Chương 7

6 Sep

Vũ điệu của trung tá

Dịch: eyahim

Chương 7: “Cô giáo Hàn, đang mơ mộng nhung nhớ ai thế?”

chị thảo

Có đôi khi, Sơ Vũ rất buồn bởi trí nhớ của mình. Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ rõ như in một vài bước ngoặc lớn trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời. Một màn rồi lại một màn, tựa như một bộ phim đen trắng nhấp nháy. Không ai biết được cơn ác mộng của cô cứ lặp đi lặp lại, hạnh phúc đã mờ mịt từ lâu. Mỗi một lần sau khi tỉnh lại, khóe mắt cô đều thấm ướt.

Nghỉ đông, vũ đoàn  đã sắp xếp kín lịch các lớp học múa ba lê. Cô làm việc từ sáng chín giờ cho đến chạng vạng năm giờ, mỗi ngày sau khi xong việc chân cô vừa sưng lại vừa đau.

Sáng sớm lúc cô đi làm, ở trong thang máy vô tình gặp Tô Thiến. Tô Thiến mặc một chiếc áo khoác màu be, cố áo lông chồn màu xám, thanh lịch mà quyến rũ.

Tô Thiến gật đầu với cô.

Sơ Vũ mẫn cảm nhận ra ánh mắt Tô Thiến nhìn cô có gì đấy tò mò. Khi đó, cô không hiểu lắm, mãi đến sau lại, cô mới giật mình nhận ra.

Nói thật, Sơ Vũ rất thích những ngày như vậy, vô cùng đơn giản mà thanh tĩnh.

Giữa trưa vài cô giáo cùng nhau xuống lầu ăn cơm, đề tài hôm nay của mọi người lại là về Tịch Hạo Trạch.

Nếu chỉ một lần thì có thể nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng Tịch Hạo Trạch liên tục xuất hiện nhiều ngày như vậy, có vẻ như là cố ý. Hai người rất ít khi chạm mặt nhau bởi vì Sơ Vũ luôn cố ý về trễ hơn một chút. Những lúc gặp cô, anh đều đắm đuối nhìn, ánh mắt ấy bất giác làm cô cảm thấy hoảng hốt. Và dĩ nhiên, sự xuất hiện của  Tịch Hạo Trạch đã phá vỡ cuộc sống an bình của cô.

Nhất là câu nói kia  “Hẹn gặp lại” của Tịch Hạo Trạch vẫn văng vẳng trong đầu làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Đồng nghiệp thấy cô chỉ im lặng chẳng nói gì, không khỏi trêu ghẹo, cô đành cười cho qua chuyện.

Cũng may Tôn Phi Nhiên điện thoại đến cứu cô, anh nói chiều nay anh sẽ từ Bắc Kinh trở về. Ở trong điện thoại, hai người ăn ý không đề cập đến thỏa thuận hôm trước.

Hôm nay Tịch Khê đến sớm hơn hôm qua, nhìn thấy Sơ Vũ, cô bé vội vàng chạy đến, giữ chặt tay cô: “Cô Hàn, cô xem con múa đúng không?”

Tịch Khê mở rộng vòng tay, tay hơi nâng lên, làm một vài động tác, ra vẻ  thành thục rất đáng yêu.

“Uhm, đúng rồi. Ai dạy con đấy?” Sơ Vũ phối hợp vỗ tay khen ngợi.

Cô bé cười haha: “Con học trên ti vi đấy .”

“Vậy hôm nay cô sẽ dạy con vài động tác nhé.”

“Ôi  thích quá.” Lát sau, cô bé mỏi mệt đến bên cô: “Cô Hàn, hôm nay cô đi cùng con đi, được không?”

“Cô xong việc còn phải luyện tập ở đây, sẽ không thể cùng con đi được rồi.” Sơ Vũ giải thích nửa ngày, lại thử dùng cách này cách khác để cô bé quên đi chuyện này. Có điều cho dù cô bé không nhớ rõ thì vẫn còn người nào đó nhắc nhở.

Tô Thiến ngồi  trong văn phòng, nhìn chằm vào màn hình máy tính kinh ngạc, chỉ vài phút ngắn ngủn nhưng không biết cô đã xem đi xem lại bao nhiêu lần.

Cô thở dài một hơi, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Cô biết chuyện Tịch Hạo Trạch đã quyết định không ai có thể thay đổi được, bằng không năm đó cũng sẽ không đi vào ngõ cụt như vậy. Nhưng như hôm nay vậy rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh.

Hôm nay Tịch Hạo Trạch đến sớm nửa tiếng. Tô Thiến nhìn thấy anh vào, không khỏi ngạc nhiên.

“Đội trưởng Tịch, gần đây sao có hứng thú đến đây thế?”

Anh đi đến sô pha ngồi xuống, hờ hửng hỏi ngược lại: “Vậy sao ?”

Tịch Hạo Trạch cười, nụ cười kia đã nói lên tất cả.

Tô Thiến nhìn thấy bộ dáng ung dung của anh, nhận ra anh đang nghiêm túc .

Cô đã quan sát Hàn Sơ Vũ nhiều ngày, cô gái này nhìn bề ngoài có vẻ điềm đạm thản nhiên , nhưng bản thân rất kiên trì, huống gì hoàn cảnh hai gia đình lại cách xa nhau như thế.

“Nhưng cô ấy đã có trúc mã” , “Thanh mai trúc mã.” Anh nhẹ nhàng lặp lại, giọng điệu chế giễu:  “Em cũng nhận ra đúng không?” anh mỉm cười, đứng lên: “Anh đi trước đây.”

Tim Tô Thiến bỗng dưng loạn nhịp, cô  trừng mắt lườm Tịch Hạo Trạch.

Tịch Hạo Trạch lại một lần nữa xuất hiện trong phòng học, Sơ Vũ thật sự không thể giữ được bình tĩnh, cô gắn gượng giả vờ cùng các phụ huynh khác nói chuyện, hi vọng anh ta nhanh chóng đi khỏi.

Sơ Vũ liếc nhìn qua, mấy phút sau, anh vẫn còn đứng đằng kia, Tịch Khê hình như đang dậm chân,  lát sau lại thấy Tịch Hạo Trạch đi đến bên cô.

Trong lòng Sơ Vũ biết tránh không được .

“Cô Hàn, thật ngại quá, Tịch Khê muốn đi toilet… Không biết cô có tiện đưa con bé đi không” Tịch Hạo Trạch muốn dẫn cô đi toilet nam nhưng cô bé rất có chủ kiến, kiên quyết không theo. Thật đúng lúc anh muốn xem cô gái đang làm đà điểu kia có thể trốn thế nào.

“Được.” Cô hơi sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra nói.

Lúc cô dẫn Tịch Khê ra, Tịch Hạo Trạch đứng bên lan can nơi bọn họ thường luyện tập, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Sơ Vũ nhìn thấy vẻ mặt anh thất thần dường như đang hoài niệm gì đấy.

“Chú, con xong rồi.”

Đôi vai Tịch Hạo Trạch khẽ run lên, anh lấy lại tinh thần, ánh mắt thâm trầm dần bình tĩnh lại: ” Làm trễ thời gian tan ca của cô rồi .”

“Không có gì “

Tịch Khê kéo tay cô: “Cô Hàn hôm nay chúng ta cùng ngồi xe của chú đi.”

Tịch Hạo Trạch cười như không cười nhìn cô.

“Lát nữa bạn cô đến đây đón cô rồi.”

Dĩ nhiên câu trả lời này vào tai của Tịch Hạo Trạch nghe ra chính là từ chối, ánh mắt anh tối sầm lại, cánh tay hơi động, chợt nghe  Tịch Khê nói: “Chúng ta cùng nhau xuống đi.”

Nói xong, Tịch Khê kéo tay Sơ Vũ đi ra ngoài cửa.

Lúc này đoàn trưởng vẫn chưa đi, đang nói chuyện cùng các cô giáo khác, thấy ba người đi đến cô ấy có chút ngẩn người.

Sơ Vũ đến tủ giày, ngồi xuống sô pha thay giày. Tịch Hạo Trạch đứng ở một bên, mắt nhìn xuống chân cô. Chân Sơ Vũ rất thanh mãnh, cỡ 36, tuy đang mang tất, nhưng Tịch Hạo Trạch có thể nhìn ra được chân cô rất đẹp.

Ba người cùng xuống lầu.

Tôn Phi Nhiên đã về đến thành phố N, đến công ty sắp xếp mọi thứ xong thì liền đến đây. Lúc anh đến đại sảnh, nhìn qua thấy Sơ Vũ đang nắm tay một cô bé, phía sau còn có một người đàn ông.

“Sơ Vũ” Tôn Phi Nhiên đi đến.

“Anh  đến rồi à.” Lúc Sơ Vũ nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng quàng qua cánh tay anh. Nhất thời Tôn Phi Nhiên sửng sốt, thấy người đàn ông bên cạnh lại đang nhìn mình, anh liền hiểu ra, khóe miệng nhếch lên.

Đôi môi mỏng của Tịch Hạo Trạch mím lại thành một đường , vẻ mặt thản nhiên , đáy mắt gợn sóng.

“Tịch Khê, ngày mai gặp lại nhé.” Cô bé hơi bĩu môi.

“Tịch…tiên sinh, tạm biệt.”

Ánh mắt Tịch Hạo Trạch dừng lại trên cánh tay hai người trong chốc lát rồi lại lạnh lùng liếc nhìn Sơ Vũ, trầm giọng thốt ra hai chữ: “Tạm biệt.”

Đến lúc hình ảnh của họ dần dần biến mất ở đằng xa, Sơ Vũ mới chậm rãi rút tay lại. Lúc gần kéo ra, đột nhiên cảm giác được tay cô bị giữ lại.

Tôn Phi Nhiên nhìn cô nóng bỏng, anh đã yêu cô say đắm nhiều năm.

Sơ Vũ ngẩn ra: “Phi Nhiên, em…”

Cô còn chưa nói xong, Tôn Phi Nhiên đã tiếp lời nói: “Sơ Vũ, em không cần phải giải thích, anh đều hiểu được. Đi thôi.”

******

Sơ Vũ, vẫn hay tự hỏi, nếu lúc trước cô không có cùng Tôn Hiểu Nhiên đi tham gia cái gọi là bữa ăn tối kia, như vậy có lẽ cô và Tịch Hạo Trạch sẽ không thể tiến sâu hơn.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi tự cười chế giễu, anh ta là người gì chứ, sao có thể dễ dàng buông tay được?

Bạn cùng lớp Tôn Hiểu Nhiên là Triệu Vũ Vi đã vào đoàn nghệ thuật quân đội. Tôn Hiểu Nhiên cũng chỉ có mối quan hệ bình thường với cô ấy. Nhưng không ngờ  cô bạn này có thể giúp Tôn Hiểu Nhiên giới thiệu vài sĩ quan cấp cao cho cô làm quen.

Tôn Hiểu Nhiên rủ Sơ Vũ đi cùng cô, Sơ Vũ do dự một lúc nhưng sau đấy vẫn đồng ý.

“Triệu Vũ Vi bảo đưa tớ đến gặp những người đấy, như vậy tớ sẽ có cơ hội vào.”

“Có những người nào?” Sơ Vũ nhíu mày.

“Cô ấy cũng chưa nói, gặp mặt mới biết được, cô ấy không phải đã vào đấy sao? Còn nước còn tát.”

Trong lòng Sơ Vũ nôn nao điềm chẳng lành…

Lúc hai người vào phòng nhìn thấy hai người đàn ông trung niên đã ngồi ở trong. Triệu Vũ Vi thấy họ đứng lên, cười nói: “Anh Trương, anh lý, đây là bạn học tôi Tôn Hiểu Nhiên, Hàn Sơ Vũ, đều ca múa rất giỏi .”

Lần trước Sơ Vũ thay Tôn Hiểu Nhiên biểu diễn, dĩ nhiên Triệu Vũ Vi  vẫn còn nhớ .

“Trưởng phòng Trương, Trưởng  phòng  Lý xin chào.”

Ông Trương , ông Lý tươi cười: “Ngồi đi, ngồi đi, mọi người tự nhiên. Nghe Vũ Vi nói, các cô là bạn thân, vậy cũng đừng khách khí với chúng tôi, giống Vũ Vi gọi chúng tôi là anh là được rồi.”

“Vâng, vâng, không phải là giờ làm việc, tự nhiên một chút. Sơ Vũ đến đây, cô ngồi ở chỗ tôi này. Hiểu Nhiên, cô cùng trò chuyện với trưởng phòng Lý đi, anh ta hiện đang phụ  trách việc  tuyển người mới lần này.”

Sơ Vũ ngồi bên cạnh trưởng phòng Trương, trưởng phòng Lý bên kia đang nghiêng đầu qua  Hiểu Nhiên không biết  nói  gì.

“Tiểu Vi nói lần trước cô cũng tham gia hội diễn văn nghệ quân khu, thật đáng tiếc , lúc ấy tôi đang công tác nơi khác, không có cơ hội tận mắt nhìn thấy.”

“Ngài quá khen.” Cô nhìn qua khuôn mặt phì nộn của trưởng phòng Trương, trong lòng ớn lạnh, lặng lẽ nhích ra một chút.

“Khách khí rồi , lãnh đạo của chúng tôi ở hội nghị biểu dương trường học các cô không ngớt lời.”

Trưởng phòng Trương nâng cốc lên: “Này, tôi mời cô một ly.”

Sơ Vũ nhìn Tôn Hiểu Nhiên bên kia, tên trưởng phòng Lý kia liên tục mời rượu, Tôn Hiểu Nhiên không nhận ra đã uống hai ly rượu vang, hai má ửng đỏ lên. Cô căng thẳng, hoảng hốt nhận ra được chuyện gì đang xảy ra .

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Đột nhiên cảm giác bên hông có ai đấy choàng qua, trong nháy mắt cả người cô căng cứng, ngón tay run run “xoảng” ly rượu thủy tinh rơi xuống.

“Thật ngại quá, ngại quá.” Cô nhanh chóng đứng dậy lấy giấy ăn chùi, nhân cơ hội tránh cái tay kia ra.

“Tôi đi toilet đã .” Nói xong, liền rời đi.

Vừa ra khỏi phòng, cô thở gấp, bữa ăn này đúng là Hồng Môn Yến, làm sao bây giờ? Cô cắn môi, mười ngón tay ấn vào lòng bàn tay. Rõ ràng, đây là một cái bẫy. Bối rối bước đến toilet, cô lấy ít nước lạnh hất vào khuôn mặt đang đỏ bừng. Nước lạnh theo má chảy dọc xuống, lạnh đến thấu xương, trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy lại có thể xảy đến với cô. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mồ hôi trên lưng vã ra như tắm. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Phi Nhiên, nhưng gọi cả nửa ngày chẳng có ai nhận. Cô suy sụp nhìn mình trong gương, lòng càng ngày càng chua xót.

Toilet rộng như vậy nhưng chỉ có ngọn đèn vàng u ám lạnh lẽo. Trầm tĩnh lại trong chốc lát, cô đang định đi ra ngoài thì va phải vào một người. Người phụ nữ đi vòng qua, trên mặt trang điểm tinh tế, giày cao gót giậm trên nền nhà lát đá cẩm thạch “cộc, cộc”  , bà không chớp mắt đi qua người Y Khả, lưu lại mùi hương thơm ngát.

Sơ Vũ bỗng nhiên căng thẳng.  Cô hơi nghiêng mặt, qua tấm gương lớn nhìn người phụ nữ kia. Đèn tường nhè nhẹ chiếu lên người bà ta, tuy chỉ thấy được chiếc áo khoác, nhưng vẫn nhận ra được đường cong hoàn mỹ của bà.

Ngoài cửa lùa đến một trận gió lạnh, người cô không kìm được run run.

Có rất nhiều dấu vết nhỏ của chuyện xưa vĩnh viễn không thể xóa mờ.  Khi tưởng chừng đã quên đi, vô tình bắt gặp những vết sẹo lại nhắc nhở cô nhớ về điều đó. Toàn thân cô đau đớn vật vã.

Cô hoảng hốt đi ra, bước đi mơ hồ dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Từng bước đi về phòng, đang định làm điều tồi tệ nhất của hôm nay chính là kéo Tôn Hiểu Nhiên rời đi. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô bỗng đụng phải một bờ ngực vạm vỡ, một giọng nói trầm ấm vang lên: “Cô giáo Hàn, đang mơ mộng nhung nhớ ai thế?”

5 phản hồi to “Chương 7”

  1. tazan Tháng Chín 17, 2013 lúc 2:15 chiều #

    nguoi phu nu nao khien chi nhin me man nhu vay

  2. rua Tháng Mười 16, 2013 lúc 12:13 chiều #

    Truyen hay qua,thank ban

  3. Lili Tháng Mười 27, 2013 lúc 10:25 chiều #

    Chac la me cua So Vu day ma

  4. maket Tháng Mười Một 11, 2013 lúc 4:44 sáng #

    Truyện hay quá thanks bạn đã giới thiệu và dịch truyện này🙂

  5. faithnguyen Tháng Một 5, 2014 lúc 1:01 chiều #

    tò mò quá không biết trong quá khứ có gì nhỉ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: