Chương 23

20 Aug

Yêu còn khó hơn chết

Edit: Lynbabe

Chương 23: Anh ghét sự ngây thơ của cô

01

Tiếng còi của những chiếc xe đằng sau thúc giục, Từ Y Khả mới chật vật  hồi phục lại tinh thần, những chiếc xe ngã tư trước mặt đã chạy , anh ta quay đầu lại lái xe.

Cô nhìn thấy anh khẽ cười, có chút giống mỉa mai, có chút dường như thấu hiểu.

Lòng bàn tay Từ Y Khả đổ mồ hôi, trong lòng run sợ, nghĩ rằng anh ta đã đoán được cô thích anh ta. Cũng khẳng định anh ta sẽ đùa giỡn với cô như những người phụ nữ xung quanh anh ta, xem cô như những người phụ nữ bám dính lấy anh ta.

Có lẽ anh ta nghĩ rằng tất cả những chuyện xảy ra hôm nay là do cô giở trò. Trong lúc cô đang bất an lo lắng, Trần Mặc Dương đột nhiên lên tiếng:

-“Ăn cái gì?”

Từ Y Khả nhất thời phản ứng không kịp, nói:

-“Cái gì?”

-“Cô không phải muốn mời tôi ăn cơm sao?”

-“Bây giờ hả? Nhưng bây giờ trên người tôi không có tiền.”

Ý của cô là ngày nào đó hẹn anh ra và mời anh ta một bữa cơm trịnh trọng, không cần quan tam đến chuyện lần trước, lúc này đây cô chỉ muốn cám ơn anh ta, mặc kệ anh ta thiếu chút nữa vô tình làm hỏng tay. Y Khả bị anh  hỏi một câu như vậy, cô khó mà hẹn để lần khác!

Trần Mặc Dương nói:

-“Không phải cô đang cầm tiền trong tay sao?”

Từ Y Khả còn do dự, cô cũng chỉ có hai trăm thôi, làm sao có thể đủ tiền mời ăn ở khách sạn nào, lại còn phải trả tiền phí xe nữa, cô thật sự lo sợ không biết có phải anh ta nói thật không , lỡ như giây tiếp theo anh ta lại nói, tôi chỉ nói giỡn thôi , cô bé! Cô có lẽ là xấu hổ chết ngay tại chỗ mất.

Trần Mặc Dương từ tốn  nói thêm một câu:

-“Tôi chỉ có đêm nay rãnh.”

Từ Y Khả cắn răng một cái, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên xấu hổ trước mặt anh ta, liều mình nói:

-“Vâng, vậy anh muốn ăn gì?”

-“Gì cũng được, cô quyết định đi.” Lúc này anh nói như thế lại còn có chút giống như vô tư liếc nhìn hai tờ tiền đáng thương đang ở trong tay cô.

Từ Y Khả bị anh ta liếc nhìn như vậy, rất xấu hổ, nhưng nghĩ lại có hai trăm đồng trong tay, huống hồ bây giờ kẻ có tiền như anh ta đang ở trước mặt, cô cũng không nhất thiết phải phô trương, sơn hào hải vị, món ngon mà anh ta chưa thưởng thức qua!

Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Từ Y Khả, cô biết một quán ăn nhỏ, cô nói:

-“Vậy Chúng ta đến quán “Lại đến”đi

Anh ta nhíu mày:

– “Đó  là chỗ nào? Nằm ở đâu?”

-“Mặc dù chỉ là quán ăn nhỏ, nhưng thức ăn ngon lắm, rất nổi tiếng , ở đường Phúc Tuyến, tôi biết đường đến đó.” Quan trọng là giá cả ở đó rẻ, hai người, gọi năm sáu món ăn, không uống rượu, hai trăm đồng có lẽ là đủ.

Trần Mặc Dương không hề nể mặt nói:

– “Chưa từng nghe qua.”

Từ Y Khả xấu hổ.

Đường rất nhỏ, xe không thể trực tiếp đi vào trong đươc, xuống xe, Từ Y Khả dẫn anh ta đi một vòng mới đến quán ăn. Lúc này trong cửa hàng đã hết khách, may là đầu bếp vẫn chưa về.

Lúc Từ Y Khả gọi món ăn, Trần Mặc Dương nhìn chung quanh một vòng, đồng ý nói:   –

-“Thật đúng là cửa hàng nhỏ.”

Từ Y Khả coi như không có nghe thấy, đưa thực đơn cho anh:

-“Anh có muốn xem qua muốn anh gì không?”

Anh ta chỉ liếc mắt qua, rồi nói:

-“Cô chọn đi.”

Cô biết nơi này như lòng bàn tay , cô rất nhanh đã chọn một vài món ăn rồi liệt kê cho ông chủ, sau đó rót cho anh ta một cốc trà. Đồ ăn còn chưa được bưng lên, cô còn phải vắt hết óc tìm đề tài nói chuyện.

Cuối cùng may mà anh ta mở miệng, nói:

-“Cô thường xuyên đến đây hả?”

-“Vâng , Lúc học trung học tôi thường cùng các bạn đến đây .” Lúc đó mọi người ai cũng là học sinh nghèo, nhiều nhất cũng chỉ hai tháng đến một lần.

Thức ăn được đem lên rất nhanh, anh ta có vẻ như không có cảm giác ngon miệng, mỗi món ăn chỉ nếm thử một hay hai miếng.

Cô đêm nay vẫn chưa ăn gì, lại bị kinh sợ, đã đói chịu không nổi, nhưng ở trước mặt anh ta cũng không dám ăn nhiều bởi vậy phải chịu đựng để giữ gìn hình tượng thục nữ,tao nhã ăn từng miếng từng miếng.

Cô thấy anh ta ngừng đũa, nghĩ có lẽ bữa cơm không ngon, anh ta đã sớm không chịu đựng nổi, bởi vậy chuẩn bị gọi ông chủ tính tiền, không ngờ anh ta nhìn menu, rồi nói:

– “Món móng giò cất thủy này như thế nào?”

Nói xong liền ngoắc tay gọi ông chủ đem thêm đồ ăn lên.

Từ Y Khả bị nghẹn ở cổ, lúc cô gọi món ăn đều đã tính toán giá cả rồi , trên bàn rõ ràng còn có nhiều đồ ăn như vậy, anh ta rõ ràng cố ý chơi xấu. Quả nhiên, lúc tính tiền, trên hóa đơn viết rõ ràng 237 đồng, Từ Y Khả rối rắm một chút , tuy rằng xấu hổ, cô vẫn chỉ có thể nhìn Trần Mặc Dương với ánh mắt cầu cứu.

Anh ta không nói gì rút ví tính tiền, lúc ra ngoài rồi anh ta vẫn không nói gì, Từ Y Khả cẩn thận theo sau anh ta, không biết rốt cục là anh ta tức giận cái gì, có lẽ không đến mức vì thanh toán bữa ăn này mà mất hứng chứ.

Cô nhìn lên thấy anh đang đi lầm đường, kêu lên:

-“Không phải đi ngã đấy.”

Anh ta liếc cô một cái rồi nói: ‘

-“Cô không phải rất quen thuộc nơi này sao, không biết đây là đường tắt hả!”

Cô dĩ nhiên biết, nhưng từ sau sự việc kìa mặc kệ là ban ngày hay đêm tối cô không dám đi qua những con ngõ dài hẹp như vậy nữa, đó là cơn ác mộng của cô, cô không có dũng khí đặt chân bước vào.

Từ Y Khả nói:

-“Khuya rồi, đi đường lớn đi, dù sao cũng không xa.”

Anh không quan tâm, chỉ nói:

-“Đi theo tôi.”

Cô mặc dù rất sợ, nhưng lại không dám chọc giận anh ta , đành phải đi theo sau anh ta đi vào ngõ nhỏ tối đen kia, mỗi một bước cô lại cảm giác ác mộng lại tái diễn, cùng một vị trí, nhớ lại nỗi sợ hãi.

Cô dường như nghe thấy tiếng khóc của mình, thấy cảnh tượng cô đang giãy dụa ở dưới, cô sợ hãi, cô thật sự sợ hãi.

Chân dần dần như nhũn ra, cô dựa tường thở hổn hển, gọi anh ta:

-“Có thể đừng đi đường này không? .”

Anh ta quay người lại nhìn cô, sắc mặt cô tái nhợt, trán đầy mồ hôi, thở hổn hển, ngực đập phập phồng, hít thở khó khăn.

Anh vẫn như vậy nhìn cô, nhìn chằm chằm vào cô, anh ta dĩ nhiên biết cô đang sợ hãi, cũng biết vì sao cô sợ hãi, một lát sau anh ta mới đến gần, anh kéo hai tay cô lên tường, hơi thở phả vào mặt cô, cô dường như thấy rõ lông mi anh mấp máy.

Hơi thở của anh phun vào hơi thở của cô, ánh mắt cũng lạnh hẳn, anh nói:

-“Sao? Sợ hả, không dám đi  nữa sao?”

Cô chỉ gật gật đầu.

Anh ta cười lạnh:

-“Vậy vì sao vẫn theo tôi đi ngã này, hả?”

-“Bởi vì… Bởi vì…”

Anh ta liền thay cô  nói tiếp:

-“Bởi vì có tôi đi phía trước cô đúng không?”

Từ Y Khả im lặng , vẫn không hiểu rốt cuộc anh ta có ý gì.

Anh vén sợi tóc trước trán cô ra sau tai, nói:

-“Cô không bị dạy cho một bài học sẽ không thông được. Đã bảo cô chỗ nào cô có thể đi chỗ nào không thể vào rồi.”

Gương mặt Từ Y Khả nhợt nhạt nói:

-“Tôi không hiểu…”

-“Cô hiểu , cô cho là cứ mỗi lần cô lâm vào khốn cảnh thì tôi đều có mặt để giúp cô ư? Cô bé ngây thơ ơi, cô có biết cô làm không ít việc không biết lượng sức mình không? Tôi rất ngạc nhiên là sao cô có thể tự tin như vậy, sao cô có thể cho mọi chuyện là đúng như vậy? Về sau hãy sống cho đúng trong thế giới của cô, không được sai vị trí của mình , đến lúc đó không ai cho cô lời khuyên nữa đâu.”

Cô tuy chậm hiểu, nhưng cũng nghe ra được ý của anh ta , ý anh ta là nói cô không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng đi vào thế giới bọn họ, hoặc nói cách khác là mơ tưởng bay lên cao làm phượng hoàng.

Anh ta nói cô không có tư cách, anh ta lúc nãy ở quán ăn hành động như vậy là vì muốn nói cho cô rằng cô nên tự lượng sức mình ?

Cô biết anh ta  chắc hẳn cảm thấy cô đối với anh ta có tư tình, bằng không sẽ không nói như vậy, anh ta sao có thể làm như vậy! Cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, nước mắt đột nhiên rơi xuống:

-“Anh vì sao nói những lời này, vì sao… Tôi đâu có đi vào thế giới của anh, lại không muốn anh … Anh vì sao làm như vậy…”

Mặc cho Y Khả khóc thút thít anh vẫn thản nhiên lái xe. Xuống xe, cô tự hứa với lòng mình từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa, anh ta là ma quỷ, anh ta sao có thể cười nhạo lên tình cảm cô dành cho anh ta. Dường như anh ta nói đúng, cô không biết tự lượng sức mình, cô không có tư cách, về sau cô không bao giờ làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa , cô sẽ không bao giờ chạm mặt người đàn ông độc ác đó nữa. Tối hôm nay anh ta đã cho cô một đòn chí mạng, những câu nói tàn nhẫn của anh ta còn hiệu quả hơn bản thân cô hằng đêm tự thuyết phục chính mình.

Về đến nhà, anh ta mệt mỏi ngã người trên sô pha, những câu hỏi của cô tựa như vẫn văng vẳng bên tai, cô hỏi anh ta Vì sao?

Vì sao? Bởi vì anh ta ghét sự ngây thơ, vô tội của cô, có lẽ anh ta mơ hồ cảm giác được những thứ kia đối với anh ta sẽ là một loại cám dỗ đáng sợ.

Anh ghét lúc cô cho rằng anh ta đương nhiên phải giúp đỡ cô, mà giận hơn là cô có thể đoán trước được anh ta chắc chắn sẽ làm như thế. Anh ta thật căm hận loại cảm giác không tự chủ được như vậy.

4 phản hồi to “Chương 23”

  1. banhmikhet Tháng Mười Một 1, 2013 lúc 3:38 chiều #

    thanks bạn nha

  2. ಞ Vivian Chen ಞ Tháng Mười Một 17, 2013 lúc 3:55 sáng #

    ”Anh có muốn xem qua muốn anh gì không?”=> muốn ăn hay món ăn???

  3. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 5:23 sáng #

    ro rang minh muon vay roi ma cu trach ng ta

  4. kiennga Tháng Một 8, 2014 lúc 8:34 sáng #

    tức là anh ý k muốn nàng phá đi lớp bảo vệ of mình ý mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: