Chương 1

20 Aug

Thanh xuân của em là thành trì của anh

Edit: eyahim

Chương 1

Năm mười chín tuổi ấy, Trác Yến bắt đầu lên đại học. Trước đây chưa bao giờ phải xa gia đình, đột nhiên không còn bố mẹ bên cạnh nữa, điều này làm cô cảm thấy bất lực và lo lắng, cảm giác giống như trời sập, trong lòng luôn không nỡ.     Ngày đầu khai giảng, cô vẫn không thể thích ứng được với cuộc sống trong trường học xa bố mẹ. Mỗi ngày đều ngồi trên giường nhỏ của mình thút tha thút thít rơi lệ.   Một mặt nhớ gia đình bố mẹ, một mặt cảm thấy cuộc sống tràn ngập nỗi buồn.

May mắn thời gian đấy cũng không phải quá dài, sau dần cô cũng từ từ cũng đã thích ứng với cuộc sống cuộc sống này.

Bạn cùng phòng của cô cũng là những cô gái bằng tuổi. những cô bé choai choai tụ tập một chỗ, ngày ngày ríu ra ríu rít cũng thật sự rất vui vẻ. Mọi người luôn tò mò hỏi thăm về thành phố, gia đình, bạn học trung học. Trường trung học của bạn có nam sinh nào đẹp trai học giỏi? Bạn thương thầm trộm nhớ người ta không? Có phải người ta cũng có tình ý với bạn hay không?
Mỗi khi nói về chuyện này, mọi người sẽ gặp không hẹn mà cùng trở nên ngượng ngùng, một bên cười khúc khích, một bên xua tay bảo không có.

Hôm nay sau giấc ngủ trưa, ba cô bạn gái trong kí túc cùng Trác Yến cùng nhau tám chuyện. Mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện trưòng trung học cho đến chuyện lớp học đại học bây giờ

Lộ Dương tầng trên hỏi Trác Yến : “Cậu cảm thấy bạn nam nào trong lớp mình là người đẹp trai nhất?,

Trác Yến suy nghĩ một cách nghiêm túc, trả lời cô: “cậu cảm thấy các bạn nam trong lớp mình, có ai đẹp sao ?”

Sau khi nghe những lời này, Lộ Dương cùng Tiểu Dư bên cạnh cười đến méo cả mồm miệng. Trác Yến thật sự bội phục độ hài hước thấp của hai người bạn mình.

Cười xong, Tiểu Dư nghĩ nghĩ lại nói: “Thật ra tớ cảm thấy , lớp trưởng Giang Sơn cũng rất được, khá đẹp trai đấy chứ”

Trác Yến nghe xong, ở bên cạnh than thở: “Bạn Tiểu Dư của chúng ta thật đầy hứa hẹn đấy nhá! Nhìn xem, vừa mới đến đây bao lâu? Chỉ là sinh viên năm một, còn ba bốn năm nữa mới bước vào xã hội, mà cậu đã nhận thức được cần phải nịnh nọt cấp trên rồi ha ! Nhân tài! Nhân tài!”

Tiểu Dư hung ác trừng mắt liếc cô một cái, lấy đại một quyển sách trên bàn, nhắm vào cô nàng làm cho người ta cảm thấy mất mặt, ném mạnh qua.

Trác Yến nghiêng người tránh, vỗ ngực một cái dương dương tự đắc nói: “may mà tớ tay chân nhanh nhẹn!”

Cô vừa dứt lời, bên kia vang lên một tiếng hét chói tai.

Thì ra cô tránh được, nhưng Tôn Dĩnh ngồi ngay sau cô bị trúng phải, vô duyên vô cớ bị dính phải bất hạnh thay cô.

Lúc đó Tôn dĩnh đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi trước đấy. Vừa muốn nói ra cái tên vừa nghĩ ra, chỉ mới kịp mở miệng nói một chữ, quyển sách từ đâu tới đập vào mặt cô. cái tên kia bị nàng kêu thảm thiết rồi nhỏ dần nhở dần thành, “Hứa……a……Khôn…còn có thể…… này sao các cậu lại đôi tớ, Tiểu Dư cậu nhìn người rồi mới ném chứ!”

Trác Yến, Lộ Dương cùng Tiểu Dư, mấy cô gái trẻ đã cười thành một tràng.

Tiểu Dư ôm bụng kêu: “Tôn Dĩnh ơi Tôn Dĩnh,thì ra cậu lịt lịt mà ghê gớm nha! Bình thường nói người nhà cậu không cho cậu quen biết bạn bè trước khi lên đại học, kết quả bây giờ còn nhớ mãi không quên tên Hứa Khôn đó, ha ha ha!”

Tôn Dĩnh trừng mắt Tiểu Dư, không hề nể tình lôi cả sự tình ra kể, “Cậu…Tớ…Đừng tưởng tớ không biết cậu thương thầm mến mộ anh chàng kỹ khoa kỹ thuật dân dụng kia bởi vì hát hay, nhảy đẹp, chơi bóng rổ giỏi Tiểu Dư còn đặc biệt nguyện ý trang lãnh phẫn khốc  trương nhất địch!”

Đám nhiều chuyện nghe được tin đồn , Trác Yến lập tức phấn khởi. Cô bổ nhào vào người Tiểu Dư cố gắng đè cô ấy xuống giường tra hỏi. Tiểu Dư quyết không hé nửa răng, nói cái gì cũng không chịu trả lời.

Lúc này có người ở dưới lầu gọi to hỏi Trác Yến ở phòng nào

Nghe được tiếng kêu, Trác Yến tạm thời buông tha Tiểu Dư, vọt tới bên cửa sổ cuối đầu nhìn xuống.

Đứng ở dưới ngưỡng cổ kêu , là lớp trưởng cùng với ba bạn nam khác, bọn họ đến để đưa tài liệu cho các bạn nữ, bác bảo vệ chắn lại ở cửa không cho bọn họ vào, Bất đắc dĩ bọn họ đành phải dùng cách gọi to lên để các bạn nữ nghe thấy chạy xuống lấy tài liệu.

Trác Yến lúc này đã cùng lớp Trường Giang núi hòa đồng rục một mạch.

Trước đó, đừng nói lớp trưởng, cô ngay cả bất kỳ bạn nam nào trong lớp cũng không quen biết. Thời gian trước kia chủ yếu đều bị cô lợi dụng để rơi lệ vì nhớ nhà, các bạn học đều thông cảm điều này, nàng căn bản không kịp làm quen với ai. Cũng bởi vậy cô đã để lại trong ấn tượng của các bạn nam là cực kỳ “thanh tĩnh” , thậm chí lúc trước rất nhiều bạn nam đã nói như thế này: “Toàn bộ các bạn nữ trong lớp, chỉ có một người, có tính tình hiền lành thanh tĩnh, còn lại  không một người nào là đáng tin cậy cả !”

Lộ Dương về ký túc xá cùng mọi người bắt chước nói lại những lời này thì Trác Yến ngay lập tức đã lộ rõ bản chất với chị em trong phòng. Bởi vậy Lộ Dương luôn cười nhạt Trác Yến, “Các bạn nam lớp chúng ta, mắt của họ đặt ở đâu vậy? Sao có thể nghĩ được cậu là tiểu thư đài các , nữ tính? Cậu rõ ràng là một con chó cái điên!”

Trác Yến lại nghiêm trang nói với cô ta “trong lịch sử nước ta, bao nhiêu vị anh hùng đã đỗ máu để chứng minh rằng – Đã là ánh mắt của quần chúng thì phải sáng như tuyết ! Dương Dương, tin tưởng lời của những người đó nói đi! Dũng cảm đối mặt với lòng mình đi!”

Cô nói xong, ngay lập tức bị một cái gối nện lên đầu.

Lộ Dương hoàn toàn không thể chịu nổi lấy gối đập lên người cô; đánh xong sau đó còn mang đi luôn, Trác Yến lại không chịu đưa.

Cô hỏi Lộ Dương: “Cô gái, tớ đưa cho cậu, cậu còn lấy nó đập tớ sao?”

Lộ Dương đáp: “Tớ sẽ cố gắng, nếu cậu không còn ghê tởm những lời tớ nói nữa…, thì tớ sẽ không đánh cậu nữa.”

Trác Yến lắc đầu, “Chuyện đó tớ không cam đoan được. cái gối đấy không cho cậu nữa, cậu hôm nay gối đầu bằng túi xách đi!”

Một giây sau nàng cảm giác được trước mắt mình tối sầm, chóp mũi bỗng nhiên hít thở không được.

Lộ dương đem toàn bộ chăn bọc cô từ bên trên , đập lên đầu cô…

Đêm đó, Lộ Dương rất thảm, cô không chỉ không có chăn gối, còn ngồi xổm bên chân Trác Yên đau khổ cầu xin.

Trác Yến hỏi cô: “Cậu cảm thấy lời của các bạn nam nói có đúng không?” Trác Yến nghĩ, nếu cô ấy trả lời “Vâng”, cô nhất định sẽ lập tức trả lại chăn gối cho Lộ Dương.

Khuôn mặt Lộ Dương méo mó lại, nghiến răng nghiến lợi hít một hơi, giống như muốn hạ quyết tâm thật muốn thuyết phục bản thân thỏa hiệp, nhưng dù chết vẫn không thể để mình gật đầu.

Cuối cùng cô cay đắng nói: “thà tớ chết trong đêm đông này còn hơn!”

Sau những chuyện này lan truyền ra khỏi ký túc xá, trong quá trình sự thật dần dần bị biến dạng – đồn là Trác Yến mạnh mẽ tịch thu  chăn gối của Lộ Dương  bắt ép cô nói mình có khí chất nhã nhặn hiền lành.
Sau lại bộ mặt đích thức của Trác Yến cũng loài ra ngoài bàn dân thiên hạ. Về sau mọi người lại thường lôi chuyện này ra kể lại, đủ kiểu pha trò trêu chọc Trác Yến, dù cho trước kia đã nói bao nhiêu lần đều không biết nhàm chán, mỗi một lần kể lại lại có bao nhiêu là tràn cười. Trác Yến vì thế chán nản, mỗi lần như thế lại hỏi: “nửa đời sau của các cậu có phải chỉ dựa vào mỗi một chuyện cười này để sống!”

Các bạn nam lại đặt biệt danh cho cô, bọn họ gọi cô “Trác Văn thanh tĩnh” .

Mọi người ngày ngày đều gọi cô là em gái Thanh Tĩnh em gái Thanh Tĩnh, cũng không ai gọi tên thật của cô, ngày qua ngày đều như thế cho nên giáo viên nghĩ rằng lớp 3 có sinh viên mới. Dần dần, ngay cả các giảng viên cũng bắt đầu biết biệt danh “ Trác Yến thanh tĩnh “ kia, còn đối với cô gái “Trác Yến” này, họ lại không hề có ấn tượng. Trong kỳ thi giám thị luôn luôn chỉ vào tên của Trác Yến tỏ ra nghi ngờ kì quặc hỏi: “Tại sao chỉ có Trác Yến? Trác Văn Thanh Tĩnh, em viết thiếu tên em rồi phải không?”

Mỗi lúc như thế, Trác Yến đều có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Lớp trưởng Giang Sơn đứng ở dưới lầu, lớn tiếng gọi tên Trác Yến – đương nhiên gọi biệt danh cô.

“Trác Văn Thanh Tĩnh —— xuống lầu! Nhận sách!”

Trác Yến ở tại lầu 6. Ghé vào trên bệ cửa sổ, cô nhìn Giang Sơn từ xa, “Lớp trưởng, có cầu thang để làm gì, sao thông minh thế ! hay là tớ thả cái túi xuống cho cậu, cậu đặt sách vào trong, tớ dùng dây thừng cho nó kéo lên, câu thấy thế nào?”

Từ tâng sáu, sau tiếng hét của cô, cô dường như có thể nhìn thấy sắc mặt khinh bỉ hiện lên trên mặt Giang Sơn, “Trác Văn Thanh Tĩnh, tớ nói này, sao cậu lười thế? Cậu không phải là con gái đấy chứ”

Trác Yến đã sống đến bây giờ, ghét nhất là ai đặt câu hỏi về giới tính của mình. Lúc cấp ba vì để cố gắng tập trung hết sức để học hành mà không mất đi nhiều dinh duõng( ý bảo dinh dưỡng nuôi tóc dài hết rồi thì sẽ học dốt đi) tóc của cô vẫn rất ngắn, dường như cắt đi nửa tất. Trong lúc vào nhà vệ sinh nữ ( trường trung học của Trác Yến là trường trọng điểm, nhiều học sinh trường khác vì thi đại học đều chuyển trường đến đây) bọn họ thấy cô kinh ngạc hét kên: “A a a! Có học sinh nam lưu manh đùa giỡn vào phòng vệ sinh nữ! ! !”

Mỗi lần nghe tiếng hét lên, Trác Yến nhịn không được phát điên, một bên dùng sức ưỡn ngực một bên cố gắng giải thích: “Wey wey Wey! Làm ơn  nhìn rõ lại rồi kêu! Lưu manh cái gì lưu manh! Tôi là nữ, là nữ! ! cậu đã thấy qua trước ngực đàn ông nhô lên như thế này chưa ?”

Hiểu lầm như vậy càng nhiều, một số trò đùa ác ý từ đó  cũng ra đời theo. Mọi người bắt đầu nghi ngờ Trác Yến đến cuối cùng là nam hay nữ, hay là lưỡng tính.

Các bạn khác ở trung học hầu như đều có mối tình đầu, hay vụng trộm yêu đương, Trác Yến lại chậm chạp không có cơ hội. Mọi người thậm chí bình thường vẫn hay đùa cô, “Trác Yến cậu xem ngoại hình oai hùng của cậu nhue thế, tớ cảm thấy cậu nên tìm người bạn “nữ” mới đúng!”

Tuổi thanh xuân đẹp đẽ, ngồi cùng bàn là một bạn nam tuấn tú, nhưng mối tình ấy vẫn chậm chạp không nở hoa. Và cứ như vậy thời gian đẹp đẽ ấy trôi qua, một đi không trở lại. Từ đấy Trác Yến nghe những câu hỏi về giới tính của cô, là cô hận thấu xương tủy, giận chó đánh mèo.

Trác Yến hất hất mái tóc dài rối tung mà cô đã để dài rất lâu rồi, rống lên với bọn Giang Sơn ở dưới lầu: “Giang sơn ơi Giang sơn, bức thư ơi bức thư, Ngô Song ơi Ngô Song!”

Ngô song là đồng hương của cô, bên cạnh khoa xây dựng. Ngày nào bạn Ngô cũng tìm Trác Yên mượn sách, không khéo bị Giang Sơn nhìn trúng, Giang Sơn thấy cô gái hiền dịu xinh đẹp tuyệt trân, trong lòng không khỏi xao xuyến, viết bức thư tình lay động lòng người nhờ Trác Yến chuyển cho người đẹp. Hai người bây giờ vẫn cứ mập mờ nửa vời .

Giọng Giang Sơn đột nhiên thay đổi, “Trác Văn Thanh Tĩnh, cậu câm mồm lại cho tớ! Tớ bóp chết cậu!”

Trác Yến cảm thấy mặt Giang Sơn bây giờ đỏ lên như lổ đít khỉ.

Cuối cùng Trác Yến cười một cách điên dại, Giang Sơn ôm nỗi hận thỏa hiệp, miễn cưỡng đặt sách vào trong giỏ tre được thả xuống từ tầng trên, bị cô gái đáng ghét kia chia làm bốn lần kéo lên tầng sáu.

Chiến công này thật hấp dẫn không ít người đứng lại xem, thở dài cảm thán.

Giang Sơn cảm thấy chuyện này làm anh rất mất mặt, nhất mực quay mặt đi chỗ khác.

Trác Yến không khỏi cười gian hì hì, trêu chọc anh ấy giấu đầu hở đuôi. Đều sồng trong một khuôn viên trường đại học, sao ai lại không biết ai?

Trác Yến khí thế ngất trời kéo sách lên, chợt nghe  có người hỏi lên lầu: “Bạn ơi, mình có thể hỏi bạn câu này dược không, bạn có nhận làm giỏ tre giống này không?”

Trác Yến nhìn xuống tiếng người nói. Người nói là một người cao cao gầy teo, bạn cùng lớp Tư Tư Văn Văn.

Anh ta ngửa đầu đợi cô trả lời.

Trác Yến hít một hơi xuống bụng lớn tiếng trả lời anh ta: “Giỏ này  là lúc mua táo mang được!”

Bạn nam kia tỏ vẻ nghi hoặc, “Sao lại là lúc mua táo, đều không phải hộp giấy sao, không phải giỏ?”

Trác Yến  cười ha ha, một bên cười một bên nói cho anh ta biết: “Đó là bởi vì cậu mua quả táo tốt quá ! táo cậu mua chắc là táo Phú Sĩ rồi —— nó bán đắt, cho nên đóng gói tốt, đặt trong hộp carton màu đỏ; tớ chỉ mua loại trái cây bình thường, loại nhỏ nhỏ chua chua…, tùy tiện đưa cho một cái giỏ để đựng !”

Bạn nam kia nghe xong cũng cười ha ha lên, ngước đầu nói với cô: “Cám ơn cậu nha!”

Đợi anh ta đi rồi, Giang Sơn đứng ở dưới lầu, nhìn kéo giỏ đựng cuổn cuối cùng lên, ngẩng đầu giọng căm hận hỏi Trác Yến: “Cậu biết anh ta?”

Trác Yến lắc đầu đáp: “Không biết !”

“Không biết mà cậu cũng có thể trò chuyện lớn như vậy!” Giang sơn nghiến răng nghiến lợi.

Trác Yến không phục  rống lên: “Cậu phí lời! Cách xa như vậy, tớ không lớn giọng, người ta có thể nghe thấy hả!”

Giang Sơn tức giận”Hừ” một tiếng, “Dù sao đối với cậu vốn không biết xấu hổ là gì!” Nói xong lập tức xoay người đi, dường như nếu chần chừ thêm một giấy, sẽ có người tới lấy mạng anh ta.

Trác Yến nhìn theo bóng lưng anh ta, sức lực cỏ thể, tình cảm vô hạn phun ra một chữ: “Phi!”

Cất xong giỏ táo, từ trên bệ cửa sổ bò xuống , vừa quay đầu lại, Trác Yến đã giật mình.

Bộ dáng Tiểu Dư chính si ngốc kinh ngạc  nhìn phía cửa sổ.

Trác Yến cẩn thận chọt chọt cô, “Nè, làm sao thế? Ban ngày ban mặt  mà đã nhớ thương ai đấy?”

Đối mặt với khuôn mặt trêu chọc của bạn mình, Tiểu Dư tự nhiên gật đầu, “Thanh Tĩnh, cậu có biết người cậu vừa nói chuyện kìa là ai không?”

Trác Yến nhún nhún vai hai tay đưa ra, “Cậu cùng Giang Sơn là cùng một loại giun đũa sao? Sao lại hỏi cùng một câu hỏi tương tự nhau thế! Bạn nam kia là ai thì sao, có quan hệ gì cùng tớ chắc? tớ làm sao mà biết!”

Tiểu Dư trở nên xao động một chút , “Đồ khốn! Câm mồm cho tớ! Cậu đúng là đồ đầu heo! Cậu ta là Trương Nhất Địch, Trương Nhất Địch đó! !”

P/S: truyện rất hay nhưng mình không thể dịch hết được vì một bạn đã nói với mình QV đã mua bản quyền và sẽ xuất bản trong thời gian tới, nhưng không biết khi nào, mình vẫn sẽ post mấy chương đầu mà mình đã dịch rồi lên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: