Chương 41

31 Th8

Yêu còn khó hơn chết

Edit: lynbabe

Chương 41: Tôi rất không thích bị cô khiêu khích

01

Tất cả chú ý của Từ Y Khả đều đặt trên cánh tay Triệu Vịnh Oái đang choàng qua tay của Trần Mặc Dương kia, cô gái thẹn thùng nhìn qua anh, không biết nói gì đó với anh, mà anh căn bản cũng không có ý đẩy ra, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười.

Bốn mắt nhìn nhau, tất cả máu đều dồn lên đầu Từ Y Khả, vậy nhưng anh ta hoàn toàn không cảm thấy chột dạ có lỗi, anh vẫn cười ngọt ngào với Triệu Vịnh Oái bình tĩnh rời khỏi khách sạn, từ đầu đến cuối ngay cả một ánh mắt trấn an cô cũng không có. Cuối cùng Triệu Vịnh Oái còn quay nhìn cô một cái đầy khiêu khích. Đầu óc Từ Y Khả mê muội,  ngay cả bố mẹ đang nói gì cô cũng chả có tâm trạng để nghe, chỉ máy móc gật đầu.

Đến lúc Trần Mặc Dương và Triệu Vịnh Oái lên xe, xe khuất dáng đầu đường bên kia, Từ Y Khả mới phục hồi tinh thần lại, không biết bản thân đi đến cửa lớn từ khi nào , hơn nữa chỉ còn có hai người cô và Mã Tuấn.

Cô cuống quýt một chút , mọi người đi đâu rồi ? Vừa rồi mẹ cô nói cái gì , không nhớ rõ, hình như cùng ông chủ Mã đi thương lượng chuyện công trình, nhưng vì sao cuối cùng chỉ còn lại có hai người cô và Mã Tuấn ! Ý đồ này cũng quá rõ ràng!

Mã Tuấn mở cửa xe, chờ cô lên xe.

Bởi vì một đoạn tâm tư kia bị bay mất, Từ Y Khả cũng không biết mình đồng ý gì với anh ta, đành phải cắn răng hỏi lại: “Đi đâu?”

Anh ta nói: “Không phải em bảo đi xem phim sao?” Anh nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cô, lập tức nói: “Đương nhiên, nếu em thấy bây giờ đã quá muộn để xem phim , chúng ta có thể đổi địa điểm khác.”

Chuyện lần trước của Mẫn Chính Hàn đã dạy cô một bài học, gặp lại những chuyện như vậy đánh chết Từ Y Khả  cũng không dám sằn bậy, xin lỗi nói: “Thật ngại quá, Mã tiên sinh, tôi vẫn còn có chút công việc cho ngày mai vẫn chưa làm xong, tôi muốn về nhà.”

Anh dường như không nghĩ là cô sẽ từ chối, nói: “Gấp lắm sao, không thể để ngày mai rồi làm được à?”

Cô cắn môi, xin lỗi cười: “Thật sự xin lỗi, đoạn tư liêu cần chỉnh sửa này rất rắc rối , cho nên…”

Lần đầu tiên gặp mặt, anh cũng không cần phải gắp gáp, thấy cô miễn cưỡng, đành phải nói: “Để tôi đưa em về ”

Từ Y Khả vội vàng từ chối: “Không cần, không cần, không cần phiền phức , tôi bắt taxi về cũng được .”

“Không phiền, tôi cũng không có việc gì.”

Tâm tư Từ Y Khả bây giờ đang phiền muộn , không nhẫn nại cùng anh ta đôi co, nói thật, cô không hề chán ghét anh ta, nhưng cô không muốn cho anh ta ảo tưởng, cũng không muốn lại gặp phiền phức, không cố ý, nhưng giọng điệu còn có chút khó chịu hơn, nói: “Thật sự không cần, tôi bắt xe được rồi, không làm mất thời gian của anh .”

Mã Tuấn thấy trong mắt cô đã không còn kiên nhẫn, quả thật cô không phải khách sáo, mà thật sự không muốn anh đưa cô về, tâm trạng chùn xuống một chút nói: “Vậy em đi đường cẩn thận một chút.”

Anh lưu luyến nhìn cô ngồi vào taxi, cảm thấy của cô có chút khó hiểu.

Lúc ăn cơm anh cũng thấy cô chẳng quá nhiệt tình, nhưng vẫn không có cự tuyệt anh, lúc vừa rồi anh hẹn cô đi xem phim, cô cũng gật đầu . Nhưng lúc gần lên đến xe , cô dường như vừa mới tỉnh lại từ trong mơ thái độ chuyển ngoắt 180 độ.

Anh đoán rằng, có lẽ lúc nãy bố mẹ đều ở đấy, cô mới không biểu hiện thái độ ra ngoài.

Anh bỏ qua mất mát trong lòng, tự nói rằng mình vẫn còn nhiều thời gian ở phía trước.

Cô sẽ không biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã có cảm tình với cô, bởi vì cô hoàn toàn phù hợp với nửa kia trong trí tưởng tượng của anh.

Cô vừa xuống xe, chưa đến cổng nhà, Trần Mặc Dương đã điện thoại đến.

Cô không trả lời điện thoại, nhưng lại cảm thấy mình quá trẻ con, cái gì cũng chưa biết rõ ràng đã chiến tranh lạnh, dường như không đáng. Cô đang nghĩ lung tung, di động lại gọi đến lần thứ hai, tay đã ấn phím nhận trước khi suy nghĩ.

Trần Mặc Dương hỏi cô đang ở đâu, cô còn chần chừ không muốn nói cho anh ta, nhưng giọng điệu của anh ta trong điện thoại rất ảm đạm đáng sợ, cô lỡ miệng nói: “Ở nhà.”

Anh ta nói: “Xuống dưới đợi, tôi đến liền .”

Tắt điện thoại, Từ Y Khả tức giận đá hòn đá nhỏ dưới chân, bất mãn nói thầm rõ ràng người có lỗi là anh ta, người nên giận là mình, kết quả vẫn không có tiền đồ bị anh ta dọa nạt. Cô hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải hỏi rõ ràng mối quan hệ giữa anh ta và Triệu Vịnh Oái.

Xe Trần Mặc Dương đã dừng lại ngay trước mặt cô, không đợi cô ngồi xuống ghế yên ổn, đã phóng như bay đến trước, trên đường một dòng xe cộ, tốc độ anh ta vẫn như cũ không giảm chút nào, không ngừng lách qua xe khác chảy thẳng lên, rất nguy hiểm. Trên đường có một hai chiếc xe đã thò đầu ra chửi rầm lên.

Từ Y Khả vừa giận vừa sợ, nói: “Anh có đạo đức công dân không thế, lái chậm một chút không được sao?”

Anh nghiêng mặt lạnh lùng, nói: “Gài giây an toàn chặt vào.”

Từ Y Khả gài dây an toàn, để dập tan bầu không khí này, hỏi anh ta: “Đi đâu thế?”

“Biết rõ còn cố hỏi!”

Thái độ dữ dằn của anh làm cô tức giận: “Anh…”

“Đừng ầm ỹ trên xe tôi!”

Cô cũng không muốn cãi nhau, nói như kiểu cô đang cố tình gây sự.

Trên đường đi cô nghiêng mặt ra ngoài nhìn cửa sổ, cũng không mở miệng nói với anh ta nữa.

Xe vào gara, vào thang máy đi thẳng lên lầu, là nơi ở khác của anh ta, Lần trước ở bãi biển trở về anh ta đã đưa cô đến đây.

Mở cửa đi vào, anh cởi áo khoác ném trên sàn, cởi hai cúc áo sơ mi ra.

Anh ngồi trên sô pha, hai chân giang rộng, giống hoàng đế, ra hiệu ý bảo:: “Lại đây!”

Cô không qua, chỉ đứng đó trừng mắt với anh ta.

Trong mắt anh bùng lên ngọn lửa, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, giống đêm tối sâu ngoài cửa sổ .

Mắt nheo lại : “Cô chắc chắn không đến đây.”

Từ Y Khả theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, cô sao có thể không nghe ra giọng nói anh ta tràn đầy nguy hiểm cảnh cáo. Anh luôn ra lệnh, buộc cô không thể phản kháng chỉ biết nghe lời. Cho nên cô vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn chắm vào anh. Cô hầu như luôn nghe lời anh , nhưng con búp bê nhu thuận cũng có đôi lúc sẽ bùng mình.

Tiếng chuông di động phá tan bầu không khí ngột ngạt, cô lấy điện thoại ra, là một dãy số lạ, bắt máy thì ra là Mã Tuấn., Cô không cho anh ta số điện thoại không biết làm sao anh có được.

Anh ta hỏi cô về nhà chưa, anh ta hình như có chút ưu tư, nói: “Tôi vẫn lo em con gái một mình đi taxi về nhà nguy hiểm, tôi lúc nãy rất muốn đưa em về.”

Từ Y Khả nói: “Cám ơn anh, tôi đã về đến nhà an toàn , anh không phải lo lắng.”

Cô liếc mắt qua nhìn Trần Mặc Dương, đôi mắt sắc nét kia vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay của cô. Cũng không nói, chỉ như vậy nhìn anh, tựa như đang cố gắng khiêu khích anh .

Từ Y Khả thong thả đến bên cửa sổ.

Mã Tuấn cũng không muốn dập máy liền như vậy, nói: “Tối mai có rãnh không,ở viện địa chất có một buổi biểu diễn văn nghệ, mời đoàn múa của thành phố, nếu em có thời gian…”

“Tối mai? Tối mai tôi có việc…” Vẫn chưa dứt lời, chợt thấy trước mắt hiện lên một bóng người, điện thoại trong tay cô đã vỡ nát trên sàn nhà .

Ngay sau đó anh ta đẩy cô vào tường cửa sổ, đầu cô bị đụng mạnh vào tường, hét lên vì đau, tức giận đứng lên, mặt giương lên: “Anh phát hỏa với tôi cái gì , anh dựa vào đâu mà tức giận với tôi, anh là đồ điên, bệnh thần kinh, biến thái!” Những từ ngữ cô có thể nghĩ ra đều chửi lên người anh, nhưng cơn giận của cô đều bị vây quanh bởi bầu không khí của anh ta, dường như không đáng kể, nhỏ yếu đến đáng thương.

Gân xanh hiện lên trên thái dương của anh ta, đột nhiên anh đấm thẳng một cái lên tường, khuôn mặt kiên cường vốn có nay lại càng lạnh hơn. Cô vốn là một đứa bé nhát gan, mắng xong, người hơi run run, sợ anh ta cứ như thể mà tát cô một cái, nhưng vẫn phải giả vờ kiên cường chống lại, thật ra chân của cô đã mềm nhũn rồi .

Cô biết những lúc anh ta phát giận rất đáng sợ , hơn nữa cũng sẽ không nương tình phá lệ đối với cô.

Anh ta đè cô lên tường, sau lưng là bức tường lạnh cứng, trước ngực là thân thể cứng rắn nóng bỏng, cô như cái bánh sandwich có nhân , bị ép chặt không có khẽ hở.

Tay anh ta hạ xuống, cô quay mặt vào tường, mũi đụng vào vách tường đau cũng không dám quay đầu, cái trán dán sát vào tường, giống tư thế của con đà điểu. Nhưng không đoán được là cánh tay ở giữa không trung kia đang làm gì.

Anh ta chỉ vén những lọn tóc dính trên cổ cô, lộ ra chiếc cổ trắng noãn, mặt dán sát vào cô, nói: “Sợ ư? Biết sợ sao còn dám chọc tôi, có phải tôi chiều cô quá , đã nuôi lớn lá gan cô rồi , hả?”

Vừa nói cơ thể anh càng hướng về trước, cắn xuống một cái xuống cổ cô, một cái đầy đủ dấu răng hiện trên cổ cô.

“Đau… Đau…” Mặc kệ là tường cứng hay xương anh ta cứng, hay là do bị anh ta cắn, tất cả đều làm cho cô rất đau.

“Đừng có gấp, tôi hứa sẽ làm cô càng đau hơn !”

Anh mạnh mẽ kéo mặt cô qua, giữ lại, nói: “Tôi nghĩ tôi đã cho cô biết tôi rất không thích bộ dáng khiêu khích của cô đêm nay, tôi muốn thấy bộ dáng sợ sệt của cô”.

Bộ dáng cùng giọng nói của anh làm cô cảm thấy thật là khủng khiếp: ” Tôi… tôi khiêu khích anh khi nào”.

” Cô không biết ư? Ăn mặc trang điểm xinh đẹp để chạy đi xem mắt, cùng người đàn ông khác thì thầm “anh vừa kể ra tội danh của cô, vừa cởi bông tai của cô ném xuống sàn nhà.

Cái kia còn vừa hợp với bộ đồ của cô, trông cực kỳ chướng mắt, anh cởi áo khoác của cô vứt xuống dưới.

Lại  xé rách quần áo bên trong cô, nhưng chất vải dày , anh bực mình, hơi dùng sức, mấy nút thắt trên bộ đồ leng keng rơi xuống đất.

Cô khiếp sợ mới phản ứng lại, liều mạng chống lại: ” Anh đừng đổ hết tội lên tôi, anh sao cũng không phải đi ăn cùng Triệu Vịnh Oái ư, anh có thể dây dưa không rõ ràng cùng người phụ nữ khác, tôi cùng gia đình đi ăn không được sao…”

“Cô dám nói đêm nay cô không phải đi xem mắt?” vừa hỏi nhưng tay anh ta cũng không dừng lại, trên người cô chỉ còn lại một chiếc áo ngực ren, tay anh đang tìm kiếm khóa kéo nằm bên trong phía sau mông. Anh bực mình như muốn phát hỏa.

Anh cúi đầu tìm khóa kéo, hai tay cô được thả liền bắt đầu đánh anh ta, kéo tóc anh , anh bị đau, không kiềm chế được tính tình, một tay đẩy cô xuống nền, cô đau đớn thét lớn một tiếng, , cảm thấy toàn thân xương cốt đều nát, nằm trên mặt đất đứng dậy không nổi.

Advertisements

2 phản hồi to “Chương 41”

  1. banhmikhet Tháng Mười Một 1, 2013 lúc 4:21 chiều #

    thanks bạn nha

  2. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 11:02 sáng #

    ghen wá,anh ý thiệt bá đạo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: