Chương 1

22 Aug

Vũ điệu của trung tá

Dịch: eyahim

Chương 1

chị thảo

Bảy giờ, 31 tháng 12

Toàn bộ thành phố đã bị hoàng hôn che khuất từ lâu , những ánh đèn rực rỡ vừa thắp sáng, vô vàn ánh sao lấp lánh, những ngọn đèn yếu ớt làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Hội trường quân khu thành phố N đã không còn chỗ ngồi, chật kín người  nhưng không khí lại rất nghiêm trang. Các chiến sĩ thẳng lưng ngồi ngay ngắn không hề dời mắt nhìn lên sân khấu. Ngồi ở hàng ghế đầu là những lãnh đạo cấp cao của quân khu. Ánh đèn sân khấu thỉnh thoảng thay đổi, phản chiếu lên những chiếc gạch và sao trên vai sáng lấp lánh, rực rỡ.

Khác với hội trường yên lặng, giờ phút này sau hậu trường lớn, người đến người đi ồn ào tấp nập.

“Cậu trang điểm đậm thêm chút nữa đi, má vẫn chưa hồng lắm.”

“Nhanh thay trang phục vào.”

“Lúc lên sân khấu nhớ chú ý đi chậm.”

Trong góc khuất, một cô gái dường như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, lẳng lặng ngồi  ôm mấy chiếc áo khoác quân sự, người tựa lưng vào chiếc sô pha cũ. Cô cúi  nghiêng nửa mặt, trong tay cầm quyển sách khẽ lật trang. Đèn chùm vàng trên cao bao phủ lên người cô một dải ánh sáng nhàn nhạt, làm cho người ta có một cảm giác thoải mái không thể nói nên lời.

“Sơ Vũ…” giọng Tôn Hiểu Nhiên đau đớn lê lết đi tới.

Hàn Sơ Vũ ngẩng đầu, khẽ cau mày liền đứng dậy đỡ Tôn Hiểu Nhiên ngồi xuống: “Cậu cảm thấy thế nào rồi ?”

Nhìn thấy khắp mặt Hiểu Nhiên ướt đẫm mồ hôi, cô nhanh tay rút một tờ khăn giấy, cẩn thận lau để tránh làm nhem lớp trang điểm của bạn mình.

Tôn Hiểu Nhiên hít sâu một hơi, hai tay ôm bụng, khuôn mặt run rẩy: “Không được rồi, tớ chết mất.”

“Tôn Hiểu Nhiên, Tôn Hiểu Nhiên, Tôn Hiểu Nhiên …”

“Thưa cô, ở đây…” Hàn Sơ Vũ nghiêng người vẫy tay, vẻ mặt lo lắng.

Bên kia giáo viên văn nghệ đoàn  đi tới, thấy bộ dạng nửa chết nửa sống của Tôn Hiểu Nhiên, sắc mặt bà bỗng chốc trở nên tái nhợt: “Em sao lại thế này?”

“Cô Chu, em đột nhiên bị đau dạ dày kinh khủng” mồ hôi lại từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Haiz , con bé này, phải làm thế nào bây giờ, các em sắp phải lên sân khấu rồi.” cuộn giấy trắng trong tay Chu Mẫn đã bị vò nhăn nhíu. Có mặt ở đây hôm nay toàn là lãnh đạo của quân khu, tiết mục đã tập luyện hơn một tháng, bây giờ phải làm thế nào đây.

Hàn Sơ Vũ rót một ly nước ấm đến, cẩn thận đỡ Tôn Hiểu Nhiên uống một ngụm nhưng sắc mặt cô vẫn trắng bệch chẳng giảm chút nào. Tôn Hiểu Nhiên thở hổn hển, thanh âm khàn khàn: “Cô à, hay để cô ấy thay em đi.” Nói xong, cô kéo tay Hàn Sơ Vũ qua.

Nghe vậy Hàn Sơ Vũ khẽ run lên, cơ thể có chút cứng ngắc: “Tiểu Nhiên, tớ không làm được đâu.”

Cô giáo quay đầu nhìn Hàn Sơ Vũ, lướt một lượt từ trên xuống dưới, do dự nói: “Cô ấy không phải là sinh viên trong đoàn văn nghệ của chúng  ta, phải không?”

“Cô, Sơ Vũ từ nhỏ đã học múa, huống hồ trong khoảng thời gian này cô ấy cũng cùng em luyện tập nhiều.” Tôn Hiểu Nhiên giải thích, vẻ mặt thành khẩn.

“Không được.” Hàn Sơ Vũ lập tức lên tiếng từ chối, vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ cắn môi: “Thật xin lỗi, em không được đâu.”

“Sơ Vũ, cậu hãy giúp tớ đi.”

Chu Mẫn quay đầu nhìn về phía Hàn Sơ Vũ, vóc dáng rất đẹp. Nhưng, bà không  chắc Hàn Sơ Vũ rốt cuộc có làm được không.

“Cô Chu, còn có bốn tiết mục nữa là đến của chúng ta, người ta đã bảo chúng ta lên khu vực phía trên.”

Chu Mẫn hít một hơi, chỉ vào Hàn Sơ Vũ: “Em nhanh đưa cô ấy đi trang điểm đi.” Bây giờ cũng không còn cách nào nữa rồi, chỉ có thể cố gắng chữa ngựa chết thành ngựa sống.

Hàn Sơ Vũ trợn to mắt nhìn, cốc nước trong tay rơi xuống mặt đất “xoảng”, trong chốc lát nước đã thấm ướt sàn.

“Cô, em…” trong lòng cô muốn tìm một lý do từ chối nhưng giờ phút này không sao có thể thốt nên lời.

“Được rồi, cô tin vào mắt nhìn của Hiểu Nhiên, nhanh đi thôi, thoải mái lên” Trong lòng Chu Mẫn cũng không yên, nhưng trên mặt vẫn giả bộ bình tĩnh.

Hàn Sơ Vũ ngồi trước gương trang điểm, trước mặt là một đống đồ trang điểm đủ các loại hỗn độn, văng vẳng bên tai là tiếng bản nhạc quân đội mạnh mẽ. Tóc búi thẳng lên, bị kéo mạnh làm da đầu cô run lên, lộ ra chiếc cổ mảnh mai xinh đẹp. Cô nhìn mình trong gương, ngón tay run run vuốt ve bộ trang phục trên người. Cô chợt nhớ lại, ngày bé cũng có người làm như vậy với cô, nắm lấy tay cô, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng cẩn thận dạy cô múa.

Đôi mắt mông lung, suy nghĩ miên man, cô véo lòng bàn tay, để bản thân lấy lại tinh thần, nhìn mình trong gương cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Mặc kệ, cái gì đến thì sẽ đến.

Sau bài hát quân nhân mạnh mẽ hùng hồn được biểu diễn bởi ca sĩ trong đoàn nghệ thuật quân đội là tiết mục múa của bọn cô. Bài múa này tuy nhẹ nhàng mềm mại, so với bài hát trước đúng là trước sau tương phản, nhưng cả hai lại bổ sung cho nhau. Chu Mẫn đứng sau bức rèm, cục đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng buông xuống, hít một hơi thật sâu, tán thưởng không thôi. Cô gái này không phải là sinh viên của trường nhưng kỹ thuật còn điêu luyện hơn, một nhân tài như vậy sao trường có thế bỏ sót, trong lòng bà không khỏi có chút tiếc nuối.

Trên sân khấu rộng, dưới ánh đèn chiếu nhấp nháy, nhạc nền nhẹ nhàng, các cô gái tựa như thiên thần đang uyển chuyển nhảy múa. Hàn Sơ Vũ mỉm cười, không không hề căng thẳng, động tác đưa tay múa chân đều rất thanh lịch.

 

Máy quay phim lướt qua người cô, Tịch Hạo Trạch ngồi ngay ngắn ở hàng ghế phía trước , đôi mắt thâm trầm  nhìn  chằm vào bóng dáng thanh mảnh trên sân khấu kia. Ngọn đèn chiếu xuống người cô làm cho người ta hoảng hốt cảm thấy có chút không thật. Anh nhếch đôi môi mỏng của mình lên, giống như người lính trinh thám thấy được mục tiêu, tuyệt đối không buông tha. Thoáng qua trong ánh mắt một chút  giảo hoạt, ngón trỏ phải  gõ lên đùi, đây là thói quen nhỏ của anh mỗi khi suy nghĩ. Chớp mắt một cái, anh đắc ý tiếp tục thưởng thức màn trình diễn như những cánh bướm đang bay lượn đó.

Tiết mục kết thúc, những tràn pháo tay của khán giả vang lên như sấm dậy, tạo nên một bầu không khi tăng vọt. Những chàng trai hào hiệp mãnh mẽ kia bị tiết mục làm cho xúc động.

Vào trong hậu trường, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi đầm đìa vì mệt, vì khẩn trương . Những cô gái trẻ không hề che giấu niềm vui sướng,  những khuôn mặt thanh tú tràn đầy phấn khích.

“Lúc nãy cậu có chú ý bên đó không, người mặc bộ đồ xanh ngồi phía bên phải ấy.”

“Toàn bộ đều là một màu xanh , là màu xanh nào.”

“Các em, chúc mừng các em, biểu diễn rất thành công.” Chu Mẫn cười tươi, ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Sơ Vũ, đi đến trước mặt cô: “Múa đẹp lắm.”

Hàn Sơ Vũ khẽ nở nụ cười, chỉ một tiết mục mà làm cô cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi: “Cô Chu, Hiểu Nhiên đâu?”

“Có lẽ là bị viêm dạ dày cấp tính, đã bảo người đưa cô ấy đi bệnh viện rồi.”

Hàn Sơ Vũ thở ra một hơi: “Vậy em cũng về trước đây ạ.” lúc bức rèm vừa khép lại, xuyên qua khe hở nhỏ kia, cô mơ hồ thấy được khuôn mặt của người ấy. Bây giờ tâm trí cô rất hỗn loạn.

“Đúng rồi, lúc buổi biểu diễn kết thúc, các lãnh đạo còn muốn lên sân khấu trao đổi cùng các em.” Chu Mẫn mong đợi nói.

Hàn Sơ Vũ thầm hít sâu khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, sau đó đi qua: “Cô Chu, em không phải là sinh viên của đoàn, cô xem, em đi cũng không có ý nghĩa gì.”

Chu Mẫn nghe giọng điệu cô, nghĩ có lẽ cô thật sự không muốn đi. Những ngày trước, ai mà không hy vọng được lên sân khấu để tiếp xúc với các nhà lãnh đạo chứ. Cô lập tức gật đầu.

“Cám ơn cô Chu, em đi về trước.”

Hàn Sơ Vũ liền đi vào phòng thay trang phục, tuy ở đây đâu cũng có hệ thống sưởi, nhưng mùa đông khắc nghiệt không khí lạnh luồn vào, vừa nãy lúc đang nói chuyện, cô cũng đã lạnh run, bây giờ thay áo quần, lại càng cảm thấy lạnh hơn. Khi cô đi ra, hai cô gái vừa mới biểu diễn cùng cô  lúc nãy vẫn đang mặc bộ đầm trắng  mỏng manh, trên khuôn mặt không giấu được sự hâm mộ.

“Cậu xem người ta hát rất tốt.”

“Bà ấy còn đẹp hơn nhiều so với trên ti vi.”

“Người ta bây giờ có lẽ là phó chỉ huy đoàn rồi , tớ lúc nào mới được như bà ấy.”

“Thôi đi, cậu mà.”

“Tớ sao không được .”

Hàn Sơ Vũ nghe bọn họ nói chuyện, liếc nhìn qua, vì ngược sáng nên cô hơi nheo mắt, nhìn thấy bóng dáng kia cô  hoảng hốt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết .

Cô bất động đứng tại chỗ, nghe xong chỉ cười thầm.

Sau đó, cô thu mình trong góc khuất, vừa mới đổ mồ hôi, bây giờ cả người khó chịu, nhưng cô vẫn phải đợi cho tiệc kết thúc. Những người biểu diễn hôm nay đứng chỉnh tề trên sân khấu, nhóm lãnh đạo thân thiết động viên và khen ngợi.

Cô lướt nhìn thoáng qua, bình thản xoay người bước ra ngoài.

Đêm đông trăng sao thưa thớt, gió Bắc thổi lạnh thấu xương. Bên ngoài là một bầu trời hòa bình.

Cô nắm chặt áo khoác trên người, tay bất giác rút về. Lúc nãy bí bách trong đó một hồi lầu, vừa ra ngoài, tham lam hít không khí tươi mát, cô hít một hơi thật sâu, hơi lạnh như con dao xoẹt qua tim.

Cô đang cúi đầu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bước đi bỗng dưng lọang choạng, người vẫn còn chưa kịp phản ứng, đã được một vòng tay ấm áp giữ lại.

Cô choáng váng, mồ hôi ướt đẫm, cách một lớp áo quần cô vẫn cảm nhận được cánh tay nóng rực kia. Vừa mới nghiêng đầu, còn chưa kịp nói tiếng cám ơn, người nọ liền buông tay ra đi về phía trước, động tác mạnh mẽ kiên quyết.

Cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh, chỉ lướt qua chiếc cằm kiên nghị. Bóng dáng màu lục cao ngất, uy phong lẫm liệt. Ngọc lan dưới đèn sáng rực rỡ, mỗi bước đi của anh đều mang theo một phong thái kiên định, gió lạnh thổi phất phới vạt áo anh. Cô nhìn mãi theo anh, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất trong bóng đêm.

Hàn Sơ Vũ  đang sững sờ. Phút chốc, một tiếng nổ “oành”,  pháo hoa sáng rực trên bầu trời xa xa, màn đêm yên tĩnh lấp lánh những ngôi sao đầy màu sắc.

Nhìn pháo hoa tuyệt đẹp, tâm trạng cô cũng trở nên vui vẻ phấn chấn hơn. Ngước mắt nhìn bầu trời đêm xa xăm, lòng cảm thấy thật ấm áp, cô khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Thời gian một năm trôi qua quá nhanh, hai tay đan hình chữ thập, cô nhìn lên những làn pháo hoa đang tung bay giữa trời, thầm ước mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong năm tới, bỏ mặc quá khứ đã trôi qua.

Chỉ là không được như ý muốn, có lẽ tất cả đều được định sẵn.

4 phản hồi to “Chương 1”

  1. nganvitao Tháng Mười 11, 2013 lúc 5:38 chiều #

    bắt đầu “nhảy hố”🙂

  2. Kat Tháng Mười Một 26, 2013 lúc 12:48 sáng #

    Chao em, cho chi mot chan doc truyen nha em nhe ! Cam on nhieu nhieu !

  3. Xu Xu Kho Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 1:33 sáng #

    hấp dẫn rùi đây….thank bạn nhé….

  4. kiennga Tháng Một 10, 2014 lúc 5:59 sáng #

    lại sập hố nữa r🙂. cứ hóg truyện ở nkà c và nkà c heo thôi. cảm ơn c nkiều nka

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: