Chương 32

25 Th8

Yêu còn khó hơn chết

Edit: eyahim

Chương 32: Chỉ vì một câu nói của anh ta , anh nhớ em

Lúc đến nhà hàng, Từ Y Khả thấy chỉ có một mình Hàn Việt ngồi đấy.

Từ Y Khả hỏi: “Bạn gái anh đâu?”

Hàn Việt nói: “Cô ấy bỗng dưng có việc gấp, lát nữa đến giờ .”

Anh giúp cô gọi đồ uống, hai người vẫn ngồi lẳng lặng nói chuyện phiếm, bạn gái anh ta thật lâu vẫn chưa đến, Hàn Việt ngượng ngùng cười, nói: “Anh đi gọi điện thoại cho cô ấy, có lẽ đang trên đường rồi.”

Lúc anh quay lại vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng không khó phát hiện bàn tay anh ta bụm lại , các ngón tay nắm điện thoại chặt đến mức trắng cả lên.

Anh ta nói: “Em đói bụng rồi, chúng ta gọi món ăn trước đi, có lẽ lát muộn nữa cô ấy mới đến.”

Từ Y Khả nói: “Không sao, em không đói, chúng ta chờ một chút đi.”

Anh vẫn kiên trì kêu phục vụ gọi đồ ăn.

Anh lịch sự  lau bát, rót trà, chăm sóc rất chu đáo, chỉ  là thỉnh thoảng thất thần.

 

Từ Y Khả nghĩ có lẽ vừa rồi nói chuyện điện thoại cãi nhau với bạn gái nên khó chịu, chuyện tình cảm của người khác cô không muốn hỏi.

Lát sau, Hàn Việt quả nhiên lại đi ra ngoài gọi điện thoại, anh đứng ở cửa, đưa lưng về phía cô.

Từ Y Khả nhìn qua cánh cửa thủy tinh thấy anh ta động  tác dữ dội, dường như rất giận dữ.

Trong chốc lát, anh ta đã quay lại, vẫn chưa thu hồi cảm xúc trên mặt.

Trong ấn tượng của Từ Y Khả, Hàn Việt vẫn luôn tao nhã , trong hai ba năm kia , cô chưa bao giờ thấy anh tức giận. Từ trước đến nay anh không phải là người hay nóng giận không thể khống chế được bản thân, xem ra cô bạn gái ấy có ảnh hưởng rất lớn đối với anh.

Anh ngồi xuống uống liền mấy ngụm trà, thấy Từ Y Khả đang nhìn mình, dường như ý thức được bản thân mình thất lễ, khuôn mặt cứng nhắc giờ mới thả lỏng, nói: “Thật ngại quá, cô ấy có việc, không kịp đến đây, chúng ta ăn đi.”

Từ Y Khả nói: “Không sao, lần sau gặp cũng được mà.”

Anh ta thở dài: “Cô ấy vẫn luôn thế này, làm cho người ta hết cách”

Trong giọng nói tràn ngập yêu thương.

Từ Y Khả nói: “Nhưng là anh cam tâm tình nguyện mà không phải sao?”

 

Anh ta gật đầu, ánh mắt xa xăm: “Lúc ở cùng cô ấy rất hạnh phúc, hạnh phúc làm cho mình say mê, nhưng cũng rất vất vả, bởi sợ giây tiếp theo sẽ tuột mất cô ấy, cô ấy là một người mà đàn ông rất khó nắm bắt.”

Từ Y Khả biết không chỉ có phụ nữ không có cảm giác an toàn, ngay cả đàn ông cũng sẽ có cảm giác như vậy.

Cô cười nói: “Em thật tò mò người phụ nữ có thể làm cho anh lo được lo mất như vậy.”

Anh ta cười khổ, lát sau lấy ví da đưa anh hai người đang chụp chung cho cô xem.

Cô gái trong ảnh không có đẹp theo mô tả của Hàn Việt lúc trước. Khuôn mặt không giống với những người phụ nữ truyền thống, mắt một mí, môi mỏng, mũi cao, thậm chí mái tóc dài nhưng cũng không mang lại cảm giác dịu dàng. Nhưng rất tự tin, trên người toát ra một khí chất mạnh mẽ, và quyết đoán.

Từ Y Khả hơi lo lắng, cô gái như vậy không phải người đàn ông bình thường cũng có thể nắm giữ được, huống chi tính tình Hàn Việt lại rất ôn hòa.

Từ Y Khả trả ví da lại cho anh ta, nói: “Rất cá tính, nói như thế nào nhỉ, giống như một con ngựa hoang phi trên thảo nguyên, sức sống bừng bừng.”

Hàn Việt rất đồng ý, nói: “Đúng, chính là cá tính trên người cô làm anh vừa yêu lại vừa hận, nhưng đừng thấy cô ấy kiên cường như vậy, thật ra có đôi lúc cô ấy cũng rất dịu hiền.” Lúc cô mệt mỏi, cô giống như một con mèo hoang lười biếng nằm trong lòng anh, lúc đó anh mới cảm thấy rằng cô thuộc về anh. bầu trời của cô quá rộng lớn, mà anh không thể cách nào ngăn cản cô bay đi, không thể ngăn cô nở nụ cười rạng rỡ trước mặt người khác.

Cuối cùng bạn gái của Hàn Việt cũng không đến, anh đưa cô về, trên đường liên tục xin lỗi, nói đã làm mất thời gian của cô.

Ngược lại làm cho Từ Y Khả ngượng ngùng, nói: “thời gian của em cũng chả có gì quý giá, công việc cô ấy bận rộn như vậy anh nên thông cảm.”

Hàn Việt lắc đầu: “Thật không hiểu một người phụ nữ vì sao phải liều mạng như vậy, nhưng nếu không vì cô ấy như vậy có lẽ sẽ không…” Anh bỗng im bặt.

Từ Y Khả ngẩng đầu, nhìn theo anh, nhìn thấy một nam một nữ vừa xuống xe đang nói cái gì đấy, động tác hai người vô cùng thân thiết, mặt mày vô cùng vui vẻ.

Hàn Việt lái xe chậm lại, đứng cách xa mấy mét, Từ Y Khả nhớ lại, đó chính là người phụ nữ trong tấm ảnh Hàn Việt đưa cô xem.

Bên kia đôi nam nữ ấy đã lên xe, sắc mặt Hàn Việt trở xanh mét, nhìn cô nói nói: ” xin lỗi, Y Khả, anh bỗng có chút việc, không thể đưa em về dược .”

Từ Y Khả biết việc mà Hàn Việt muốn làm, cô có chút lo lắng cho Hàn Việt, nhưng tốt hơn không nên nhiều lời, bởi vậy nói: “Được, vậy anh lái xe cẩn thận một chút.”

Cô vừa xuống xe, Hàn Việt lập tức lái xe đuổi theo..

Từ Y Khả đứng trên đường, cảm thấy ăn một bữa cơm mà cũng đủ thứ rắc rối , nam nữ trên đời này dù yêu hay không yêu , cũng lắm chuyện phiền não.

Cô ngồi trên taxi chuẩn bị về nhà, Trần Mặc Dương lại gọi đến, nói: “sao lại còn chưa đến?”

Cô nói: “Tôi không nói là sẽ đến.”

Anh ta hôm nay rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành : “Đến đây đi, thật khó đêm nay anh mới có thời gian, nghe lời nào.”

Cô nói: “Vì sao tôi phải đến đấy?”

Cô nghe thấy tiếng anh cười bên đầu kia điện thoại, anh nói: “Được, anh đến đón em, đang ở đâu?”

Anh ta đột nhiên nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, cô ngược lại cảm giác có chút sởn tóc gáy.

Cô ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc.

Anh  nói tiếp: “đến đây đi, anh nhớ em .” Giọng anh nhẹ nhàng có chút mệt mỏi.

Cô cuối cùng vẫn quyết định đến, có lẽ chỉ vì câu nói kia của anh ta “Anh nhớ em”.

Lúc đến là Chu Lạc Khiết dẫn cô đi lên , lại nhìn thấy Chu Lạc Khiết, Từ Y Khả cảm thấy có chút xấu hổ, không chỉ có bởi vì lần trước sự việc bị mù lần trước, mà bởi vì cô đến để gặp Trần Mặc Dương

Chu Lạc Khiết dù sao cũng từng gặp qua sóng to gió lớn , cái gì cũng chưa nói cũng không có hỏi, dẫn cô đi lên, mở cửa ra liền đi ra ngoài.

Căn phòng được thiết kế rất xa hoa, nói là phòng làm việc cũng không đúng, không gian lớn như vậy, lại còn có phòng khách lớn, bên cạnh còn có một quầy bar, còn có thêm mấy phòng bên trong.

 

Trần Mặc Dương nằm trên sô pha trong phòng khách, hai chân  gấp lại, một bàn tay các ở trên trán ngủ thiếp đi, ngay cả khi cô vào anh cũng không biết

Từ Y Khả ngồi dưới đất, hiếm mới nhìn thấy được lúc con báo trầm tĩnh. Trước đây, gặp anh, anh luôn tinh lực tràn đầy, cuồng dã lợi hại.

Cô đi qua,  ngồi xuống, anh đột nhiên mở to mắt, cô còn chưa kịp lùi lại, anh đã kéo giữ cô, kéo cô lên người mình.

Lúc Từ Y Khả chặn trên ngực anh, anh xoay người đem cả người cô dặt lên sô pha, mặt của anh cọ cọ lên cổ cô, nói: “Sao đến trễ thế.”

Từ Y Khả nói: “Tôi đã đến lâu rồi, chỉ là anh đang ngủ.”

Anh cũng không muốn cùng cô tranh luận, lẳng lặng ôm cô, tựa mặt lên cổ cô.

Từ Y Khả không thấy anh nhúc nhích, đẩy đẩy đầu anh: “Anh gọi tôi đến làm gì”

Anh trả lời: “Ru anh ngủ!”

Anh vẫn nhắm mắt như cũ giữ hai tay lộn xộn của cô lại, ôm cô vào lòng thì thầm: “Nằm yên đi, giúp anh ngủ một lát đi.”

Anh có vẻ như rất mệt mỏi, hơi thở dài lùa vào tai cô, Từ Y Khả cũng không nỡ đẩy ra, cứ như vậy mặc anh ôm, bản thân cũng bất giác nằm trong lòng anh.

Advertisements

7 phản hồi to “Chương 32”

  1. vukhiet Tháng Tám 29, 2013 lúc 1:34 chiều #

    con gái dễ mềm lòng thật khổ ~_~

  2. ami Tháng Mười 22, 2013 lúc 9:08 sáng #

    Sao khong thay Y Kha mem long voi Chinh Han. Dung la khi yeu con nguoi deu mu quang. , Thanks

  3. ಞ Vivian Chen ಞ Tháng Mười Một 17, 2013 lúc 4:15 sáng #

    Chào đón những ngày đau khổ sắp đến, haizzz!!!

  4. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 5:53 sáng #

    hj, ngay cang hay,

  5. kiennga Tháng Một 8, 2014 lúc 9:54 sáng #

    hôm nay tmd tâm trạg quá.

  6. hoahoa Tháng Ba 15, 2014 lúc 5:26 chiều #

    chờ đợi những ngày bị ngược của chị
    thank bạn nhìu

  7. An dĩ phong Tháng Tám 5, 2014 lúc 5:55 chiều #

    Sao anh nay thoáng 1 cái là yêu chj nay oy nhănh thât

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: