Chương 15: Chúng ta kết hôn đi

14 Sep

Vũ điệu của trung tá

Tác giả: Dạ Mạn

Dịch: eyahim

Chương 15: Chúng ta kết hôn đi.

chị thảo

Lòng lo sợ , bàn tay Sơ Vũ lạnh băng đã ướt đẫm mồ hôi, ngọn đèn trên trần nhà chiếu vào một góc mặt cô. Nghe được câu hỏi của anh, vai cô hơi run lên. Hồi lâu sau, cô mới khó khăn mở miệng.

“Trong gia đình tôi từng có một người vì một quân nhân mà bỏ đi.” Cô giật nhẹ khóe miệng, mắt hơi nheo lại, có chút tự  giễu nói: “Có lẽ anh không biết người mẹ bây giờ trong nhà tôi không phải là mẹ ruột của tôi.”

Tịch Hạo Trạch nheo mắt nhìn cô, hơi ngẩn người, dường như không đoán được câu trả lời.

“Khi tôi lên năm, mẹ ruột của tôi…” cổ họng cô nghẹn đắng, lòng chua xót: “đã vứt bỏ chúng tôi.” Sơ Vũ tiếp tục: “Lúc cấp ba, tôi muốn ghi danh vào trường văn hóa nghệ thuật quân đội vì tôi nghĩ rằng học trong đấy sẽ được trợ cấp, nếu như thế tôi sẽ có thể tiết kiệm được một ít, cuộc sống cũng không phải quá khó khăn. Nhưng ba tôi sống chết cũng không đồng ý. Sau này tôi mới dần dần đoán ra, mẹ tôi năm ấy đã đi theo một quân nhân. Hôm nay anh cũng thấy rồi đấy. Ba tôi bởi vì chuyện này nên luôn có thành kiến với các anh.” Mái tóc dài phủ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, sắc mặt cô tái nhợt gần như trong suốt.

“Vì thế nên khi nhìn thấy em đi cùng tôi, ông đã tức giận đánh em, đuổi em ra khỏi nhà?” Tịch Hạo Trạch không thể tin, mày cau lại.

Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn chằm vào Tịch Hạo Trạch, khóe miệng run run: “Tôi là con gái của bà ấy, bà ấy nợ ba tôi, tôi trả nợ, có gì không đúng.”

“Ít nhất, ông ấy vẫn còn người để oán hận.” Cô cắn chặt môi dưới, nước mắt lại rơi xuống.

Câu nói ấy như giày xéo lòng  anh, nhìn bộ dáng bất lực của cô, tim anh mềm nhũn ra, có một khắc, anh đã muốn buông tay. Nhưng anh vẫn quyết tâm đến cùng, bởi một khi đã bắt đầu anh không muốn dừng lại, đó không phải là tác phong của anh. Anh trầm mặc rời khỏi phòng. Một lát sau quay lại, Sơ Vũ vẫn ngồi ở tư thế đấy, đôi vai gầy khẽ run, anh biết cô đang khóc.

Anh nhíu chặt mày, đặt túi chườm nước đá qua một bên, ngồi xuống bên cạnh. Không kìm được lòng anh đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói: “Sơ Vũ, chúng ta kết hôn đi.”

Người Sơ Vũ cứng nhắc, toàn thân không thể nhúc nhích, cô ngạc nhiên hỏi: “Kết hôn?” Kết hôn,có nghĩa là có thể cho cô một gia đình mới . Đây là điều mà bấy lâu nay cô vẫn hằng khát khao. Bây giờ người đàn ông trước mặt cô lại dễ dàng nói ra những lời này. Cô trợn tròn mắt đối diện anh: “Anh có biết tôi là ai không?”

Tay Tịch Hạo Trạch đặt trên vai cô từ từ trượt xuống lưng, nghiêng người ôm lấy cô, giống như đang nâng niu bảo bối trong lòng: “Tôi biết em sẽ là vợ của tôi.”

Sơ Vũ nín thở, sống mũi cay cay, quanh người cô tràn ngập hơi thở nam tính của anh. Cô kìm lòng không được nâng tay lên muốn ôm anh, nhưng tay vẫn lơ lửng giữa không trung, hồi lâu sau cô thở nhẹ một hơi thật dài, giọng nói nghẹn ngào: “Tôi không xứng với anh.”

“Mọi người đều ngang hàng, thời đại này rồi sao vẫn còn một cô gái cổ hũ như em chứ.” Anh cười khẽ, ngực hơi rung , Sơ Vũ cảm nhận được trái tim anh đang đập thình thịch. Giây phút đó, cô cảm thấy cái ôm này làm cô rất an tâm.

Tịch Hạo Trạch lẳng lặng nhìn cô, vén những sợi tóc trước mặt, ánh mắt có chút gì đó thâm trầm nhưng trong chốc lát liền lướt qua. Anh cầm lấy túi chườm nước đá bên cạnh đặt lên bên má cô: “Trong khoảng thời gian này tôi phải đi đến thành phố A. Đợi tôi quay lại, hy vọng em sẽ cho tôi câu trả lời.”

Hai má nóng dần dần dịu xuống, cô không nói gì.

“Tháng sáu này em sẽ tốt nghiệp phải không , bây giờ trong thời gian học đại học cũng cho phép kết hôn, không phải rất nhiều người một tay nhận bằng tốt nghiệp, một tay nhận giấy chứng nhận kết hôn sao.”

“Tôi còn phải thi nghiên cứu sinh , còn muốn đi học.”

Tịch Hạo Trạch nhăn mặt: “Không ai nói kết hôn xong sẽ không thể đi học.” Thấy cô bối rối, anh trấn an: “Sơ Vũ, chuyện của người lớn không phải là lỗi của em, em không cần phải cảm thấy có gánh nặng.”

“Ba tôi sẽ không đồng ý.” Đó là sự thật, đêm nay Hàn Đức Quần chỉ mới nhìn thấy hai người đi cùng nhau, mà đã nổi trận lôi đình. Nếu hai người còn muốn kết hôn , chắc chắn ông sẽ cắt đứt tình cảm cha con. Mẹ đã bỏ rơi cô, nếu bây giờ cô còn kết hôn với một quân nhân, không khác nào là giáng cho Hàn Đức Quần một cái bạt tai. Ba cô cả đời đã rất vất vả. Cô thương ông, sợ ông sẽ chịu không nổi, cô không thể ích kỉ như vậy.

Tịch Hạo Trạch nhìn cô, biết cô đang băn khoăn, thản nhiên nói: “Chuyện này em yên tâm.” Buông túi chườm nước đá trong tay xuống, dùng một ít dầu nhẹ nhàng xoa lên trán cô: “Ngày mai chắc chắn sẽ sưng lên, khi rửa mặt đừng để nước dính vào. Xoa dầu này hai ngày.” Mùi dầu thơm mát làm cho cô hoảng hốt.

Khóe mắt Sơ Vũ ươn ướt, giống như bị mê hoặc. Cô ít khi được người khác quan tâm , đã lâu lắm rồi không nghe được những lời lẽ ấm áp làm cô đê mê.

“Em nghỉ ngơi  trước đi.” Tịch Hạo Trạch tắt đèn, đi ra khỏi phòng ngủ.

Đêm hôm đó, anh ngồi cả một đêm trên sô pha không ngủ. Sơ Vũ khóc mệt đến ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, cô lờ mờ cảm nhận được có người đi vào kéo chăn cho cô, chỉ là cô quá mệt, cố gắng mãi nhưng mí mắt vẫn không nhếch lên được. Cô nghe thấy một tiếng thở dài.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, lúc cô tỉnh lại, nhìn thấy một tờ giấy trắng, cầm lên nhìn, là một dòng nhắn, nét chữ mạnh mẽ kiên định: “Tôi phải đi công tác ở thành phố khác hai tháng, có việc gì hãy gọi vào số này, anh ta sẽ giúp em giải quyết tất cả , 131********.” Sơ Vũ cầm tờ giấy trong tay dường như rất nặng nề.

Căn phòng trống không lạnh lẽo , cô đi ra. Phòng khách lớn gọn gàng, chỉ là ngay cả một chút hơi người cũng không có. Bàn gạt thủy tinh trên bàn đã đầy tàn thuốc, xem ra là tối hôm qua anh đã để lại. Sơ Vũ nhíu mày, có chút không rõ, lúc cô đang thất thần bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Cô kinh ngạc, do dự ra mở cửa. Một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm hộp cơm nói: “Chào cô, Tịch tiên sinh đã đặt bữa sáng.”

Sơ Vũ nhận lấy, trở lại phòng khách. Mở ra thì nhìn thấy xíu mại , cháo gà nóng vẫn còn bốc hơi ngùn ngụt. Mắt cô đờ đẫn choáng váng. Cô biết trải qua đêm qua mọi việc đã thay đổi, dù tim cô là sắt đá cũng đã dần rung động. Lúc rời đi, cô chỉ thấy cả người nặng trĩu.

Cô trở về trường học. Còn ba ngày nữa là khai giảng, mọi người cũng đang lục đục quay lại trường. Gia đình của ba người bạn cùng phòng cô đều ở thành phố khác, hiện tại là năm tư rồi, họ đã  tìm được việc làm, sẽ không về trường học thường xuyên, nếu có cũng phải vài ngày nữa mới về.

Nhìn kí túc xa nhỏ chật,  chưa đến một tháng mà đã bám đầy bụi, trong đầu cô lại đang rối bời, cô bắt đầu đứng lên quét dọn, thật ra cô chỉ muốn tìm việc gì đó mà làm. Tay ngâm trong nước lạnh băng, lạnh đến thấu xương không còn cảm giác.

Hàn Thần tìm đến cô, thấy sắc mặt trắng bệch của chị, cậu ta cau mày: “Chị, chị bị ốm à?”

Sơ Vũ lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Sao em lại tới đây?”

Hàn Thần nhìn vết thương trên trán sưng lên, tuy tóc mái đã che đi bớt, nhưng vẫn làm cho người ta thấy sợ, cậu ta nhăn mặt, sau đó nói: “Em đến cùng chị đi ăn, chị vẫn chưa ăn cơm phải không.”

“Chị không đói bụng.”

“Ôi, em vội chạy đến đây, đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, chị, chị cùng đi ăn với em một chút đi.” Hàn Thần cười cười, cậu ta biết bây giờ chị nuốt cũng không vào.

Sơ Vũ bất đắc dĩ nhìn Hàn Thần, trong lòng rất cảm động.

Hai người đi vào canteen, tuy lúc này là giờ cơm trưa, nhưng vừa mới qua kì nghỉ nên ở canteen có chút vắng vẻ . Hàn Thần cầm thẻ cơm của chị đi lấy hai bát cơm, thật ra cậu ta đã ăn ở nhà nhưng vì muốn dỗ Sơ Vũ ăn vài thứ, nên lấy hai bát cơm để khỏi bị lộ.

“Chị, đây là sườn xào chua ngọt chị thích ăn.” Cậu ta gấp một miếng vào bát Sơ Vũ.

Vẻ mặt Sơ Vũ thản nhiên, ngậm miếng sườn: “Ngày mai đã vào học lại, về nhà nhớ chăm chỉ học hành.”

Hàn Thần gật đầu, trong lòng buồn rầu nói: “Chị, tối hôm qua là do ba uống say, chị đừng để ở trong lòng.”

Tay Sơ Vũ  run run, khóe miệng cong lên: “Chị biết, chị làm sao có thể giận ông ấy.”

Hàn Thần gãi đầu, bộ dáng thản nhiên lạ lẫm này càng làm cho cậu khó chịu, cậu vốn không biết ăn nói, chuyện đã  thành ra như vậy cậu lại càng chẳng biết nên nói gì .

Cả đêm qua, Hàn Đức Quần  ngồi  trong phòng khách hút thuốc, sáng nay lúc  Hàn Thần dậy, nhìn thấy ba mình trong một đêm mà già đi nhiều, hai mắt đục ngầu. Cậu  biết ba đã rất hối hận , nhưng tổn thương cũng đã tổn thương rồi, ly nước đã vỡ khó mà hốt lại được. Cậu thở dài, thôi thì cứ để thời gian dần phai nhạt mọi thứ.

Trước khi đi, Sơ Vũ đưa cho Hàn Thần năm trăm tệ, nhưng nói gì cậu cũng chẳng chịu nhận: “Chị, em bây giờ vẫn còn tiền, chị hãy để lại mà tiêu, hay là chị về nhà đi.”

Sơ Vũ sao không rõ tâm tư của cậu được chứ. Cô nhìn vào em trai, mới một năm mà thôi, em trai của cô rốt cục cũng đã trưởng thành , cô vui mừng cười: “Em cầm lấy đi, về nhà còn phải mua sách vở, sắp vào học lại rồi.”

Cuối cùng, Hàn Thần đành miễn cưỡng cầm tiền về nhà.

Vào năm học, Sơ Vũ muốn thừa lúc vẫn chưa có điểm thi nghiên cứu sinh tìm một công việc nào đó, kiếm chút tiền sinh hoạt. Chỉ là cô không nghĩ rằng, Nam Thư Mân sẽ đến trường tìm cô.

2 phản hồi to “Chương 15: Chúng ta kết hôn đi”

  1. ThiênThiên Tháng Mười Một 12, 2013 lúc 4:29 chiều #

    k hiểu nổi anh!!! có thật lòng không vậy? có ngược chị nhiều không bạn???

  2. Kat Tháng Mười Một 27, 2013 lúc 12:51 sáng #

    Anh Tich nhu cai phao cho So Vu, khong biet ve sau ra sao ? thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: