Chương 50

9 Sep

Yêu còn khó hơn chết

Edit: lynbabe

Chương 50: Anh kết hôn, cô cưới chồng không còn liên quan gì đến nhau.

01

Từ Y Khả xiêu vẹo xuống xe, ánh đèn xung quanh chiếu lại, trước mắt cô là một thể giới lung linh, huyền ảo. Hôm nay vì để hợp với lễ phục, cô mang một đôi giày cao gót đến mười phân, bước từng bước lều khều.

Cô cởi giày ra, treo lủng lẳng trên tay. Lúc đi vào, các vệ sĩ đều cúi đầu chào cô, cô cũng cười thật tươi giống như mọi khi vẫn hay lui tới.

Trần Mặc Dương từ thang máy đi ra, phía sau là quản lý của Thiên Tinh, đang báo cáo với anh tình hình hàng hóa buôn bán tháng này, mở cửa, chân còn chưa bước vào, tai còn thính hơn cả báo lập tức nghe được hơi thở trong bóng đêm, anh còn tưởng có ai đó muốn ra tay, ra hiệu người đằng sau  bật đèn.

Ánh mắt nhìn đến sô pha, cô nằm trên sàn, tóc rối tung, ôm giày cao gót trong người. Cách đấy vài mét một đôi mắt đen vô cùng tinh tường đang dõi theo anh.

Anh ra hiệu bảo người quản lý đi xuống, đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, ôm cô lên sô pha, nói: “Đến đây sao không nói tiếng nào, đèn sao lại không mở!”

Người cô xụi lơ cùng với mùi rượu nồng nặc làm cho anh có chút giận nhíu mày , nói: “Đi đâu sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

Cô cười ha ha không ngừng, cười đến chảy cả nước mắt, nói: “Tôi hôm nay rất vui…” Cô ựa lên một cái “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Anh ta nói: “Em uống nhiều rồi, tắm rửa đi, rồi ngủ một giấc, có cái gì ngày mai hãy nói.” Tay anh xuyên qua nách cô, ôm cô, muốn kéo khóa váy đầm của cô.

Cô đột nhiên giận dữ đẩy anh ra, mười ngón tay suýt cào vào mặt anh, vẫy vùng nói: “Khốn nạn, anh chạm vào tôi một lần nữa xem!”

Bộ dáng  thâm thù đại hận của cô nhắc anh nhớ lại chuyện hôm đó anh đã cường bạo cô.

Anh có chút xấu hổ nói: “Là anh sai, sau này dù có tức giận cũng sẽ không đối xử với em như vậy , bây giờ đi ngủ được không.”

Hạ giọng nói như vậy đã là cực hạn của anh .

Cô không biết thời thế, nói: “Tát người ta một bạt tai rồi đưa một cái kẹo là kỹ xảo quen dùng của anh à, tôi nói cho anh biết tôi không thèm.”

Anh vô cùng thân thiết vuốt đầu cô, nói: “Ngoan, em say rồi, đi ngủ nhé.”

Cô chặn tay anh: “Tôi không say, từ lúc ở bên cạnh anh đến giờ, bây giờ là lúc tôi tỉnh táo nhất, Trần Mặc Dương anh dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà nhục mạ tôi như vậy? Vì tôi yêu anh ư? Vì anh là Trần Mặc Dương, có thể gọi phụ nữ đến đi lúc nào cũng được như món đồ dặt hàng?”

Đêm đó, hình ảnh của anh cùng cô gái kia phóng đãng kia đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, làm cho cô như bị ai đó tát một tát vào mặt, như bị lột da mặt!

Lời của cô làm anh tức giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền trước mắt đã đầy nước anh lại mềm lòng, ai bảo ngày đấy anh thật sự rất vô lại. Anh kiềm chế, nói: “Anh nhục mạ em khi nào , không phải bây giờ anh đang dỗ dành em sao, em xem nè, anh đang dỗ dành em mà!”

“Đúng, là dỗ dành tôi, phụ nữ khác không cần anh dỗ cũng tự động nhào lên giường anh, chỉ có tôi phải đợi anh mở miệng dỗ dành mới chịu đi vào khuôn phép, cho nên có phải anh còn muốn tôi phải cảm tạ Trần đại thiếu gia không!”

Anh hít một hơi thật sâu, nhịn xuống, nói với bản thân rằng đêm nay cô đã say không cần so đo với cô ấy, dù sao cô cũng đã đến đây , quậy một hồi cũng không phải là muốn anh xuống nước thôi sao.

Anh ta nói: “Anh biết trong lòng em không vui, hay là anh gọi Triệu Vịnh Oái nói xin lỗi em, hay là muốn chửi rủa cô ta, em làm sao cho hết giận thì được, được không?”

Cô cao giọng lên: “Đừng nhắc đến Triệu Vịnh Oái với tôi! Anh có biết chính anh mới làm tổn thương tôi, tính tình anh thất thường, bạc tình bạc nghĩa, cao ngạo, tự cho mình là đúng, tôi thật không muốn nhịn nữa.”

Cô không ngừng mắng vào mặt anh, anh thật ghét cô miệng mồm hùng hồn như vậy, anh đứng lên, lau mặt, phiền chán bước hai bước. Người phụ nữ này, dạy dỗ bao nhiêu rồi vẫn không ngoan, anh thật muốn đá cô một phát bay xuống dưới.

Từ Y Khả thấy được bộ dạng anh đang nhẫn nhịn, không khỏi châm chọc nói: “Anh không cần phải nhẫn nhịn, cũng không phải mới động tay động chân với tôi một lần!”

Anh lại ngồi xổm xuống, một bàn tay nắm cánh tay của cô, khớp xương kêu rắc. trên tay đã nổi lên gân xanh, nói: “Ra tay ư? Nếu tôi muốn ra tay không biết cô đã nằm ở đâu rồi đâu !’

Cô không biết rằng anh đã đang rất nhẫn nhịn rồi , tia lý trí cuối cùng còn sót lại không cho phép anh xuống tay với cô.

Cô không hề cảm kích nói: “Nói như vậy, ngày đó xem ra anh vẫn nương tay nhiều, vậy hôm nay anh hãy chứng minh cho tôi đi!”

Mỗi câu nói hôm nay của cô đều chọc giận anh, anh nói lời cảnh cáo cuối cùng; “Tôi không thèm động vào tên say rượu điên, bây giờ đi vào ngủ.

Cô đứng dậy theo anh ta, đến gần anh: “Sau đó tỉnh dậy lại làm như không có chuyện gì xảy ra? Anh vẫn là Trần Mặc Dương cao ngạo như xưa, tôi vẫn là hạt bụi Từ Y Khả như cũ, lúc nào tâm trạng anh tốt thì sẽ ngon ngọt chiều chuộng tôi, lúc nào tâm trạng không tốt, tôi lại nơm nớp lo sợ khi nào anh sẽ nổi điên?”

Anh cũng không biết là cô đang say hay giả say, lời nói vẫn còn tỉnh táo khí thể bức người hơn bình thường.

Anh ta nói: “Đêm nay cô đến đây tìm tôi là có chuyện muốn nói phải không.”

Cô nói: “Tôi chỉ muốn hỏi anh, từ đầu tới cuối, anh có bao giờ thật lòng với tôi không? Dù chỉ có một chút.”

Anh ta nói; “Có”

Cô gật đầu: “Nếu tôi muốn anh từ nay về sau chỉ có một người phụ nữ là tôi, cho tôi một danh phận, trong mối quan hệ này tôi cùng anh ngang hàng địa vị, cho tôi một hy vọng trong tương lai. Anh có đồng ý không?”

Rõ ràng cô uống rất nhiều rượu nhưng trong ánh mắt rất tỉnh táo , không có một chút đục ngầu, dường như mỗi câu cô nói đều rất nghiêm túc,  không chớp mắt theo dõi ánh mắt của anh.

Trần Mặc Dương nói: “Nếu tôi không đồng ý?”,

“Thế thì chúng ta kết thúc!”

Cô đang uy hiếp tôi?”

“Đây là quyết định của tôi, anh có thể chọn lựa, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm theo nguyên tắc và suy nghĩ của anh nữa!’

Hai người đều không nói lời nào, không khí trước khi bão táp sắp đến yên lắng vô cùng.

Cuối cùng anh cũng bắt đầu nổi giận, nói: “Được lắm, vậy hãy chấm dứt đi, cô có phải đã cho mình rất quan trọng đối với tôi không ! Không có cô tôi không thể sống được?

Nhưng tiếc rằng cô cùng những người phụ nữ khác cũng như nhau mà thôi! Muốn đi ư? Có thể, không ai ngăn cản cô, tôi cũng không bạc đãi phụ nữ bên cạnh tôi, dù sao cô cũng đã sạch sẽ phục vụ tôi…” Anh đến bên bàn làm việc, lấy tấm ngân phiếu trong ngăn kéo, điền vào con số, xé ra đưa cho cô: “Đây là tiền xem như phí bồi dưỡng, cầm lấy rồi cút khỏi tầm mắt của tôi!”

Tấm chi phiếu rơi xuống bên chân cô, tựa như trái tim cô cũng rơi xuống, vỡ vụn.

Anh nói: “Sao, không cần ư?  Là lòng tự trọng đáng quý kia của cô không cho phép ư ?”

Cô nở một nụ cười mỉa mai: “Trần Mặc Dương, anh nghĩ anh có tiền thì có tất cả ư, tình cảm của tôi cho dù là bố thí cũng không bán cho anh! Tôi chỉ muốn từ nay về sau anh đừng có làm phiền tôi nữa, sau này chỉ là người xa lạ, anh kết hôn tôi cưới chồng, không còn liên quan gì đến nhau!”

Anh từ bàn làm việc đứng lên, được lắm, tôi kết hôn cô cưới chồng không còn liên quan đến nhau nữa!

“Cô yên tâm, về sau dù cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không thèm liếc mắt cô một cái!’

Bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, nói: “Ông chủ, đồ anh đặt đã được mang đến .”

Người nọ đi vào đem theo một cái hộp tinh xảo đặt trên bàn Trần Mặc Dương.

Là sợi dây chuyền nạm kim cương tím được đặt làm tháng trước, lúc ấy vẫn chưa đến sinh nhật cô , vốn định đến sinh nhật cô tổ chức cho cô một bữa tiệc lãng mạn. Nhưng đã nhiều ngày khó chịu làm anh quên bén đi, bây giờ nhìn thấy cái hộp trước mắt càng thêm châm chọc! Được một tấc lại muốn tiến một thước! Làm bộ làm tịch nhiều lần, hôm nay cô dám đến uy hiếp anh để kiểm tra tâm tư anh, anh như bị giẫm vào đuôi rất khó chịu.

Anh giận ném cái hộp đi: “Ai cho cậu vào, cút ra!”

Từ Y Khả hít cái mũi, không để cho nước mắt rơi xuống, sau đó xoay người đi ra , ngay cả giày cũng không mang vào, vào giây phút này, cuộc sống của cô đã không còn Trần Mặc Dương nữa rồi, đã tan theo bong bóng rồi, nói hết  thì hết rồi.

Đau? Đau! Nhưng cũng tốt, dù sao ở bên cạnh anh ta, mãi mãi sẽ lo được lo mất dày vò giãy dụa.

Cứ như vậy coi như hết, ít nhất cuộc đời cô vẫn còn một tia hy vọng, cô sẽ gặp một người đàn ông thích hợp, tuy cô sẽ không thể yêu mãnh liêt, nhưng sẽ không làm tổn thương cô. Tất cả mọi người phụ nữ không phải đều phải trải qua như vậy sao, cô cũng có thể, quên người đàn ông kia, từ nay về sau như người xa lạ.

Người vừa đem hộp vào vẫn đứng đấy, chần chờ, lại nói: “Ông chủ, cô Từ hình như uống say, có nên bảo người đưa cô về khôn, lỡ như…”

Chưa nói xong, Trần Mặc Dương liền lớn tiếng quát: “Đưa cái gì mà đưa, cô ta muốn chết thì cho cô ta chết đi!’

“Là.” Người kia bất đắc dĩ gật đầu, lui ra ngoài.

Chưa ra đến cửa, thì nghe thấy Trần Mặc Dương nói: “Đi theo cô ấy!”

Người nọ hơi sửng sốt, Trần Mặc Dương lại hít một hơi , nói: “Nghe không hiểu sao?  Bảo cậu đi theo cô ấy!”

“Vâng, tôi hiểu rồi’

Người vừa đi ra ngoài anh tức giận ném hết mọi thứ trên bàn xuống , anh không hiểu sao  tính tình mình lại thành như vậy, không phải chỉ là kết thúc với một người phụ nữ thôi sao? Đó chỉ là chuyện sớm muộn, cho dù cô không nói, anh cũng sẽ nói ra, vậy anh tức vì cái gì?

Anh mệt  ngã người lên  sô pha, trên sàn nhà vẫn còn đôi giày cao gót của cô, cô đêm nay đến đây làm gì? Đến đây lại như vậy! Anh cũng không dám thừa nhận vừa rồi lúc đèn sáng thấy cô ở dưới sô pha trong lòng rất vui sướng. Không dám thừa nhận hai ngày không nhìn thấy cô có bao nhiêu bực bội, có bao nhiêu mệt mỏi , thật vất vả tìm các loại lý do để thuyết phục bản thân.

Được! Đi đi! Xem ai so với ai cứng rắn hơn, xem ai không rời ai được!

Anh hút một hơi, ném tàn thuốc, mũi chân dùng sức nghiền đốt thuốc kia, đứng lên đi ra ngoài, chấm dứt thì chấm dứt! Dù sao cũng chả lo lắng đến lúc đó cô ta khóc lóc dây dưa, như bây giờ kết quả không phải vừa ý ư, còn có cái gì phiền muộn nữa !

6 phản hồi to “Chương 50”

  1. Minako Tháng Chín 15, 2013 lúc 1:45 chiều #

    Pn ơi cố lên nhé! Lâu như vậy seo chưa cóa chap mới,hóng qá nè. Đừng drop nhé!!! Cho mình xin nick face pn để mình kp đc hưm???

    • eyahim Tháng Chín 15, 2013 lúc 2:07 chiều #

      Mình không drop đâu, mình đang chỉnh sửa lại mấy chapter trước thôi, tuần sau mình sẽ post chapter mới, bạn có thể follow WP mình hoặc follow page trên facebook để cập nhật thông tin🙂 thank bạn ủng hộ

  2. Nhóc con Tháng Chín 20, 2013 lúc 8:28 sáng #

    Mình cũng doi tiểu thuyết này nữa nè, ngày nào cũng vào xem có chương mới chưa. Nhanh bạn nhé. Thanks bạn nhiều nhé

  3. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 12:00 chiều #

    cam on nang nhieu nha, truyen wa hay

  4. kiennga Tháng Một 8, 2014 lúc 1:15 chiều #

    truyện hay quá đi c à. cảm ơn c nhiều nha

  5. holynu2101 Tháng Sáu 1, 2014 lúc 4:56 sáng #

    Bận rộn qạ bi giờ trở lại , típ túc chiến đấu, mới đi dc gần nửa đoạn dg, tự an ủi cố lên, tr tuy mô típ cũ í, but vẫn hút mình

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: