Chương 45

4 Sep

Yêu còn khó hơn chết

Edit: lynbabe

Chương 45: Lòng tự tôn của cô bị giẫm đạp

01

Từ Y Khả không biết mình ra khỏi nơi đó như thế nào, ngồi trên taxi cả đầu đều là hình ảnh Trần Mặc Dương ôm Triệu Vịnh Oái đi ra ngoài. Lòng bàn tay nắm điện thoại đã chảy mồ hôi.

Cô rất muốn được anh gọi điện thoại đến, cô muốn nghe giọng bá đạo của anh nói: sợ cái gì! Không có chuyện gì cả!

Như lần trước mắt cô bị mù tạm thời, cánh tay mạnh mẽ choàng qua cô, cho cô một cảm giác an toàn, quên đi cảm xúc bất an của mình. Nhưng vì sao lần này anh không nhìn cô, không nói với cô một câu!

Về đến nhà người cô vẫn vậy, tâm trạng rối bời, Triệu Vịnh Oái có bị thương nặng không, cô có bị người ta buộc tội cố ý gây thương tích không, ngày mai phải đối mặt với Triệu Vịnh Lâm như thế nào, đối mặt với những người đã có mặt ở đó như thế nào! Cô cảm thấy bất lực, bản thân chả làm gì, nhưng cuối cùng tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cô.

Mũi chan chát, nước mắt lại rơi không nổi, tay không dám rời điện thoại một giây.

Bên ngoài màu đen dần dần buông xuống, cô vẫn ngồi trên sô pha, cuối cùng anh ta cũng đã gọi đến, cô vội vàng đứng dậy.

Anh nói: “Bây giờ hãy đến bệnh viện Tây Kinh.”

Cô cũng không nghĩ nhiều, chạy ra khỏi khu nhà bắt xe đến bệnh viện. Trên tầng hai, anh ta đang đứng đó chờ cô. Anh kéo cô đi đến, nói: “Em cùng anh đi nói xin lỗi!”

Cô dừng lại: “Vì sao, em không có đẩy cô ấy, là chính cô ấy kéo em.”

“Anh biết, em chỉ cần vào nói xin lỗi thì việc này sẽ xong thôi.”

“Em không đi, nếu vừa rồi đổi lại là em bị ngã, đừng nói là mình té bị thương , cho dù là bị cô ta tát vài cái cũng chỉ biết ngậm đắng cho nó trôi đi, kẻ có tiền có địa vị đều rất giỏi hay sao!”

Trần Mặc Dương giận tái mặt nói: “Em bây giờ đừng có ngang bướng.” Anh kéo tay cô không thèm để ý đến tâm trạng cô, nói: “Chỉ một câu xin lỗi thôi mà, em có bao nhiêu mặt mũi mà thấy mất mặt.”

Tim Từ Y Khả lạnh đi , cô đợi lâu như vậy, đợi một câu an ủi của anh, nhưng anh không phân tốt xấu gì, đã yêu cầu cô cúi đầu trước đối phương. Triệu Vịnh Oái là một công chúa trong lòng bàn tay của người ta, vì nể mặt mũi Triệu Vịnh Oái , cho nên cô xứng đáng bị dẫm nát dưới chân?

Cô lùi lại, dùng hết sức lực cuối cùng gỡ tay anh ra, nói: “Em sẽ không xin lỗi, đây là tôn nghiêm của em, nếu em làm sai, em sẽ xin lỗi, nhưng đó không phải là lỗi của em.”

Trần Mặc Dương không nghĩ rằng cô là một người luôn hiền dịu nghe lời như thế nhưng lúc này đây vẫn kiên trì giữ vững cái nguyên tắc buồn cười kia.

Lúc hai người cãi nhau, giằng co, bọn người Triệu Vịnh Oái từ phòng bệnh hành lang đầu kia đi ra. Cô thấy trên trán Triệu Vịnh Oái trên dán một miếng băng gạt hình vuông, cằm và mũi cũng có chút bị thương, trông có chút chật vật, nhưng trên má không có vết thương, có lẽ cũng không đến nổi nghiêm trọng lắm, chẳng qua lúc ấy cô ta bị chảy máy, nhìn vào có chút ghê gớm.

Một người phụ nữ trung niên dìu Triệu Vịnh Oái, hẳn là mẹ Triệu Vịnh Oái,  đi bên cạnh là Triệu Vịnh Lâm cùng một người đàn ông cũng không lớn tuổi hơn Triệu Vịnh Lâm lắm, phía sau còn có bác sĩ y tá.

Nhưng điều thật sự làm  Từ Y Khả hoảng hốt là mẹ của Trần Mặc Dương cũng đứng trong đám người kia.

Trần Mặc Dương ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, có nghe hay không!”

Bà Triệu ôm vai con gái, đau lòng nói: ” Có còn đau không, chảy máu nhiều như vậy, có tẩm bổ bao nhiêu cũng không thể nào lấy lại được.”

Triệu Vịnh Oái dậm chân: “Con bây giờ xấu muốn chết, lỡ như để lại sẹo thì làm sao bây giờ, ngày mai con cũng không thể đi diễn .”

Bà Trần nói: “Hãy nghỉ ngơi cho tốt, vết thương trên mặt không thể là chuyện qua loa.” Bà Trần cùng Triệu gia cũng không có thân quen  lắm, chẳng qua Triệu gia ở Giang Nhạc coi như là có mặt mũi, bình thường gặp bà Triệu cũng phải khách xáo nói vài câu xã giao. Hôm nay bà đến bệnh viên lấy thuốc cho Trần Chính Quốc, trùng hợp gặp con mình, đi đến lại thấy bộ dạng của Triệu Vịnh Oái, hỏi thăm hai câu. Bà Triệu lôi kéo tay bà kể lể, nói là con gái đi dự lễ cưới, không biết như thế nào lại đụng phải một cô gái dữ dằn, lời qua tiếng lại bất hòa, bị cô gái kia lấy thủy tinh đâm vào mặt.

Khi nói chuyện đoàn người đã đi đến trước mặt Từ Y Khả cùng Trần Mặc Dương.

Triệu Vịnh Oái nói đầu tiên: “Cô còn đến đây làm gì, xem mặt tôi đã bị hủy chưa hả?”

Từ Y Khả không nói chuyện, mím miệng, đứng thẳng tắp.

Bà Triệu nói: “Chính cô là người biến Vịnh Oái thành như vậy sao? Trông cô còn trẻ sao lại  ác độc như thế, lại có thể lấy thủy tinh rạch mặt người khác, chậc chậc!”

Trần Mặc Dương nói: “Vịnh Oái, xin lỗi, Y Khả cũng không phải cố ý , lúc đó tranh chấp khó có thể tránh khỏi tai nạn ngoài ý muốn.”

Trong nhà Triệu Vịnh Oái là con gái rượu, bà Triệu yêu thương chiều chuộng vô cùng, có đôi khi Triệu Vịnh Oái bị anh hay chị nói hai câu, bà Triệu đã giận đến tối mặt tối mày. Chứ đừng nói hôm nay con gái bị người ta làm thành như vậy, trong lòng rất giận dữ, lại nhìn thấy Trần Mặc Dương bảo vệ Từ Y Khả, lại càng phẫn hận, chẳng qua là bà Trần đang ở đây, cho nên không muốn phát tác hết ra.

Bà Trần nhận ra Từ Y Khả, nói: “Cô không phải là cô gái đến nhà chúng tôi phỏng vấn lần trước đó ư!” Bà Trần quay đầu nói với bà Triệu: “Có thể là hiểu lầm, cô bé này rất hiền lạnh, có thể là do nhất thời lỡ tay.”

Bà Triệu nói: “Con gái bây giờ nhìn qua đều nho nhã yếu ớt cả , không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được đâu.” Lại quay sang Từ Y Khả nói: “Vịnh Oái nhà chúng tôi có chuyện gì, cô tính làm sao bây giờ? Cố ý đả thương người, đây là tội ngồi tù cô biết không, hôm nay là vì nể mặt Mặc Dương, cô cho là cô đến đây xin lỗi là xong việc thôi sao ?”

Từ Y Khả đang cố chịu đựng , lại còn nghe những lời nói khó nghe như thế, cô không thể chịu đựng được nữa

Triệu Vịnh Oái nói: “Sao, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có!”

Tay Trần Mặc Dương đặt trên vai Từ Y Khả âm thầm nắm thật chặt, ý bảo cô xin lỗi.

Trên mặt Từ Y Khả trắng bệch, cắn môi, mọi người dường như đều đang chờ câu xin lỗi kia của cô, sau đó kết thúc tốt đẹp để chứng tỏ thân phận cao quý của họ không dễ xem thường.

Lúc nói xong ba từ “Thật xin lỗi”, cô cảm thấy lòng tự tôn của cô đã bị đạp vỡ, bị giẫm lên thành tro bụi .

Mọi người đi ra ngoài, bà Trần quay đầu Trần Mặc Dương, nói: “Con …”

Trần Mặc Dương nói: “Con đưa cô ấy về trước.”

Bà Trần gật đầu, nói: “Xong rồi về nhà , mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Từ Y Khả vẫn mơ hồ nghe được tiếng của bà Triệu, bà ta nói với bà Trần: “Là bà không biết đấy thôi, con gái bây giờ không thể không đề phòng, thủ đoạn rất tàn nhẫn, bà bảo Mặc Dương phải cẩn thận , gia đình không gia giáo không được, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con sẽ đào hang, lời của tôi không hề sai…”

Trần Mặc Dương ôm cô: “Được rồi, về thôi.”

Cô không nói một lời buông tay anh ra, tự đi xuống lầu.

Trên đường đưa cô về, cô cũng không nói chuyện, mặt nhìn ngoài cửa sổ, Trần Mặc Dương nói: “Đừng tủi thân , mặt cô ấy thành như vậy, em nói câu xin lỗi cũng nên mà .” Quan trọng bà Triệu là một người khó chơi, nếu đợi hôm sau cô tự mình đến, căn bản là lãng phí thời gian, thà trước mặt của anh, cô nói câu xin lỗi, cô ta cũng xấu hổ, sẽ không đi tìm Từ Y Khả tính sổ nữa.

Anh thấy cô không trả lời, giảm tốc độ xe, nghiêng mặt cô qua, anh nghĩ cô sẽ khóc, nước mắt đầy mặt, nhưng  không có, cô không khóc, chỉ có một khuôn mặt lãnh đạm.

Anh có chút không quen, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong đầu trống rỗng .

4 phản hồi to “Chương 45”

  1. ami Tháng Mười 22, 2013 lúc 12:33 chiều #

    Thanks, truyen bat dau gay can roi. May nu nhan vat phu that dang ghet

  2. banhmikhet Tháng Mười Một 1, 2013 lúc 4:33 chiều #

    thanks bạn nha

  3. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 11:26 sáng #

    ít nhất phải có nhân vật phụ như thế này chứ, hahs

  4. kiennga Tháng Một 8, 2014 lúc 12:32 chiều #

    that dang get ma.huc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: