Chương 12

11 Sep

Vũ điệu của trung tá

Tác giả: Dạ Mạn

Dịch: eyahim

Chương 12: Nếu tôi tìm thấy em,  đêm nay em… sẽ  phải theo tôi.

chị thảo

Sơ Vũ cũng đã quen như vậy rồi. Hằng năm từ ngày mùng hai đến ngày mùng sáu, cô hầu như đều ở nhà một mình, thật ra với cô như thế cũng chẳng có gì. Chẳng qua mỗi khi đi trên đường, nhìn thấy gia đình người khác một nhà ba người, cô đột nhiên sẽ lại nhớ tới gia đình hạnh phúc trước kia của mình.

Trước tết, cô hứa với Tôn Hiểu Nhiên đến nhà Tôn gia. Buổi tối mùng năm, Tôn Phi Nhiên gọi điện thoại đến,  bảo là ngày mai sẽ đến đón cô. Họ biết qua năm mới cô đã ở nhà một mình nhiều ngày rồi. Hồi bé, chỉ cần có thời gian Tôn Phi Nhiên và Tôn Hiểu Nhiên sẽ đến nhà cô, điều này làm cho cô không thể cắt bỏ được tình bạn này.

Ngày mùng sáu, mười giờ hơn, Tôn Phi Nhiên lái xe đến chờ trước cổng hẻm. Xe không lái được vào hẻm nhỏ, anh tựa người  vào xe đứng chờ, nhìn bóng dáng thanh mảnh bước ra từ ngôi nhà cũ kĩ kia, anh nở nụ cười. Lúc Sơ Vũ đi ra, thấy một chiếc xe màu bạc, cô nhìn vào biển số xe dừng lại vài giây.

“Sao lại mua này mua nọ làm gì.” Tôn Phi Nhiên nhận lấy.

Sơ Vũ nghĩ  nếu đến Tôn gia tay không cũng không hay nên cô mua một giỏ hoa quả đơn giản.

“Bác và cô Tôn hôm nay có nhà không?”

“Sơ Vũ, em sợ gì chứ, cũng không phải là chưa gặp qua….” Tôn Phi Nhiên hơi nheo mắt lại.

Sơ Vũ bĩu môi, chỉ là cô và bà Tôn nói chuyện không hợp nhau.

“Đúng rồi, em quen thân với người ngày hôm đó sao?” Tôn Phi Nhiên đột nhiên chuyển đề tài.

Sơ Vũ hơi sửng sốt, hiểu được anh đang nói đến Tịch Hạo Trạch, cô thản nhiên nói: “Không quen.”

Tôn Phi Nhiên mỉm cười : “Nhóc Hiểu Nhiên kia, cả ngày nhắc đi nhắc lại về anh ta, bây giờ đi khắp nơi hỏi thăm về anh ta.”

Sơ Vũ nhẹ nhàng quay đầu nhìn cây cối ngoài cửa sổ, lặng yên không nói gì.

Nơi gia đình Tôn Phi Nhiên sống là một khu nhà cao cấp. Lúc xuống xe, nhìn những dãy nhà cao tầng cô hơi nheo mắt lại, trong đầu hiện lên một chút gì đó không rõ cảm xúc.

Tôn Hiểu Nhiên tươi cười mở cửa: “Sơ Vũ, cuối cùng cậu đã đến, mau vào đi.”

Bà Tôn đang ngồi trên sô pha xem hài kịch, cười khanh khách không ngừng, quay đầu nhìn cô rồi thản nhiên nói: “Sơ Vũ, đến rồi à.”

“Chào cô, con đến chúc tết gia đình .”

“Ngồi đi, ngồi đi. Hiểu Nhiên rót nước đi.” Vài năm gần đây bà Tôn bắt đầu béo ra, nhưng cũng không hề có ý định giảm cân.

“Mẹ, Sơ Vũ cũng không phải là khách mà.” Tôn Hiểu Nhiên vẫn ngoan ngoãn rót nước.

Bà Tôn nhìn qua giỏ trái cây Sơ Vũ mang theo, ánh mắt hờ hững: “Con đến là tốt rồi, mua quà làm gì. Năm trước ba Hiểu Nhiên từ Hải Nam về mua bao nhiêu là hoa quả, chúng ta còn chưa ăn hết nữa.”

Sơ Vũ cười nhẹ.

“Mẹ, ba đâu?” Tôn Phi Nhiên hỏi.

“Người ở cục thuế gọi ba ra ngoài rồi. Đúng rồi, lát nữa có một người bạn của mẹ đến đấy.”

Tôn Phi Nhiên hơi nhíu mày : “Sao trước đó mẹ không nói?”

“Là bạn học cấp hai của mẹ, bây giờ làm trong đoàn nghệ thuật quân đội,  là bác Triệu đấy, em gái con không phải cũng muốn vào đoàn nghệ thuật quân đội sao, đúng lúc mời người ta đến đây, tiện thể hỏi một chút tình hình.”

Tôn Phi Nhiên không nói gì nữa.

Bà Tôn nhìn qua Sơ Vũ vài lần, rồi tiếp tục xem tivi .

Lát sau lúc bạn của bà Tôn đến, Sơ Vũ mới hiểu được ý của bà Tôn.

Bạn hoc cũ của bà dẫn theo một cái cô gái đến.

“Ôi, đây là Vi Vi mà, tôi nhớ có gặp qua lúc cô bé mười tuổi,  nháy mắt một cái đã xinh đẹp như vậy rồi,  bà Triệu à, nhìn mấy đứa nhỏ không thể nhìn lại mình đã già đi bao nhiêu.”

“Cô à, cô đâu có già. Bây giờ nếu cô cùng con ra ngoài dạo phố, người khác sẽ nghĩ mình là chị em đấy.” Vi Vi nói xong ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua Sơ Vũ.

Bà Tôn cười tươi như hoa.

“Đứa nhỏ này khéo quá.”

Bà Tôn kéo tay cô: “Vi Vi, đây là anh Phi Nhiên, ngày bé các con đã gặp nhau rồi . Đây là em gái, Hiểu Nhiên.”

Vi Vi ngọt ngào tươi cười với mọi người: “ Anh Phi Nhiên .”

“Phi Nhiên, con đi lấy thức ăn  mời Vi Vi đi.”

“Bà Tôn, cô gái kia là đối tượng của Phi Nhiên à? Bà thật có phúc, có một cô gái đẹp như vậy.”

“Tôi nào có được may mắn kia, là bạn học của Hiểu Nhiên, đến nhà tôi chúc tết .” bà Tôn cười nói.

Sơ Vũ ngồi một bên nhìn, trong đầu đã rõ ràng.

“Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi vào trong bếp xem.” Bà Tôn đứng lên.

Sắc mặt Tôn Phi Nhiên rất khó coi, anh bực bôi, sau đó cũng đứng lên đi vào bếp.

“Cô là bạn của Hiểu Nhiên, cũng học múa ư?” Lã Vi hỏi.

“Đúng vậy, nhưng chúng tôi không học cùng trường.”

Mẹ Lã Vi gật đầu: “Sao bác nhìn con trông rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi ấy.”

“Dạ, có lẽ là khuôn mặt con phổ biến.” khóe miệng Sơ Vũ giật nhẹ.

Tôn Hiểu Nhiên cầm lấy ấm trà: “Cô à, con rót cho cô chén trà. Em Vi Vi cũng uống trà đi.” Điện thoại của cô đột nhiên vang lên, tay hơi nghiêng làm nước trong ấm trà đổ ra, chảy xuống giày của Vi Vi.

“Ướt cả rồi !” Lã Vi vội vàng đứng lên, vẻ mặt khó chịu.

Tôn Hiểu Nhiên nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo: “Xin lỗi, thật ngại quá.” Sơ Vũ nhìn qua đã biết bạn mình cố ý, bất đắt dĩ nói: “Tôi đi lấy khăn lau.”

Tôn Hiểu Nhiên đắc ý nháy mắt với cô mấy cái.

Nhà bếp Tôn gia được ngăn cách bởi một cánh cửa kính mờ, tuy đóng cửa, nhưng tiếng động bên trong đều rất rõ ràng. Sơ Vũ đứng ở cửa, tay vừa chạm vào   khóa, chợt nghe tiếng tranh cãi ở bên trong.

“Tôn Phi Nhiên, mẹ nói cho con, tốt nhất là tự con sớm thu hồi tâm tư của mình lại đi. Cô ta là ai, gia đình cô ta thế nào, ba mẹ cô ta dựa vào cái gì mà có thể làm thông gia với gia dình ta, con cũng không phải không biết mẹ của cô  ta còn cùng người khác chạy……” Tựa như bị sét đánh, Sơ Vũ kinh ngạc đứng bất động, tay vô thức nắm chặt, lòng đau như thắt.

“Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế,  con người của Sơ Vũ thế nào không phải mẹ không biết.”

“Biết. Mẹ còn biết rõ hơn con, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sẽ biết đào hang.”

Trong nháy mắt, câu nói kia đã làm sắc mặt Sơ Vũ trở nên trắng bệch.

Cánh cửa hơi hé ra, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt,  toàn thân Sơ Vũ run rẩy. Tôn Phi Nhiên kinh ngạc…đau đớn gọi: “Sơ Vũ…”  

Bà Tôn cũng không nghĩ rằng Sơ Vũ đang đứng ở cửa, mắt liếc nhìn qua.

Khóe miệng Sơ Vũ run lên , ánh mắt mờ mịt, cố gượng nở nụ cười: “Cô, cô… con đến nói với cô một tiếng, con… ba mẹ con sắp quay lại, con phải về.” cô không biết giây phút ấy sao mình có thể hoàn chỉnh được câu nói kia.

Cô còn không kịp nhìn mặt họ,  cứng nhắc  xoay người bước đi. Cô biết, từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ bước vào nơi này nửa bước .

“Sơ Vũ, em đợi chút.” Tôn Phi Nhiên liền chạy theo sau.

“Phi Nhiên, trong nhà có khách, con đứng lại.”

Tôn Hiểu Nhiên đứng lên, buồn bực: “Mẹ, sao Sơ Vũ đột nhiên lại bỏ về?”

“Trong nhà có việc.” Bà Tôn nhăn nhó trả lời, nhưng sau đó liền quay sang tươi cười với mẹ con Vi Vi.

Sơ Vũ chạy thẳng một mạch , nước mắt bay lả tả giữa không trung, gió thổi vào mặt cô đau rát, đến khi cô  mệt lả , không thể chạy được nửa, cô dừng lại, dựa lên thân cây trên lề đường, thở hổn hển, trong lòng vừa buồn vừa đau.

Tôn Phi Nhiên đi đến bên cạnh cô: “Sơ Vũ!”

Sơ Vũ ngẩn người: “Phi Nhiên, anh về đi.”

Câu nói nhẹ nhàng kia làm cho ánh mắt Tôn Phi Nhiên trở nên ảm đạm.

“Xin lỗi, Sơ Vũ, mẹ anh…”

Tay cô bám vào thân cây khô cằn, người run lên . Những lời nói của bà Tôn như kim đâm vào lòng cô, Nam Thư Mân là vết thương trong lòng mà cô vĩnh viễn không thể xóa được. Từ nhỏ cô đang mang trên người gánh nặng này, lòng tự trọng từng chút từng chút một ăn mòn vào trái tim cô, mà chỉ có cô một mình chịu đựng trong im lặng.

Tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, những giọt nước mắt lăn dài.

Tôn Phi Nhiên nhíu chặt mày , một hồi lâu mới tìm thấy lại giọng nói của mình, thanh âm khàn khàn: “Em còn nhớ trước lúc em thi nghiên cứu sinh, anh đã nói với em.” Anh hít một hơi thật sâu, dừng một chút, giọng hơi run: “Anh biết bây giờ anh có nói gì em nghe cũng không vào, nhưng, Sơ Vũ, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn chờ em lớn lên, em có biết anh….”

“Phi Nhiên, anh không cần nói . Em biết, em đều biết.” Sơ Vũ nghẹn ngào ngắt lời anh.

Tôn Phi Nhiên tự giễu cười: “Mặc kệ gia đình của em như thế nào, anh chỉ biết em là em, là người từ nhỏ luôn đi theo sau anh, là cô bé anh giúp làm bài tập mỗi ngày.”

Trên đường xe cộ chạy qua lại, ánh mắt Sơ Vũ nhìn vào hư vô. Cô cúi đầu cười lớn, Tôn Phi Nhiên nghe tiếng cười kia, trong lòng xót xa đau không thở nổi, bước đi nặng nề như cắm đinh trên mặt đất.

Giọng nói Sơ Vũ rất bình thản: “Nhưng em chịu không nổi  khi người nhà em bị người khác khinh thường.”

Tôn Phi Nhiên bỗng dưng mở to hai mắt, sắc mặt lại càng ảm đạm hơn, nhìn bóng dáng gầy yếu, tay đưa lên mới lại phát hiện cô cách anh càng ngày càng xa.

 

Vào tháng một, Tịch Hạo Trạch đến thành phố B thăm ông nội. Tịch lão gia vẫn luôn yêu nhất đứa cháu nội này, cũng bởi vì anh rất giống ông. Điều Tịch lão gia quan tâm nhất hiện nay là hôn sự của cháu nội, thúc giục anh ta nhanh đem cháu dâu về cho ông gặp. Lúc anh quay lại thành phố N, thời tiết đẹp khiến tâm trạng anh tốt  hơn hẳn, có một số việc bắt đầu phải giải  quyết..

 

***

Mười lăm tháng giêng, tết nguyên tiêu.

Hàn Thần và Sơ Vũ đến quảng trường, trên đường treo rất nhiều các loại đèn lồng. Cả một vùng sáng chói, đủ màu đủ sắc. Hàng năm ở thành phố N tết nguyên tiêu đều rất tấp nập, bao nhiêu là người đổ xô ra ngoài đi chơi, chỉ cần hơi không cẩn thận một xí đã không tìm thấy đường về.

Dọc theo các con đường  rực rỡ đủ các loại đèn lồng,họ hòa theo dòng người vừa đi vừa ngắm cảnh.  Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn. Nơi này tổ chức trò chơi đoán câu đố, được tặng đèn.

“Hàn Thần, chúng ta chơi trò này đi.” Cô luôn thích chơi tròn này, đã đoán trúng rất nhiều câu đố, hai tay Hàn Thần đầy đèn lồng. Nếu Hàn Thần không lôi kéo cô , cô có lẽ còn muốn đoán tiếp.

“Lấy nhiều như vậy về cũng không có chỗ để! Hay là vứt đi.” Hàn Thần nhìn đèn trên hai tay phiền lòng, lát nữa cậu ta còn phải đi chơi cùng bạn học.

Sơ Vũ tất nhiên tiếc: “Đưa cho chị, em đi chơi đi. Chín giờ rưỡi chị đứng bên cây ngô đồng vàng kia đợi em.”

Hàn Thần giao đèn cho chị, rồi chạy đi. Sơ Vũ đi qua cầu, hai bờ sông đèn đuốc sáng trưng. Dòng sông trở nên thơ mộng hơn bởi những chiếc thuyền hoa, tiếng đàn du dương vọng lại khiến cho lòng người bị mê hoặc.

Lúc Tịch Hạo Trạch đi ra từ nhà hàng, nhìn trăng sáng tròn, gọi điện thoại cho Sơ Vũ. Sơ Vũ đang chơi vui vẻ, trên đường ồn ào tiếng chuông điện thoại reo không để ý. Lúc này ngồi bên cầu, mới nghe được tiếng chuông rõ ràng.

Cô thấy dãy số hiện lên trên màn hình, sắc mặt thay đổi, do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn nhận: “A lô !”

Tịch Hạo Trạch nghe thấy đầu bên kia ồn ào: “Em đang ở đâu đấy?”

Sơ Vũ bĩu môi: “Có liên quan đến anh à.”

Tiếng đàn nhẹ nhàng trên thuyền truyền đến tai anh, khóe miệng anh giật nhẹ, cũng không so đo với cô, ngón tay gõ gõ trên tay lái, bỗng dưng ánh mắt chợt lóe lên: “Sơ Vũ, hay là chúng ta đánh cuộc đi, bây giờ em hãy đứng đó, nếu trong vòng 15 phút, tôi tìm thấy em,  đêm nay em… sẽ  phải theo tôi?”

Sơ Vũ đột nhiên nghẹn lại, mặt đỏ lên, cô cắn môi, bên tai truyền đến tiếng đàn du dương. Gió lạnh phơ phất thổi tới, làm cho đầu óc cô đang mê man bỗng dưng tỉnh táo.

“Sao? Không dám ư!” Tịch Hạo Trạch mỉm cười.

“Vì sao tôi phải thách đố cùng anh?”

“Nếu tôi không tìm thâý em, tôi có thể đồng ý với em một nguyện vọng. Coi như là quà tết Nguyên tiêu, ví dụ như…” Tịch Hạo Trạch cố ý dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Chuyện tham gia vào đoàn nghệ thuật của người bạn kia, đương nhiên, em cũng có thể từ chối.”

Lời nói của anh giống như thuốc phiện mê hoặc cô, tim cô đập mạnh.

“Bây giờ tôi đếm đến 3 nếu cô không trả lời coi như tôi chưa nói gì.” Khóe miệng Tịch Hạo Trạch nhếch lên.

“1”

“2”

“3”

 

4 phản hồi to “Chương 12”

  1. giahan511 Tháng Chín 12, 2013 lúc 12:57 sáng #

    Cảm ơn bạn

  2. Lili Tháng Mười 27, 2013 lúc 10:47 chiều #

    Anh Chang nay qua Ba dao di, rat hay

  3. ThiênThiên Tháng Mười Một 12, 2013 lúc 4:13 chiều #

    anh mặt dầy và bá đạo quas~!!!

  4. Kat Tháng Mười Một 27, 2013 lúc 12:07 sáng #

    Anh vua mat day, lai vua ba dao ! Thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: