đôi chân cô .

Cô mỉm cười, hai mắt sáng như sao chạy đến nắm lấy tay anh kéo đến ghế giải thích: “Em quên mang giày đến, sau lại nhìn thấy nó ở trong ngăn tủ.”

Khuôn mặt Tịch Hạo Trạch bị khuất sáng không nhìn rõ vẻ mặt, anh nhàn nhạt nói: “Em thay ra đi, cả ngày đã luyện tập rồi không mệt ư.”

Sơ Vũ tựa vào vai anh: “Chồng à, cảm ơn anh lắm, em rất thích. Từ lúc học cấp hai em chỉ có thể mang đôi giày vải trắng, chưa đến một tháng mũi giày đã rách ra, đầu ngón chân sưng đau buốt. Khi đó em luôn mơ ước có một đôi giày ba lê xinh đẹp như thế này”. Nói xong, cô lại hôn lướt vào má anh một cái: “Mẹ bảo em đem canh đậu xanh đến cho anh, để em đi múc.”

*eya: đây là bản đã chỉnh sửa của tác giả, bản trước Tịch Hạo Trạch rất giận khi nhìn thấy đôi giày trên chân Sơ Vũ, đã làm Sơ Vũ rất tủi thân.*

Advertisements

7 phản hồi to “Chương 28”

  1. tazan Tháng Chín 26, 2013 lúc 2:07 chiều #

    sao anh không vứt luôn đôi giày cho rồi.hình tượng của anh trong mình đang ngày càng sụp đỗ

    • eyahim Tháng Chín 26, 2013 lúc 3:19 chiều #

      thế mới nói poster truyện hợp hĩ

  2. meo mup Tháng Chín 26, 2013 lúc 2:41 chiều #

    K pit se the nao nua ;((((

  3. mlou Tháng Chín 26, 2013 lúc 3:29 chiều #

    Vừa mới theo bộ truyện này. Tks eya nhé <3. Cơ mà chẳng có thiện cảm với nam chính 😦

    • eyahim Tháng Chín 26, 2013 lúc 3:50 chiều #

      Mlou đừng ghẻ lạnh Hạo Trạch của eya mà,anh í cũng đáng thương mà, may mà Mạn Mạn đã sửa lại rồi đấy, bản cũ bị reader chửi ấm ầm à

  4. page Tháng Chín 27, 2013 lúc 1:04 sáng #

    thanks nàng nhe! mình thích ghu chọn truyện của bạn, truyện nào cũng hay, tốc độ nhanh nhưng tại lòng tham, ngày nào cũng mong có nhiều chương mới. he he

  5. Lehang Tháng Chín 27, 2013 lúc 5:14 sáng #

    khong biet anh Hao Trach gap lai nguoi cu thi chi So Vu phai lam sao nua.bay gio em van chua ghet anh Hao Trach nhung neu anh ma bo chi So Vu den voi nguoi cu thi em se ghet cay ghet dang cho coi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: