Chương 8

7 Sep

Vũ điệu của trung tá

Dịch: eyahim

Chương 8: “Tôi giúp bạn cô vào đoàn nghệ thuật quân đội, cô…hãy làm bạn gái của tôi?”

chị thảo

Cô va vào thân hình kia, người hơi lảo đảo. Cô ngẩng đầu, giương đôi mắt đen mơ hồ , ngơ ngẫn nhìn vài giây rồi bối rối nói: “Thật xin lỗi.”

Anh vừa mới đi ra thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, không nghĩ rằng đúng thật là cô. Tịch Hạo Trạch nghiêng người kề sát gần cô, mắt hơi nheo lại.

Sơ Vũ cảnh giác lùi bước, vòng qua anh đi lướt qua.

Cơ hội hiếm có anh dĩ nhiên không thể bỏ qua. Anh nhanh nhẹn giữ cô lại, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trên tay cô .

Sơ Vũ hoảng sợ run người, gạt tay anh ra, cảnh giác nhìn anh: “Anh làm cái gì đấy?”

Tịch Hạo Trạch quay người sang, nhanh chóng đưa cô qua một bên, vươn cánh tay dài kéo cô ôm vào ngực: “Vì sao trốn tránh tôi?” Hơi thở ấm áp phản phất lên mặt cô.

Sơ Vũ cắn môi, hai mắt trợn tròn , ánh đèn trên tường chiếu vào đôi mắt lóe sáng lung linh , thật rung động lòng người: “Tôi không biết anh đang nói  gì? Anh nhanh tránh ra, tôi còn có việc.”

“Không biết ư.” Anh nheo mắt nhìn cô, tựa như muốn nhìn thấu cô: “Hàn Sơ Vũ, gia đình có bốn người, bố Hàn Đức Quần lái xe taxi, mẹ Lý Tú Vân, còn có…”

Sơ Vũ không thể tin được nhìn anh, cao giọng nói: “Rốt cục anh muốn gì?”

“Không có ý gì cả, chỉ là muốn tìm hiểu một chút.”

Điều tra gia đình người ta rành mạch, còn nói không có ý gì, cố tình nói mập mập mờ mờ, Sơ Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Tịch tiên sinh, thông tin của tôi rất là bình thường. Tôi chẳng qua chỉ là một con kiến, bình thường không thể  bình thường hơn.” cô chậm rãi hạ giọng nói.

Tịch Hạo Trạch nhìn hàng mi đang rung động kia, tầm mắt dừng lại trên mặt cô, ánh mắt xa xăm, trầm mặc một lúc, tay anh chậm rãi thả xuống.

“Tịch tiên sinh ” Sơ Vũ giương mắt không chút sợ sệt nhìn anh: “Chúng ta căn bản là người của hai thế giới.” Ý tứ này đã rõ ràng, tuy nhiên nghe những lời này Tịch Hạo Trạch ngược lại nở nụ cười. Anh lạnh lùng nhìn cô, cũng không nói gì.

Bên kia, Tôn Hiểu Nhiên ngốc nghếch bị người kia lừa uống cho không biết đông tây nam bắc nữa rồi, lúc đi ra, cả người cô đều dựa lên người ông Lý kia, tay của ông ta đặt trên eo của cô, sờ soạng lung tung, Tôn Hiểu Nhiên không biết gì còn cười khanh khách.

Sơ Vũ thấy vậy, ánh mắt như bốc lửa, đẩy Tịch Hạo Trạch ra chạy đến kéo Tôn Hiểu Nhiên.

Nụ cười trên mặt ông Lý tắt lịm: “Cô đây có ý gì?”

“Trưởng phòng Lý, đã phiền anh chăm sóc Tôn Hiểu Nhiên rồi .” Trong lòng cô chỉ hy vọng chuyện này kết thúc thật nhanh.

Khóe miệng ông ta nhếch lên, lạnh lùng nói: “Cô là người thông minh, nên tránh ra, hôm nay tôi đã chọn cô ấy rồi.”

Sơ Vũ bối rối vừa vỗ mặt Tôn Hiểu Nhiên gọi : “Tỉnh dậy  tỉnh tỉnh …” vừa bấm mạnh vào lòng bàn tay cô ấy. Nhưng mà cô gái này vẫn ngủ như con lợn chết, rốt cuộc không biết là đã uống đến bao nhiêu đây.

Ông Trương đi theo sau cũng đã đến, nhìn thấy Sơ Vũ cười hì hì nói: “Tôi  tưởng cô đã đi rồi chứ hóa ra vẫn còn ở đây ư, thế đang đợi tôi sao.” Sơ Vũ cực kỳ ghét cái vẻ mặt kia. Cô cắn răng chịu đựng vì biết mình không đắc tội  nổi những người này. Cô cố gắng đỡ Tôn Hiểu Nhiên, toàn thân đề phòng cảnh giác, muốn nhanh thoát khỏi nơi này, đây là nơi nào chứ, là nơi quan to quyền quý ra vào, các cô vốn không nên bước vào đây .

Tịch Hạo Trạch điềm tĩnh ngồi dựa vào sô pha nhìn từ xa, đã hiểu tất cả, anh muốn xem cô phải làm sao bây giờ.

Triệu Vũ Vi cũng đến đó, giữ chặt Sơ Vũ, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Cô nghĩ là cô đang giúp Hiểu Nhiên ư, hãy để cho cô ấy đi, bằng không cô ấy cũng đừng mơ tưởng đến chuyện vào đoàn văn nghệ .”

“Sao cô có thể làm như thế được? Cô là bạn học của cô ấy, cô sao có thể bán cô ấy đi như thế được.” Giọng cô nghẹn ngào, đôi mắt dần đỏ lên.

“Nếu cô ấy muốn vào, phải trả giá là điều đương nhiên , trên đời này làm gì có chuyện không làm mà được hưởng.”

“Cô…” mặt Sơ Vũ trắng bệch, khẽ cắn môi, trong lòng giống như bị con dao xoẹt qua. “Hôm nay tôi sẽ không để cho các người mang cô ấy đi.”

Nghe xong câu này, sắc mặt ông Lý trở nên khó coi: “Cũng không xem bản thân mình mấy cân mấy lạng, buông tay ra, bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí.”

Ông Trương đi đến, tay khoát bên hông Sơ Vũ, mùi rượu nồng nặc ập vào mặt cô. Cô đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Cô ngước mắt lên, bỗng nhiên, cô cảm thấy tim mình như chết lặng, người phụ nữ cô vừa gặp trong toilet đang trìu mến nắm tay một cậu con trai.

Người phụ nữ nhìn thấy một cảnh như vậy, cũng chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, nhàn nhạt nở một nụ cười mỉa mai. Bắt gặp nụ cười kia, Sơ Vũ cảm thấy như bị mũi tên đâm sâu vào tim, để lại một nỗi đau đớn đầy máu. Đột nhiên cô cảm thấy rất buồn cười và vô lý.

“Lão Trương, lôi đi.”

Cô hít sâu một hơi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: “Các người định làm gì, còn như vậy nữa , tôi sẽ báo cảnh sát.”

Mọi người nhíu mày nhìn cô, tựa như nghe được một chuyện cười, cười rộ lên.

“Vũ Vi à, bạn học cô là kẻ ngốc sao?” Ông Lý kéo Tôn Hiểu Nhiên qua.

Sơ Vũ ngẩn ra, cô là kẻ ngốc ư, chỉ cần có một tia hy vọng cô có thể làm kẻ ngốc. Cô nhìn qua,  Tôn Hiểu Nhiên   đã say mèm đến không biết trời đất. Tình cảm hai người nhiều năm như vậy, cô không thể trơ mắt nhìn bạn mình gặp chuyện.

Cô thả tay Hiểu Nhiên ra , nhanh chóng chạy đến bên người Tịch Hạo Trạch, ánh mắt  cầu xin: “Xin anh hãy giúp tôi.” Tịch Hạo Trạch ngồi đây quan sát từ lâu, anh muốn đợi Sơ Vũ mở miệng cầu xin anh. Anh ngước  mắt nhìn cô sau đó lại dời đi, sắc mặt không mảy may thay đổi, buông ba chữ: “Dựa vào gì?”

Sơ Vũ sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, tất cả những tủi nhục trong lòng, tất cả những hy vọng đã tan rã ngay trong khoảnh khắc này. cô cắn chặt môi, cố nén những giọt nước mắt săp rơi xuống . Đúng vậy, dựa vào cái gì? Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, cô và anh ta cùng lắm chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi. Ngây ngốc nhìn qua  đã thấy bọn họ đang mang Tôn Hiểu Nhiên ra cửa.

Cô từng bước đi ra cửa, mắt nhìn sang người phụ nữ kia và con trai đang thân thiết nói chuyện với nhau. Cô như bị ai đó đâm một nhát vào ngực, cảm giác đau đớn đã không còn từ lâu.

Tịch Hạo Trạch nhìn thấy một giọt nước trên khóe mắt cô rơi xuống, trong suốt lấp lánh. Anh ngẩn ra, đứng lên, mở miệng nói: “Hàn Sơ Vũ, tôi có thể giúp cô.” anh hơi dừng một chút: “Nhưng, cô phải đáp ứng với tôi một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Tựa như tiếng sét vang lên bên tai, Sơ Vũ nhìn vào mắt anh, chỉ cảm thấy sâu không lường được.

“Cái này tạm thời chưa nói đến, bây giờ cô cần trả lời là đồng ý hay không đồng ý?”

Thời gian một giây lại một giây trôi qua, cô nhìn qua cách đó không xa, gật đầu: “Được, tôi đồng ý với anh.”

Anh nhanh chóng đi ra cửa, Sơ Vũ ngẩn người nhìn bóng dáng anh, trong lòng dâng lên niềm chua sót. Bọn họ đang chờ người lái xe đến, mắt Tịch Hạo Trạch nhìn qua một vòng: “Trưởng phòng Trương,  trưởng phòng Lý.”

Tịch Hạo Trạch, anh trai Tịch Hạo Nguyệt ở trong đoàn nghệ thuật của bọn họ, ông Trương ông Lý tất nhiên nhận ra anh ta, con trai của tham mưu Tịch, trong vòng luẩn quẩn ấy ai mà không biết. Lại nhìn người bên cạnh Tịch Hạo Trạch, hai người có hơi hoảng hồn .

Tịch Hạo Trạch làm bộ như vô tình nói: “Đây là bạn gái  tôi, cô ấy không hiểu chuyện, nếu biết đã hẹn các ông ăn cơm, thì cũng nên gọi tôi chứ.” Anh vô cùng  thân thiết nắm lấy tay Sơ Vũ. Sắc mặt hai người kia xanh lại rồi đỏ lên.

Một câu bạn gái làm cho  mặt Sơ Vũ đông. cứng lại.

“Thì ra là bạn gái của Tịch thiếu, chúng tôi thật là đường đột .” Ông Trương lau mồ hôi trên trán.

Triệu Vũ Vi mặt trắng bệch, nuốt xuống ngụm tức giận, ánh mắt oán hận nhìn Hàn Sơ Vũ rồi đẩy Tôn Hiểu Nhiên qua cho cô.

Nhìn mấy người kia rời đi, Sơ Vũ thở phào nhẹ nhõm, cô gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh.”

“Hạo Trạch…” đột nhiên một giọng nói đầy khí thế vang lên.

Sắc mặt Tịch Hạo Trạch trầm tĩnh nhìn người đi tới: “Dượng Tống” người đàn ông nhìn qua khoảng hơn năm mươi, đứng bên cạnh là một cậu bé và người phụ nữ kia.

“Ọc…”  Tôn Hiểu Nhiên rên một tiếng cúi người xuống nôn ra.

Sơ Vũ vỗ nhẹ trên lưng cô.

“Đi ra ngoài chơi phải chú ý một chút.” Người đàn ông hơi nhíu mày lại, giọng nghiêm nghị, nói xong bước đi .

“Sơ Vũ, Sơ Vũ…” trong yên tĩnh, Tôn Hiểu Nhiên khó chịu nỉ non gọi tên cô, người phụ nữ kia bỗng dừng bước lại, bà chậm rãi xoay người lại nhìn các cô, mắt chớp chớp, trên khuôn mặt sắc xảo kia thoáng lên một tia bối rối. Sơ Vũ cúi đầu, lau khóe miệng cho Tôn Hiểu Nhiên, giờ phút này đây cô đã bình tĩnh lại.

“Mẹ, đi thôi.” Người phụ nữ hơi chần chờ, rồi lập tức đi qua.

Sơ Vũ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn một nhà ba người xa xa, mắt nhấp nháy, ngực cô như bị ai đấy bóp nghẹn lại , vừa buồn vừa đau. Tôn Hiểu Nhiên say khướt lắc lắc thân mình, Sơ Vũ cố hết sức đỡ cô.

“Đi thôi.” Tịch Hạo Trạch nói. Người ta vừa mới giúp cô, Sơ Vũ tuy là không muốn, nhưng lại không thể không nể mặt mũi anh.

Lại một lần nữa ngồi lên xe anh ta, Sơ Vũ bối rối vô cùng.

“Đi đâu?”

Nhìn mặt Tôn Hiểu Nhiên, về nhà với bộ dáng này, ông bà Tôn chắc chắn lại nói này nói nọ, nghĩ một hồi, cô nói “Đến tiểu khu Di Hòa.” Đó là nhà của Tôn Phi Nhiên, nhưng là vẫn nên nói trước với Tôn Phi Nhiên.

Tịch Hạo Trạch vừa mới khởi động xe, đã có điện thoại gọi đến, đoạn vũ khúc 《 Hồ Thiên Nga 》nhẹ nhàng vang lên , Sơ Vũ kinh ngạc.

“Tôi có việc phải  về trước . Các anh cứ tiếp tục đi” Anh thản nhiên nói. Tắt điện thoại, nhìn qua kính chiếu hậu: “Sao lại quen bọn họ ?”

“Đêm nay mới quen.” Sơ Vũ trầm mặc khoảng vài giây, lại mở miệng nói: “Bọn họ nói sẽ có thể giúp Hiểu Nhiên vào đoàn nghệ thuật quân đội.”

“Vừa mới quen đã cùng bọn họ đến đây uống rượu ư?” Tịch Hạo Trạch hơi châm chọc nói.

Sơ Vũ thầm oán, tôi và anh cũng không phải chỉ mới gặp nhau vài lần sao ?

Mười ngón tay anh nhẹ nhàng gõ trên vô lăng, ánh mắt nhỏ dài hơi híp lại, hồi lâu sau, anh mới nói: “Cô cũng định vào đấy ư?”

“Hả?” Sơ Vũ ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại:”Tôi không muốn vào đoàn văn nghệ thuật quân đội. Tôi đã thi nghiên cứu sinh , sau này… tôi sẽ không múa nữa .”

Tịch Hạo Trạch sửng sốt, liền dừng tay lại: “Vì sao?”

Vì sao? Sắc mặt Sơ Vũ t tối sầm lại, cô vô thức nắm chặt tay, ánh sáng trong xe hơi tối, Tịch Hạo Trạch không thấy rõ vẻ mặt Sơ Vũ, cô giật nhẹ khóe miệng: “Múa nhiều năm như vậy, mệt mỏi rồi không muốn múa nữa.” Cô tựa như không thèm để ý nhún nhún vai.

Tịch Hạo Trạch không nói gì nữa, thu hồi ánh mắt, khóe miệng cong lên một cách khó hiểu.

Xe vững vàng chạy trên đường. Tôn Hiểu Nhiên nửa thân dựa vào người Sơ Vũ, miệng rên rỉ, đầu đau lại không ngừng lắc lư thân mình, Sơ Vũ đánh một cái “bốp” vào tay cô, nói: “Ngồi yên!”

Hiểu Nhiên càu nhàu hừ một tiếng.

Tịch Hạo Trạch nhìn thấy như vậy, khóe miệng hơi giản ra.

Hai ngày nay Tôn Phi Nhiên vừa mới ký một đơn đặt hàng, buổi tối công ty có bữa tiệc chúc mừng, lúc ra khỏi khách sạn, anh nhìn thấy trên di động có vài cuộc gọi nhỡ, đều là của Sơ Vũ . Anh vội vàng gọi lại, rất nhanh đã có người nhận .

“Sơ Vũ, chuyện gì vậy?”

“Phi Nhiên, Hiểu Nhiên uống rượu …”

“Các em bây giờ đang ở đâu?”

“Trên xe, đang đi về nhà anh.”

“Được , anh về bây giờ đây.”

Ngắt điện thoại, Sơ Vũ thở dài một hơi, nhìn Tôn Hiểu Nhiên ngủ say sưa như chẳng  hề có chuyện gì xảy ra.

Tịch Hạo Trạch vừa nghe Sơ Vũ gọi tên này, nhíu mày lại, đột nhiên tăng tốc. Tôn Hiểu Nhiên bị cúi người về phía trước, đụng một phát vào đầu.

Sơ Vũ kéo người cô lại, không hiểu lắm, cũng không biết nên mở miệng nói gì.

Đến khu nhà, Sơ Vũ đỡ Tôn Hiểu Nhiên xuống, Tôn Phi Nhiên cũng đã về nhà. Nhìn thấy chiếc xe kia, mày anh không khỏi nhíu lại, phụ đỡ Tôn Hiểu Nhiên: “Sao lại thế này, đã uống đến bao nhiêu”

“Hãy dìu Hiểu Nhiên về ngủ một giấc trước đi, tỉnh lại rồi nói sau.”

“Được, chờ chút để anh đưa em về.”

Sơ Vũ do dự một chút,  lắc đầu: “Thôi, em tự về. Anh hãy chăm sóc Hiểu Nhiên đi.”

Tôn Phi Nhiên nhìn về chiếc xe kia, thoáng trong mắt một chút gì đó mất mát. Nhìn thấy hai người lên lầu, cô mới xoay người.

Tịch Hạo Trạch kéo cửa kính xe xuống, ngón tay kẹp một điếu thuốc đặt trên cửa sổ.

Sơ Vũ đi đến bên cửa sổ, ho nhẹ một cái, anh lười biếng quay đầu, cô thầm hít sâu một hơi: “Chuyện đêm nay rất cảm ơn anh .” Tịch Hạo Trạch chỉ  nhìn cô không nói gì.

“Đã trễ thế này, anh hãy về sớm một chút…”

“Sao? Niệm kinh xong rồi đuổi hòa thượng đấy hả?”

“Không phải.” Sơ Vũ đứng  tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

Anh hút một ngụm thuốc: “Hàn Sơ Vũ.” Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, giọng nói rất  bình tĩnh: “Còn nhớ vừa rồi chúng ta đã nói điều kiện không?”

“Tôi giúp bạn cô vào đoàn nghệ thuật quân đội, cô…hãy làm bạn gái của tôi?”

Sơ Vũ sửng sốt mở to hai mắt, ánh mắt khiếp sợ, có chút không tin nhìn anh. Tựa như chưa từng quen biết anh. Lát sau, một giọng nói mềm mại vang lên: “Nếu tôi không đồng ý, có phải cố ấy đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ được vào đó?”

Trăng sao thưa thớt, gió thổi lành lạnh.

“Tự cô hiểu rõ là được rồi.” Tịch Hạo Trạch liếc nhìn lạnh lùng.

Khóe miệng Sơ Vũ giật giật, nhìn anh với vẻ mặt khinh thường. Cô xoay người, đi dọc theo ven đường. Trời đông giá rét lạnh lẽo nhưng con người cũng rất tàn nhẫn, mỗi lời nới cử chỉ dù rất nhỏ, cũng có thể làm cho bạn bị tổn thương . Trong tim cô tựa như có một thế giới riêng bằng thủy tinh mỏng manh được rào chắn cẩn thận, nhưng chỉ cần có búa sắt gõ vào thì “ bùng” một cái mọi thứ sẽ vỡ tan

Lá khô vàng trên cây, từng chiếc từng chiếc lơ lửng trong trời đêm, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, Sơ Vũ không để ý giẫm chân lên, vang lên âm thanh “ xào xạt”.

Tịch Hạo Trạch nhìn bóng dáng đang cúi đầu đi thẳng kia, anh dập thuốc, khởi động xe, chậm rãi chạy đến, bóp còi vài tiếng. Nhưng Sơ Vũ vẫn không phản ứng.

Tịch Hạo Trạch sao có thể kiên nhẫn như thế được, liền tăng tốc, nhìn qua kính chiếu hậu, hình bóng kia ngày càng nhỏ dần. Anh thở dài, miệng rủa thầm một tiếng, nhanh chóng quay xe trở về.

Xe dừng lại. Anh lạnh lùng nói: “Hàn Sơ Vũ, tôi lệnh cho cô lên xe.”

Lúc này, Sơ Vũ đã rơi lệ đầy mặt, trong lòng rất khó chịu.

“Tôi không phải là cấp dưới của anh, dựa vào cái gì mà phải nghe mệnh lệnh của anh.” cô quát lên: “Đồ khốn!”

Đêm yên tĩnh , hai từ “Đồ khốn” tựa như quả bom nổ oành.

Trong nháy mắt vẻ mặt Tịch Hạo Trạch cứng lại: “Tạch” cửa xe mở ra, sải bước đi đến, kéo lấy Sơ Vũ, nghiêm giọng nói: “Cô lặp lại lần nữa đi?”

Sơ Vũ bị anh ta kéo mạnh bả vai rất đau, cô hít sâu một hơi, một tay kia đẩy anh ra, ngẩng đầu quật cường nói: “Các người đều là đồ khốn, ỷ thế hiếp người, ức hiếp dân thường, bắt nạt dân nữ… đồ thổ phỉ!” Cô vừa đánh giật tay anh ta ra, vừa mắng.

Tịch Hạo Trạch cúi đầu cười rộ lên, nhìn tóc tai cô táng loạn, trông hệt một con ngốc.

“Hàn Sơ Vũ, đứng yên lại!” Lớn tiếng gọi, giọng nói mạnh mẽ, ánh mắt làm người ta sợ hãi. Sơ Vũ kinh sợ rút tay lại, lúc lấy lại tinh thần, nhận ra mình đã đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích, lau nước mắt, xoay người bước đi.

“Tôi đồng ý cho cô đi rồi sao?” Tịch Hạo Trạch giữ chặt tay cô.

“Tôi cần anh đồng ý sao?” Sơ Vũ ngẩng  đầu lên , nhìn vào anh.

Nói thật, nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám cãi lại anh: “Hàn Sơ Vũ, cô thật sự không nghe lời ư. Dĩ nhiên, tôi sẽ không phạt cô hít đất, cũng sẽ không để cô chạy vòng, nhưng là…” còn chưa nói xong, Tịch Hạo Trạch đã nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

6 phản hồi to “Chương 8”

  1. tazan Tháng Chín 17, 2013 lúc 2:26 chiều #

    theo đuổi người ta mà cứng như đá vậy,bó tay anh

  2. Lili Tháng Mười 27, 2013 lúc 10:30 chiều #

    Doi khi nam chinh manh me nhu vay moi hay

  3. ThiênThiên Tháng Mười Một 12, 2013 lúc 3:47 chiều #

    truyện rất hay, cám ơn bạn đã dịch!!!

  4. Góc Nhỏ Trong Tim Tháng Hai 9, 2014 lúc 1:32 chiều #

    Bá đạo quá!!!!!!!!!!!

  5. trinhtttrang Tháng Hai 15, 2014 lúc 3:18 chiều #

    Thật sự k thích kiểu đàn ông cứ làm theo ý mình như vậy. Chỉ muốn đọc nhanh đến đoạn ngược nam 9 tơi tả cho bõ tức. Thấy thương cho Sơ Vũ. Thanks chủ nhà.

  6. Cà chua đỏ dập Tháng Hai 19, 2014 lúc 8:52 sáng #

    Đang thắc mắc là vì sao Sơ Vũ lại ghét Hạo Trạch ngay từ đầu như thế!hix.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: