Chương 18

16 Sep

Vũ điệu của trung tá

Tác giả: Dạ Mạn

Dịch: eyahim

Chương 18: “Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”

chị thảo

Cô kinh ngạc hét lên, đột nhiên rơi vào ánh mắt đen sâu thẳm kia. Mi đối mi, mắt đôi mắt,  lẳng lặng nghe tiếng hít thở của nhau, bầu không khí trong phòng dần trở nên mờ ám.

“Anh giả vờ ngủ ư!”

Hai tay Tịch Hạo Trạch giữ chặt trên eo cô: “Không phải giả vờ ngủ mà là cảnh giác.” Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Sơ Vũ có chút không tự nhiên, bĩu môi: “Anh buông em ra, em muốn đi ngủ .”

Anh vẫn không nhúc nhích, đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, tựa như muốn đem cô khắc vào người anh.

Sơ Vũ cảm giác được trên môi ấm áp, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hơi thở căng thẳng. Trong đầu chợt nhớ đến câu nói của cô bạn cùng phòng “quân nhân luôn rất đói khát”, cô càng khẩn trương chớp chớp mắt.

Tịch Hạo Trạch hôn cô không hề nhẹ nhàng, cô cảm thấy có chút đau…cô không hiểu cảm xúc của anh.

Một lát sau, Tịch Hạo Trạch từ từ buông lỏng cô ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô: “Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

Sơ Vũ sững sờ, không chớp mắt nhìn anh, cảm giác nghẹn ở cổ họng, vừa định mở miệng, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên .

Sơ Vũ cầm lấy di động, là số của Hàn Thần, giờ này sao lại gọi cho cô, cô do dự nhận điện thoại, nghe thấy bên kia truyền đến tiếng gào khóc của Lý Tú Vân.

Tịch Hạo Trạch nhìn sắc mặt cô ngày càng tái mét, đứng dậy đi tới: “Làm sao vậy?”

Trước mắt Sơ Vũ là một màu đen, cả người như mất hết sức lực, trong nháy mắt mềm nhũn xuống. Tịch Hạo Trạch nhanh tay đỡ lấy, dìu cô đến ghế ngồi. Sơ Vũ hồi phục lại tinh thần, khóe miệng run run: “Ba em ông ấy… ông ấy xảy ra tai nạn giao thông  .” Nói xong hai hàng nước mắt chảy lả chả: “Làm sao bây giờ? Bị xe tải đụng phải.” Cô nhớ đến trước đây, gần nhà cô có một người đàn ông giàu có lái BMW cũng bị xe tải đụng phải, cuối cùng đã chết.

“Em phải đi về.” Đầu óc cô trống rỗng, tay chân luống cuống chạy ra cửa. Tịch Hạo Trạch nhìn bộ dáng bối rối bất lực của cô, giữ tay cô lại: “Sơ Vũ, trước hết em hãy bình tĩnh lại. Thay quần áo trước đi, anh đưa em  về. Chưa đến hai tiếng, chúng ta đã đến thành phố N, để anh liên hệ với bệnh viện, cử nguời qua đấy.”

Sơ Vũ lúng túng, nắm chặt tay anh, tựa như đang bám chặt cành cây cứu mạng.

“Ba em bây giờ đang ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện nhân dân thành phố.”

“Được, đi rửa mặt trước đi.”

Tịch Hạo Trạch muốn cô tỉnh táo lại. Trong phòng tắm, cô tạt nước lạnh băng vào mặt, nhìn mình vào trong gương, đầu tóc lộn xộn, hai mắt sưng đỏ, cắn răng cố gắng để bản thân không được khóc. Ngày mai cô phải thi nghiên cứu sinh vòng hai, bây giờ trở về cũng chính là cô đã bỏ cuộc. Lúc nghe tin Hàn Đức Quần xảy ra tai nạn giao thông, cô hiểu ra rằng cho dù có cố gắng tránh mặt nhau đến thế nào đi chăng nữa cô vẫn không thể nào dứt bỏ được, trong đó có cả Nam Thư Mân, huyết thống là điều khó có thể cắt đứt.

Rửa mặt xong đi ra, Tịch Hạo Trạch đang gọi điện thoại.

Thấy cô đi ra, anh tắt điện thoại. Anh cởi quân phục ra, Sơ Vũ kinh ngạc nhìn anh, đợi đến lúc cô phản ứng lại, Tịch Hạo Trạch đã mặc áo sơ mi vào, đi đến bên cạnh cô: “Sao ngẩn ra thế?”

Sơ Vũ ngượng ngùng cúi đầu, nhớ lại vết xẹo đồng xu cô vừa thấy trên lưng anh.

Ban đêm yên tĩnh, xe chạy như bay trên đường cao tốc. Sơ Vũ cau mày, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân…không sao đâu…mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tịch Hạo Trạch vẫn trầm mặc, sau khi diễn tập kết thúc đến bây giờ anh vẫn chưa có chợp mắt.

Lúc đến bệnh viện thành phố, Hàn Đức Quần đã phẫu thuật xong, chuyển tới phòng bệnh thường, xương ngực đâm vào phổi, chân phải bị gãy, lúc ấy cả người ông bị kẹt trong xe, cuối cùng phải chặt đứt xe mới nâng ông ra ngoài được . Bác sĩ do dự nói, có lẽ về sau cái kia chân sẽ không cử động được. Trong nháy mắt cả người Sơ Vũ mềm nhũn dựa lên bức tường lạnh băng, Tịch Hạo Trạch nhíu mày đỡ người cô. Anh chỉ lặng im đứng bên, giờ phút này lí lẽ nào đối với Sơ Vũ mà nói cũng đều vô dụng, anh xoay người đi tìm chuyên gia .

Bốn chữ không ngừng văng vẳng bên tai Sơ Vũ: “Không cử động được”

Lý Tú Vân ngồi trên ghế không ngừng lau nước mắt: “Ông Hàn ơi, tôi và ông vẫn chưa trải qua những ngày tháng tốt đẹp mà, sao ông bây giờ lại thành ra như vậy…”

Sơ Vũ nghe không phải không đau lòng, trái tim cô như thắt lại, suy sụp đi đến trước mặt bà, đưa khăn giấy đến bên tay Lý Tú Vân: “Mẹ, không phải ba đã không sao sao.”

“Tiểu Vũ, cuối cùng con đã trở về, mấy hôm này ba con cứ nhắc đi nhắc lại con, ông ấy thật sự không nỡ đánh con đâu.”

Sơ Vũ nghẹn ngào gật đầu: “Mẹ, con biết. Mẹ đừng khóc nữa. Lát nữa, ba tỉnh, còn cần mẹ chăm sóc.”

Lý Tú Vân lau nước mắt: “Đúng đúng, sáng mai mẹ ra chợ mua cá trắm cỏ, nấu canh cho ba con uống.”

Lát sau Hàn Thần cầm phiếu viện phí đi đến, mày nhíu lại.

Sơ Vũ vừa nhìn thấy đã hiểu, kéo Hàn Thần sang một bên hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu?”

“Hơn mười vạn, trong nhà không có nhiều như vậy tiền.” Hàn gia có bốn người, chỉ có một mình ông Hàn kiếm tiền, tuy nói học phí của Sơ Vũ đều tự do cô nộp , nhưng còn Hàn Thần, Lý Tú Vân đều phải tiêu tiền. Trong lúc khẩn cấp không biết đào tiền đâu ra.

“Việc này đừng nói với mẹ, tự chị sẽ nghĩ cách.”

Sơ Vũ suy nghĩ một lúc, trong đầu tính toán, trong thẻ còn hơn hai nghìn, nhưng số tiền còn lại…làm sao bây giờ?

Cô đang thất thần.

“Chị, không phải ngày mai chị phải phỏng vấn sao?”

“Quên đi, đầu tiên phải lo chuyện này trước .” Trong lòng cô nghĩ, tất cả đều là duyên phận, có lẽ giống như tên của cô, cả đời cô đều không thể thoát khỏi chữ “Vũ” .

Tịch Hạo Trạch vừa mới nói chuyện cùng bác sĩ xong, đại khái cũng đã hiểu được tình trạng , anh đề nghị để ông Hàn chuyển đến bệnh viện quân y.

Sơ Vũ chua sót lắc đầu: “Ba em sẽ không đồng ý đâu .”

“Chẳng nhẽ em muốn cả đời ông ấy phải ngồi xe lăn sao?”

Sơ Vũ khó chịu mở mắt nhìn: “Để em nói chuyện với mẹ em đã.”

Lúc này đây Lý Tú Vân chẳng còn chủ ý nào, vừa nghe nói có khả năng điều trị , liền mừng rỡ, Sơ Vũ nói gì, bà cũng gật đầu lia lịa.

Toàn thân Hàn Đức Quần bị băng bó, nửa chân dưới bị bó bột. Sơ Vũ đi đến bên giường ông, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của ông, đau lòng nước mắt lại từng giọt từng giọt tuôn rơi.

Ngày hôm sau, Tịch Hạo Trạch nhanh chóng sắp xếp cho Hàn Đức Quần chuyển vào bệnh viện quân y. Hàn Đức Quần vẫn hôn mê , sau khi đến bệnh viện mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy đồng phục của các bác sĩ xung quanh, sống chết đòi về, đau đớn gian nan gằn từng tiếng: “Tôi thà chết cũng không muốn ngu ngốc ở trong này.” Ông nhìn Tịch Hạo Trạch bằng cặp mắt  phẫn hận, hận không thể hóa thành lửa để thiêu đốt anh.

Sơ Vũ cứng đờ đứng ở đằng kia.

Cuối cùng Lý Tú Vân kéo tay ông, khóc lóc van nài: “Ông Hàn à, nếu ông không ở trong bệnh viện này điều trị, sau này chân ông sẽ bị liệt, bây giờ tôi sẽ nhảy xuống dưới cho ông xem, để liệt toàn thân luôn, như vậy cũng tốt, để cả đời Tiểu Vũ và Tiểu Thần  phải chăm sóc cho chúng ta.”

Hàn Đức Quần khiếp sợ nhìn Lý Tú Vân, đôi mắt ươn ướt, cuối cùng cố gắng thốt lên một chữ: “Được.”

Tịch Hạo Trạch sắp xếp rất chu đáo, tìm bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất của bệnh viện cho ông. Sau khi được chuyên gia hội chẩn, đã bắt đầu trị liệu bước đầu. Hàn Đức Quần yên lặng, cái gì cũng không phản đối , cố gắng phối hợp với bác sĩ.

Tịch Hạo Trạch mệt mỏi trở về đại viện. Ngồi trên sô pha, hai tay day day trán.

Đã hai tháng nay Bà Tịch không gặp con trai: “Hạo Trạch, sao sắc mặt con lại kém như thế? Nghe ông Trần nói, hai ngày nay con đều đi đến bệnh viện .”

Tịch Hạo Trạch biết trong nhà sẽ đã biết chuyện, đơn giản nói thẳng: “Mẹ, ba của bạn gái con gặp tai nạn giao thông .”

“Ôi, vậy không có việc gì chứ.” Bà Tịch đối mặt với chuyện anh có bạn gái có vẻ rất bình tĩnh.

Anh đặt tay xuống, ánh mắt hơi lóe lên: “Còn phải nằm viện quan sát.”

“Hạo Trạch à, mẹ cũng có chuyện muốn nói thẳng, cô gái kia mẹ cũng đã gặp qua , xem ra  là một đứa hiền lành chịu khó, mẹ và ba đều hy vọng con có thể lập gia đình sớm, những chuyện khác ba mẹ cũng không so đo nữa.” Hiện tại nói là nói như vậy, nhưng nếu khi biết sự thật Hàn Sơ Vũ là con gái ruột của Nam Mân Thư, chắc chắn sẽ là một trận kinh thiên động địa .

Tịch Hạo Trạch mím đôi môi mỏng: “Đợi cô ấy tốt nghiệp, bọn con sẽ kết hôn.”

Tâm tình bà Tịch lập tức sảng khoái hẳn lên, đứng lên bắt đầu thu xếp: “Có phải tháng sáu là Tiểu Hàn tốt nghiệp không, bây giờ đã là tháng ba, thời gian có chút gấp, lễ cưới hay cái gì cũng phải chuẩn bị tốt một chút.”

Tịch Hạo Trạch nhìn mẹ mình phấn khởi , trong lòng có chút chua xót, mẹ đã đợi anh, lo lắng cho anh nhiều năm lắm rồi.

“Mẹ, việc này khoan hãy vội, cô ấy còn nhỏ, da mặt mỏng.”

“Da mặt mỏng cũng phải làm hôn lễ .” Trần Lộ Hà như  hiểu ra, sợ con mình lại thay đổi ý định. Bà gật đầu: “Thế công việc của Tiểu Hàn thì tính sao bây giờ?”

Đây thật sự là một vấn đề, Sơ Vũ đã tỏ thái độ muốn từ bỏ học nghiên cứu sinh , chuyên ngành của cô nếu vào đoàn nghệ thuật quân đội thì quá hợp: “Tháng sau con sẽ nói chuyện với Hạo Nguyệt, để Sơ Vũ vào đoàn nghệ thuật của họ.”

Trần Lộ Hà gật đầu, đề nghị này rất tốt .

Thoáng chốc, Hàn Đức Quần đã nằm viện được nửa tháng, một hôm Tôn Phi Nhiên đến thăm, Sơ Vũ nhìn thấy anh, phát hiện cả người anh đã sa sút đi nhiều. Cô thậm chí không dám nhìn vào mắt của anh, nơi đó dường như chất chứa bao điều, tất cả đều làm cho cô cảm thấy bất lực.

Tôn Phi Nhiên mang theo rất nhiều thức ăn dinh dưỡng đến, Lý Tú Vân nhìn thấy anh chỉ cười cười: “Phi Nhiên tới rồi ư.” Từ khi Hàn Đức Quần gặp tai nạn, bà đã bắt đầu nhận ra rất nhiều điều, cảm thấy áy náy với Sơ Vũ.

Chuyện ông Hàn nằm viện từ đầu đến cuối đều do Tịch Hạo Trạch sắp xếp, bà đương nhiên hiểu người ta là vì Sơ Vũ, có ý tứ với Sơ Vũ. Tâm tư Tôn Phi Nhiên đối với Sơ Vũ bà  cũng rất rõ ràng, nhưng chuyện tình cảm cũng không đến lượt bà quan tâm.

“Mẹ, con đi ra ngoài nói chuyện với Phi Nhiên.”

Hai người đi bộ trên con đường nhỏ lát đá trong khuôn viên bệnh viện, Sơ Vũ cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt cô.

“Nghe Hiểu Nhiên nói, em sẽ không học lên nghiên cứu sinh nữa .”

Sơ Vũ gật đầu.

“Sơ Vũ, chúng ta…” Tôn Phi Nhiên cau mày.

“Phi Nhiên, em vẫn luôn xem anh là anh trai, là một người thân của em. Anh cũng biết , từ nhỏ mẹ đã bỏ rơi em…đối với chuyện tình bạn, tình yêu vẫn luôn khát vọng nhưng cũng rất có thành kiến. Em sợ bản thân mình rơi vào một mối tình, sau đó lại bị từ bỏ. Cho nên, nhiều năm như vậy, ngoại trừ anh và Hiểu Nhiên, em không còn người bạn nào. Người khác nói em sống khép kin.” Sơ Vũ bất đắc dĩ cười cười: “Thật ra là em  sợ.”

“Từ xưa mẹ anh đã khinh thường em ,  bố mẹ em cũng chỉ biết mối quan hệ đơn giản giữa em và hai anh em anh, em cũng vờ như không có gì.”

“Xin lỗi.”

Sơ Vũ lắc đầu: “Chúng ta không cần nói hai chữ này” Không phải là lỗi của ai cả, chuyện này xảy ra, ngay cả chính cô cũng tự khinh thường bản thân, huống chi là người khác nhìn vào cô, người ta có quyền bàn tán.

Tôn Phi Nhiên ngẩng đầu, chậm rãi tiến sát cô: “Sơ Vũ, anh có thể ôm em một lần không?”

Sơ Vũ  hơi sửng sốt, anh giang hai tay ra, ôm lấy cô. Giây phút đó, cô cảm thấy người Tôn Phi Nhiên run run, hơi thở nặng nề. Hai tay anh vô thức ôm chặt cô, vẻ mặt đau đớn: “Nếu có thể, anh hy vọng có thể quay trở lại thời gian lúc ở xưởng in.” Anh lẩm bẩm gọi: “Sơ Vũ, Sơ Vũ.”

Người xung quanh đi ngang qua dừng lại nhìn vài giây, cười cười thì thầm to nhỏ rồi lặng lẽ rời đi.

Tôn Phi Nhiên từ từ buông cô ra, trong mắt không hề có oán giận, thản nhiên chỉnh lại cổ áo cho cô: “Sau này có gặp chuyện gì thì hãy đến tìm anh. Anh mãi mãi sẽ là người thân của em.”

Duyên phận trời định, anh và cô có lẽ đã bỏ lỡ nhau.

Khóe mắt Sơ Vũ ươn ướt, lắp bắp gật đầu.

Tôn Phi Nhiên đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô: “Cô bé ngốc, khóc cái gì.” Dừng lại một chút, ánh mắt nhìn ra cổng, người đàn ông kia đã đứng đó một hồi lâu, Tôn Phi Nhiên cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: “Có người đang đợi em kìa.”

7 phản hồi to “Chương 18”

  1. bananachu123 Tháng Chín 16, 2013 lúc 8:26 sáng #

    Anh Tịch có bí mật gì nhỉ???

    • eyahim Tháng Chín 16, 2013 lúc 8:44 sáng #

      Đoán đi!! ^^

      • bananachu123 Tháng Chín 16, 2013 lúc 8:55 sáng #

        Cho tí gợi ý đi chủ nhà

      • eyahim Tháng Chín 16, 2013 lúc 9:56 sáng #

        ôi vậy thì mất hay rồi bạn ơi, đợi chương 19 tình tiết sẽ dần hé lộ

  2. maimai2207 Tháng Chín 16, 2013 lúc 1:11 chiều #

    ỦNg hộ anh Tịch

    • eyahim Tháng Chín 16, 2013 lúc 1:25 chiều #

      Mình cũng bị thích anh Tịch

  3. kat Tháng Mười Một 27, 2013 lúc 8:37 sáng #

    AcTich than than bi bi qua! Thanks em nhieu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: