Chương 34

27 Aug

Yêu còn khó hơn chết

Edit: lynbabe

Chương 34: Bo quân bun vui tht thường

 01

Trần Mặc Dương bị thương trên vai, một mảnh nhọn thủy tinh cắm trên đầu vai anh ta, lộ ra xương bả vai. Anh một bên để bác sĩ băng bó, một bên nghe người báo cáo lại tình hình vụ việc xảy ra.

 

Băng bó xong, anh vẫy tay cho mọi người đi ra ngoài.

 

Từ Y Khả vừa rồi chính mắt nhìn thấy vết thương của anh, xương trắng lộ ra, máu chảy nhỏ giọt. Cô còn cảm thấy đau thay anh ta, ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại nhìn sang miệng vết thương của anh, sợ chạm vào đau anh, lo lắng nói: “Có đau lắm không, thật sự không cần đi bệnh viện sao?”

 

Trần Mặc Dương lấy khăn giấy dùng sức lau nước mắt trên mặt cô, nói: “Không phải anh bảo em ở đây chờ anh sao, sao lại chạy xuống đấy?”

 

“Em chỉ muốn về nhà.”

 

Anh ta vẫn không hề nể mặt, ánh mắt sắc bén lướt qua cô: “Vậy sao không đi bằng thang máy xuống? Một chút suy nghĩ cũng không có, đấy là trường hợp gì mà em dám xông vào, đã chết một lần rồi còn không chừa.”

 

Cô bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, không biết sao lúc đấy lại có thể dũng cảm như vậy. Cô chỉ sợ Hàn Việt sẽ chết, cũng may vừa rồi người kia ở bênh viện gọi điện báo là Hàn Việt không có bị nguy hiểm đến tính mạng, còn không đêm nay sẽ trở thành ác mộng của cả đời cô.

Từ Y Khả giải thích nói: “Nhưng Hàn Việt là bạn của em, em không thể trơ mắt nhìn anh ta bị người ta đánh chết.”

 

Trần Mặc Dương càng bực bội hơn , anh đã nhớ ra tên Hàn Việt này, còn không phải là mối tình đầu của cô hay sao!

 

Trần Mặc Dương giọng lạnh lùng nói: “Hãy lo cho bản thân mình trước đi, là anh ta chán sống, chạy đến người ta gây sự, không biết tự lượng sức mình.”

 

Giọng nói lạnh nhạt của anh ta bây giờ cũng chả làm cho cô sợ hãi nữa, qua sự việc hỗn loạn lúc nãy, vẫn còn rất shock, cô cần một bờ vai mạnh mẽ tựa vào. Mà chỉ có anh cho cô cảm giác an toàn ấy.

Cô còn nhớ rõ vừa nãy từ phòng riêng kia đến đây, dọc đường đi anh luôn ôm cô rất chặt, , làm cho cô cảm thấy an tâm, người đàn ông bên cạnh mặc dù có chút dữ dằn/ tàn nhẫn , lạnh lùng, nhưng luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn.

 

Cô cuối cùng đã biết vì sao cô luôn bị mê muội mất lý trí, bởi vì chỉ có anh mới có thể cho cô cảm giác như vậy, làm cho cô cam tâm tình nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa, vì anh mà bị hủy diệt, vì anh mà rơi xuống đáy vực.

 

Anh sẽ làm cho cô khổ sở, nhưng cũng chỉ có anh mới có thể làm cho cô cảm thấy hạnh phúc, giờ khắc này cô đã có can đảm để chiến đấu, nếu như có một ngày cô bị thiêu đốt, dù như vậy cô cũng nguyện vì anh ta mà biến thành tro bụi.

 

Cho dù về sau sẽ hối hận, cho dù kết cục thảm thiết, ít nhất bây giờ cô đã đắm chìm trong chuyện tình này.

 

Từ Y Khả nhìn thấy sắc mặt anh ta vẫn khó chịu như cũ, cô chọt chọt vào cánh tay săn chắc của anh, giọng nói mềm mại nũng nịu nói: “Đừng giận nữa , như vậy vết thương sẽ càng nặng hơn đấy.”

 

Trần Mặc Dương không để ý cô, mặc kệ vết thương trên vai cởi áo sơ mi, đi vào phòng ngủ mở tủ lấy một chiếc pyjama lụa mặc vào.

 

Từ Y Khả đi vào theo, không biết anh ta tức giận cái gì , cảm giác mỗi lần anh ta thay đổi tính tình người phải  hứng chịu cũng chí có mình cô.

Anh thấy bộ dáng cô đi theo mình như cái đuôi, sắc mặt dịu bớt đi, nói: “Lại đây, giúp anh gài cúc áo đi.”

 

Từ Y Khả “ồ” lên một tiếng, ngoan ngoãn đi qua giúp anh gài lại cúc áo.

 

Còn dặn dò nói: “Hai ngày này nhớ không được đụng vào nước, lúc ngủ cũng phải cẩn thận một chút, đừng đụng đến vết thương .”

 

Từ Y Khả lấy một bình giữ nhiệt, đặt trên đầu giường, để tối anh lại có thể  thuận tiện uống nước, lại giúp anh chuẩn bị giường chiếu, đã không còn gì để làm , cũng đã muộn rồi , nói: “Em về đây, nếu đau quá thì hãy uống thuốc kháng sinh.”

 

Anh nói: “Đã trễ thế này, còn về làm gì?”

 

Từ Y Khả nói: “Thì bởi vì trễ nên mới phải về.”

 

Anh đi đến bên giường, vỗ vỗ lên giường, nói: “Ở lại đi, giường đủ chỗ ngủ.”

 

Từ Y Khả vội vàng lắc đầu: “Không được, mẹ em không cho phép em ngủ lại bên ngoài đâu.”

 

“Tìm đại một lý do đi, em cũng đâu còn là đứa con nít hai ba tuổi nữa đâu.”

Từ Y Khả vẫn lắc đầu. Đêm không về nhà, việc này đối với cô là một việc rất quan trọng, dù cho cô có nguyện vì anh mà bị thiêu đốt, thì cũng không thể để thân thể mình bị thiêu cháy nhanh như vậy được. Cô vẫn chưa chấp nhận được, tuy rằng sau này dù có lẽ anh cũng sẽ phá vỡ phòng tuyến cuối cùng đấy, nhưng cô vẫn muốn kéo dài lâu một chút, ít nhất cho cô một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý.

 

Trần Mặc Dương nói: “Bạn trai em bị thương, làm bạn gái chẳng lẽ em không nên ở lại chăm sóc anh sao?”

 

Từ Y Khả nghiêm túc nói: “Tay của em cũng không thể đụng vào nước được, dù sao ở đây cũng đã có bác sĩ và nhiều người rồi, bọn họ đều có thể chăm sóc cho anh.”

 

Trần Mặc Dương kéo chăn nằm xuống, trên vai bị đụng hơi đau làm anh nhíu mày, giọng điệu không tốt nói: “Tùy em.”

 

Từ Y Khả biết bản thân mình rụt rè đã làm anh ta giận, nhưng cô cũng không thể tùy tiện đồng ý như vậy được. Cô đóng cửa phòng lại cho anh, lấy túi chuẩn bị đi ra ngoài, Nhưng cửa kia mở mãi không ra. Thật sự cô không biết phải mở cánh cửa đó như thế nào, cánh cửa kia đóng khít lại không còn một khe hở nào.

 

Cô đành quay lại, nói: “Mặc Dương, cửa mở không được.”

 

Anh ta nhắm mắt lại không hé răng.

 

Từ Y Khả chỉ phải đi đến trước giường, lắc lắc anh ta: “Em không ra được, cửa mở bằng cách nào?”

 

Hai mắt anh vẫn nhắm lại như cũ, nhưng mở miệng , nói: “Đó là cửa mã khóa.”

 

“Vậy, mật mã kia là bao nhiêu?”

 

“Tự mình nghĩ đi.”

 

Từ Y Khả trừng lớn mắt, mật mã của anh ta làm sao cô có thể nghĩ ra.

 

Cô kéo tay anh ta: “Đừng như thế mà, rốt cục là mật mã gì, em phải về nhà, đã khuya rồi .”

 

Anh kéo tay ra, nghiêng người tránh đụng vào vết thương của mình, nói: “Vậy sao em còn không nhanh đi đi, ở đây lãng phí thời gian làm gì, may mắn nói không chừng rạng sáng em có thể ra ngoài đấy.”

 

Anh dường như không có để ý cô nữa, liền từ từ nhắm hai mắt ngủ. Từ Y Khả nổi giận ngồi bên giường của anh ta, không thể làm được gì.

Cô cắn cắn môi, chưa từ bỏ ý định đi về, tìm được điều khiển từ xa, nhiều lần thử bấm mật mã, nhưng cô không biết thói quen của anh ta, không biết ngày sinh nhật của anh ta, làm sao biết anh chọn mật mã nào.

 

Cô đã bấm tất cả các con số kết hợp lại, cũng không được, như vậy đúng thật đến sáng cô cũng không thể mở được cánh cửa này.

 

Cô không sợ chết chạy đến làm ầm ĩ anh ta, nhảy lên giường, không ngừng lay lay lắc lắc anh ta  ”Anh nói cho em mật mã đi mà… Nói cho em biết mật mã đi mà…”

 

Anh ta từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay mạnh ra, chỉ vào cô, giận dữ nói: “Từ Y Khả, mẹ nó, thử làm lại lần nữa xem!”

 

 Từ Y khả bị dọa sợ run cả người, lẳng lặng rời khỏi phòng.

 

Cô tủi thân ra ngoài ngồi trên sô pha, trong lòng phẫn hận mắng, tính tình quái dị, bạo quân buồn vui thất thường! Bạo quân! Bạo quân!

2 phản hồi to “Chương 34”

  1. vukhiet Tháng Tám 29, 2013 lúc 1:44 chiều #

    đáng đời😉

  2. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 6:00 sáng #

    hehe, chi bi anh ap buc wa roi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: