Chương 14

13 Sep

Vũ điệu của trung tá

Tác giả: Dạ Mạn

Dịch: eyahim

Chương 14: Cô và mẹ cô không uổng là mẹ con, mẹ cô chạy theo một thằng quân nhân…

chị thảo

Sơ Vũ nghe thấy giọng nói, cả người cứng đờ ra, máy móc quay đầu lại, vừa mới còn đang trên thiên đường trong nháy mắt đã rơi xuống vực thẳm, cô khó khăn mở miệng: “Ba …”

Hàn Đức Quần vừa mới tan tầm về, trong tay cầm đèn pin, từ đằng xa đã nhìn thấy một chiếc xe việt dã quân dụng, ông dừng lại, thấy cô gái đứng bên cạnh xe  rất giống Sơ Vũ, đi thêm vài bước, nhìn rõ thật sự là con gái mình, cả người như bị sét đánh, sững sờ đứng  tại chỗ, ánh mắt sắc bén của ông nhìn chằm vào biển số xe, như có một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt.

Tịch Hạo Trạch nhìn thấy người đến cũng xuống xe, trong bóng đêm anh thản nhiên nhìn qua, là một người đàn ông hơi lớn tuổi.

Ánh mắt Hàn Đức Quần dừng trên người anh, toàn thân một màu xanh đập vào mắt, ông cố gắng kiềm chế bản thân mình run rẩy, nổi giận đùng đùng nhìn vào Sơ Vũ.

“Về nhà.”

Sơ Vũ cắn môi, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào ba. Giây phút này đây, cô thật không có mặt mũi nhìn ba mình, cô từ từ xoay người.

Mặt Hàn Đức Quần tối lại, đi vào nhà. Sơ Vũ nhắm mắt, nặng nề bước theo sau. Lúc vào cửa, cô ngẩng đầu nhìn lên trăng tròn sáng rọi, bất đắc dĩ khóe miệng giật giật. Có lẽ đêm yên tĩnh này đang chờ đón một trận bão táp .

Hàn Đức Quần đi vào nhà, vừa vào cửa đã ném mạnh đèn pin xuống đất: “Cô quỳ xuống cho tôi.”

Sơ Vũ mím môi, từ từ quỳ gối xuống đất.

“Anh ta là ai?”

“Là chú của học trò con.”

“Chú của học trò? Sao lại đưa cô về nhà?” Hàn Đức Quần thở hồng hộc nói.

Sơ Vũ không nói gì, ánh đèn màu vàng chiếu lên sườn mặt cô làm cho Hàn Đức Quần  hoảng hốt nhớ đến một khuôn mặt khác. Ông siết chặt tay, cố gắng kiềm chế bản thân: “Cô nói đi ! Cô có biết anh ta là ai không?”

Sơ Vũ hít sâu một hơi: “Con biết, anh ta là quân nhân.”

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Hàn Đức Quần bỗng dưng cười ha hả, lẩm bẩm nói: “Cô biết anh ta là quân nhân, cô còn …” câu kế tiếp ông đã không thốt nên lời, đó là điều cấm kị của Hàn gia mười bảy năm nay.

Sàn nhà xi măng lạnh băng, hai đầu gối của cô cũng đã lạnh đến thấu xương, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đau khổ của ba mình: “Ba.”

“Đừng gọi tôi là ba. Tôi làm sao có thể sinh ra một đứa con hạ lưu như vậy.”

Sơ Vũ hóa đá, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng run run không thể tin nhìn Hàn Đức Quần.

“Cô và mẹ cô không uổng là mẹ con, mẹ cô chạy theo một thằng quân nhân, cô cũng phải đi theo đường này, đúng là mẹ nào con nấy.”

Sơ Vũ cảm giác linh hồn của mình đang dần thoát ra khỏi thân thể, đầu óc hoảng loạn, đôi mắt ngấn nước. Cô cắn chặt môi cố gắng không để mình khóc lên, trong miệng từ từ lan tỏa mùi máu tươi.

Hàn Đức Quần phát rồ lên, sự oán giận nhiều năm nay đều trút hết lên người Sơ Vũ. Ông tức giận đi tới đi lui trong phòng.

Lý Tú Vân bị tiếng ầm ỹ trong phòng khách làm tỉnh dậy, khoác áo đi ra thì nhìn thấy Sơ Vũ đang quỳ trên mặt đất: “Ông Hàn, đã trễ thế này ông còn lên cơn gì đấy?”

“Đi vào, ở đây không có chuyện của bà.” Hàn Đức Quần rống to lên.

“Ông đang điên gì đấy, sao lại bắt con gái quỳ dưới đất như thế?” Bà hắt xì một cái, nói.

Hàn Đức Quần đứng trước mặt Sơ Vũ, lớn tiếng hỏi: “Có phải Nam Thư Mân đã đến tìm cô, gọi cô về không? Cô bây giờ biết mẹ cô có quyền có thế, cũng muốn dựa lưng  đúng không.”

“Ba, con không có.” Giọng cô nghẹn ngào đứt quảng: “Bà ấy không có tìm con.”

“Không có tìm cô, không có tìm cô.” Hàn Đức Quần che khóe mắt thì thào lặp lại. Đột nhiên chạy đến kéo Sơ Vũ dậy, tức giận nói: “Năm trước, không phải bà ta tới gần con hẻm tìm cô sao!” Ông gằn từng tiếng.

Sơ Vũ bỗng dưng mở to hai mắt: “Ba, không phải, bà ấy chỉ là… “

“Bà ta chỉ làm sao? Nhớ cô? Mười bảy năm không gặp cô, tình mẹ nổi lên muốn nhận cô. Tôi nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, bây giờ thì tốt rồi, cô gạt tôi?”

Lý Tú Vân nhìn hai mắt chồng mình đỏ ngầu, dữ tợn nắm lấy cánh tay Sơ Vũ, bà sợ tới mức không dám lên tiếng. Hàn Đức Quần vốn là một người điềm tĩnh ít nói, bình thường bà mắng ông, ông cũng không cãi lại, bà không hiểu sao hôm nay chồng mình lại giận dữ như vậy.

“Không phải.” Nước mắt Sơ Vũ từng giọt từng giọt lăn tròn trên má, cô sợ sệt lắc đầu: “Con không biết vì sao bà ấy quay về, con không biết.”

“Cô cút đi! Tôi, Hàn Đức Quần này không có đứa con như cô”  Ông Hàn giơ tay lên, tát một cái “Bốp” vào mặt Sơ Vũ.

Một tiếng thanh thúy vang lên, không khí bỗng dưng ngưng trệ, Lý Tú Vân há hốc miệng: “A”.

Sơ Vũ cảm thấy trái tim như bị tan vỡ, cô nuốt cổ họng, không nói gì nữa. Hàn Đức Quần tát xong, tay vẫn rơi trên không trung, lòng bàn tay nóng hổi.

Cơ thể Sơ Vũ lạnh run.

Không khí trong phòng khách  trở nên ngột ngạt.

Ở cửa truyền đến âm thanh sột soạt, cửa mở ra một cơn gió lạnh tràn vào. Hàn Thần lắc lắc mấy cây đèn lồng trên tay, nhìn thấy Sơ Vũ, cậu có chút ngạc nhiên: “Ủa, chị về rồi à , em đem đèn lồng về cho chị này.”

Cậu ta không cảm thấy không khí trong nhà có chút khác thường, lại còn đi đến rót một cốc nước ấm, cười cười nói: “Lúc em về đến cổng thấy một chiếc xe việt dã, thật là mê hoặc,  biển số xe hình là của quân đội. Ba, ba chưa thấy chiếc xe đó đấy …”

Hàn Đức Quần vừa mới nguôi giận một chút, nghe thấy những lời nói đó, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, đá bay chiếc ghễ gỗ bên cạnh Sơ Vũ. Ông nổi giận đùng đùng kéo Sơ Vũ. Sơ Vũ như con búp bê vô hồn, cơ thể mềm nhũn bị kéo lảo đảo ra phía trước, đầu đụng mạnh vào cửa “Bộp”.

Ly thủy tinh trong tay Hàn Thần suýt nữa rơi xuống đất: “Ba, Ba đang làm cái gì đấy. Đầu chị bị đụng rồi ?”

Lý Tú Vân đi đến bên cạnh con trai, kéo tay lại: “Con câm mồm lại cho mẹ, cẩn thận ba con ngay cả con cũng đánh đấy.”

“Mẹ, sao mẹ không đi ngăn ba.”

“Không đi, ba con điên rồi .”

Hàn Đức Quần kéo cửa ra, hất mạnh Sơ Vũ ra ngoài: “Tôi Hàn Đức Quần coi như chưa sinh đứa con này.”

Hàn Thần cau mày, giật tay Lý Tú Vân ra: “Ba, ba uống say sao, đó là chị mà!”

Cánh cửa đóng “Rầm” lại. Sơ Vũ vô lực dựa vào thân cửa lạnh như băng, cơ thể từ từ trượt xuống, cô mê man nhìn cánh cửa màu đen. Trong nhà truyền đến giọng nói tức giận của Hàn Đức Quần: “Hàn Thần, nếu đêm nay con bước ra khỏi cửa nửa bước, sau này đừng mơ về nhà nữa.”

Cô cảm giác nhiệt độ trên cơ thể ngày càng lạnh, chất lỏng ấm áp lướt qua hai má, trong nháy mắt đã trở nên lạnh thấu xương. Đêm đông giá lạnh cùng với sự bất lực càng làm cho cô hoảng sợ. Cô hỗn loạn, hai bên tai ù ù, lâu sau, âm thanh trong nhà thưa dần đi, cô giãy dụa đứng lên.

Trăng tròn nguyên tiêu, thật không ngờ hôm nay cô lại bị đuổi ra khỏi nhà.

Tịch Hạo Trạch dựa người trên ghế, tay trái giữ điếu thuốc, hút một hơi sâu, nhớ lại ánh mắt oán hận của ông Hàn nhìn anh. Anh hơi nhíu mi, lúc trước vẫn không hiểu vì sao Sơ Vũ có thành kiến với anh, thì ra quả thật là vì nguyên nhân của ba mẹ.

Sắc mặt anh thay đổi, dập thuốc, khởi động xe, quay xe, bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu vào thân ảnh cô đơn.

Tay anh run lên, tắt máy, nhanh chóng bước đến: “Muộn vậy rồi sau vẫn còn ra đây.” Anh nhíu chặt mày, Sơ Vũ cúi đầu, giống như không nghe anh nói. Anh chậm rãi đi đến trước mặt cô.

Tịch Hạo Trạch nhìn bộ dáng hồn không ra hồn ma không ra ma của cô, tay đưa ra giữ chặt cô: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Sơ Vũ đờ đẫn dừng lại , không có biểu hiện gì, cô đã không còn khóc,  miệng mấp máy nhưng lại không thể nói nên lời. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn Tịch Hạo Trạch.

Vừa ngẩng lên, dấu năm bàn tay trên mặt đập vào mắt Tịch Hạo Trạch, cặp mắt đen dài nheo lại, anh vô thức nắm chặt cánh tay cô: “Ai đánh ?” giọng không lớn không nhỏ nhưng vẫn đủ nghe thấy sự tức giận.

Cánh tay bị đau, cô kinh ngạc nhìn anh, những tủi thân khó chịu như thủy triều nổi dậy, hất anh ra, hai tay đấm mạnh vào ngực anh: “Đều là tại anh, đều là tại anh.” Vừa đánh , vừa khóc, nước mắt như mưa tuôn rơi.

“Vì sao anh lại muốn tìm tôi? Vì sao?” Cô nức nở nói: “Tịch Hạo Trạch, anh là đồ khốn nạn. Các người đều là đồ khốn nạn.”

Tịch Hạo Trạch nhíu mày mặc cô phát giận, lâu sau, đợi đến lúc cô khóc đến mệt mỏi, dần dần không còn sức lực, anh nhẹ nhàng giữ cô lại, ôm cô vào lòng.

Ánh mắt của anh trầm xuống, thừa lúc cô đang mệt mỏi, đưa cô vào trong xe.

Sơ Vũ ngồi ở ghế trên, cơ thể bởi vì khóc mà run lên, khuôn mặt đẫm nước, trên hàng mi dài treo lủng lẳng những giọt nước pha lê, má trái sưng đỏ. Anh lẳng lặng nhìn, rút một tờ khăn ướt nhẹ nhàng lau lên hai má cô, trên mặt bị lạnh, Sơ Vũ kinh sợ nghiêng mặt qua.

Tay anh rơi vào giữa không trung, dừng lại vài giây, lại cẩn thận lau xuống, nhẹ nhàng vén sợi tóc cô qua, thì thào  nói: “Em hãy ngủ trước đi.”

Sơ Vũ mệt lã người , trong hai mươi hai năm qua đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy, ba cô tức giận đuổi cô, cô chỉ có thể im lặng chấp nhận . Trong đầu của cô không ngừng hiện lên hình ảnh của Nam Thư Mân, Hàn Đức Quần còn có khuôn mặt của Tịch Hạo Trạch, gương mặt bọn họ chớp lên chớp xuống, bên tai đều vọng lại tiếng quát rống .

“Mẹ nào con nấy.”

“Tôi sao lại sinh ra một đứa con hạ lưu như cô.”

Một câu rồi lặp lại một câu, đầu cô như muốn vỡ tung. Cô lắc đầu, cố gắng gọi:  ”Không phải, không phải.”

“Sơ Vũ, em tỉnh lại đi. Sơ Vũ…” Tịch Hạo Trạch lắc lắc người cô, nhìn cô la hét, nước mắt chảy đầm đìa, anh thật xót xa.

Sơ Vũ hoảng hốt mở mắt ra, người run run , trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Tịch Hạo Trạch nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của cô, vỗ về trấn an: “Không sao rồi, không sao rồi .” Anh đỡ cô dựa vào đầu giường, rồi rót một ly nước ấm cho cô.

Sơ Vũ lắc đầu: “Đây là đâu?”

“Đây là căn hộ riêng của tôi.”

Sơ Vũ không nói gì nữa, hai tay chầm chậm ôm lấy cơ thể mình, đầu cúi xuống. Tịch Hạo Trạch nhìn chằm vào đầu tóc đen cô đặt trên đầu gối, một lát sau lên tiếng hỏi: “Là vì tôi, ba em mới đánh em ư?”

“…”

5 phản hồi to “Chương 14”

  1. kivacullen Tháng Mười 31, 2013 lúc 3:37 chiều #

    truyen wa hay. thks ban lam. nu9 co 1 nỗi đau wá sâu sắc, cả 1 quá khứ bi thuong đè len vai, doc mà mình nhu dang sống voi nhung cam xuc do, đau lòng wa. Mình tuong ong troi thuong Tieu Vũ da mang den nam9 nhung mình thay truyen có đề cap do là âm mưu là lừa dối, mình thay buon lam va 1 su that vọng nua. Truyen rat hay.mình đọc k dứt ra dc.cảm on bạn vì giọng văn wá muot , mìmh rat thich truyen nay va phong cach cua ban nua. Rat rat rat cam on ban, kien tri hoan thanh bộ truyen hay ntn. :)) minh rat thich luon. wa hay

    • eyahim Tháng Mười 31, 2013 lúc 5:11 chiều #

      Đây là truyện đầu tiên mình dịch nên mấy chương đầu chưa ổn lắm mình đang định chỉnh sửa lại một số chỗ mấy chương đầu, nên tốc độ mấy chương sau này sẽ hơi chậm lại để ra ebook cùng lần luôn … Rất vui vì bạn ủng hộ🙂

  2. ThiênThiên Tháng Mười Một 12, 2013 lúc 4:24 chiều #

    mình hy vọng anh nam9 đối chị thật lòng, chứ không phải là sự lừa dối!!! bởi với một người như chị – hoàn cảnh khó khăn đau khổ như vậy mà trong tình yêu lại bị lừa dối một lần nữa chắc sẽ sụp đổ mất!!!…thank bạn edit!!!

  3. Kat Tháng Mười Một 27, 2013 lúc 12:20 sáng #

    Thi ra me co ay chay theo mot quan nhan a ! Toi nghiep co nang qua ! Thanks em !

  4. trinhtttrang Tháng Hai 15, 2014 lúc 3:57 chiều #

    Thấy thương Sơ Vũ ghê.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: