Chương 22

19 Th8

Yêu còn khó hơn chết

Edit: lynbabe

Chương 22: Lâu đến mức cô nghĩ anh ta sắp làm gì đó cô

01

Trên đường đi, Trần Mặc Dương dẫn cô theo sau đi thẳng đến bãi đỗ xe, bởi vì nhìn không thấy, lúc mới bắt đầu đi cô còn không dám bước từng bước, bị anh ta kéo , đi cứ loạng choạng, lảo đảo.

Nhưng tay anh ta vẫn cứ giữ chặt cô, làm cô dần cảm thấy an tâm đi theo anh ta.

Anh ta mở cửa xe, đặt cô ngồi vào ghế phụ, sau đó lái xe đến bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra mắt cô xong, rồi đưa cho cô ảnh chụp phim, nói:

-“Não bị chấn động nhẹ, còn những cái khác không có gì đáng ngại.”

Từ Y Khả vẫn nóng nảy:

-“Nhưng sao tôi vẫn không nhìn thấy?”

Cô có một tật xấu, chính là từ nhỏ đã có ý thức vô cùng cảnh giác, và không tin tưởng bác sĩ. Bị bệnh cùng lắm cũng chỉ uống một ít thuốc, chết cũng không chịu cho bác sĩ tiêm, truyền dịch, hỏi cô vì sao, cô bảo là sợ ống tiêm không sạch sẽ, sợ bị lây AIDS! Lại sợ gặp phải bác sĩ Mông Cổ, nhỡ làm cho cô bị tàn phế . Tóm lại cô chính là cái đứa từ nhỏ đã sợ chết.

Bác sĩ thấy vẻ mặt lo lắng của cô, buồn cười, lại thấy bên cạnh Trần Mặc Dương, cho biết:

-“Một lát sau sẽ khỏi thôi, cô không cần lo lắng, ảnh chụp phim rất rõ ràng, trong đầu cô không bị tụ máu cũng không bị sưng, sẽ không bị ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt, cũng sẽ không làm cô bị mất trí nhớ, để tôi sắp xếp cho cô truyền dịch, ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một lát.”

Từ Y Khả còn muốn hỏi vài câu, nhưng Trần Mặc Dương không cho cô cơ hội, nói với bác sĩ:

-“Cám ơn anh, Vu Siêu, tôi đem  cô ấy đi băng bó trước.” Nói xong liền mang cô ra ngoài.

Trần Mặc Dương không nghĩ rằng cô gái trước mặt vô dụng đến mức như vậy, bác sĩ chẳng qua chỉ lấy những mãnh vụn thủy tinh còn lại trên tay cô ra, sau đó bôi thuốc lên, thế mà cô có thể khóc như thể bị người ta lột da vậy. Làm tất cả mọi người đi qua  tò mò đến xem.

Trần Mặc Dương cảm thấy đêm nay mình tự tìm đến rắc rối phiền toái lớn, anh ta rõ ràng đã mặc kệ cô, một mình đến hành lang đứng đi hút thuốc. Trong chốc lát y tá lại đây tìm anh, nói:

-“Trần tiên sinh, bạn gái anh đã băng bó xong.”

Y tá cười ngượng ngùng, tựa như rất đồng tình anh có bạn gái như vậy. Trần Mặc Dương dập điếu thuốc, quay vê đem cô đi truyền dịch, xem như an tâm rồi.

Trần Mặc Dương nhìn bình truyền dịch, truyền hết nói thế nào cũng phải mất một tiếng, anh ta rút hai tờ tiền từ ví da nhét vào tay cô, nói:

-“truyền xong thì tự mình bắt xe taxi về đi.”

Từ Y Khả không nghĩ rằng anh ta cứ như vậy mà mặc kệ cô ở đây, tuy rằng anh ta cũng không phải là người lương thiện gì, nhưng người tốt kẻ xấu cô vẫn có thế nhận ra được, cô hoang mang rối loạn từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía phát ra giọng nói, nói:

-“Anh phải đi sao? Cái kia… cái kia… nhỡ lúc tôi đợi xong vẫn không nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?”

Trần Mặc Dương nói:

-“Vậy thì cô tiếp tục ở lại đi!”

Từ Y Khả nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, có lẽ thật sự muốn đi ,cô cắn môi lại  nói:

-“Chờ một chút…”

-“Lại sao nữa?”

“Di động của tôi vừa rồi bị rơi ở chỗ đấy , anh có thể gửi nó cho đồng nghiệp giúp tôi không?.”

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, chỉ nghe thấy bước chân anh ta rời đi cùng với tiếng đóng cửa, cô nhất thời cảm thấy vô cùng uể oải và khổ sở, cô nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu, không có người bên cạnh giường cô không thể ngủ.

Vết thương trên tay vẫn còn đau âm ỉ, nhưng tận đáy lòng cảm thấy mất mát. Đột nhiên mất đi ánh sáng, bị vứt bỏ trong phòng bệnh trống trải, trong lòng luôn sợ hãi và bất an, cô biết không thể yêu cầu anh ta ở lại cùng mình, đó chỉ tự rước nhục.

Sau đó, cô  mơ mơ màng màng thiếp đi, lúc tỉnh dậy phát hiện chất lỏng trong bình truyền dịch đã thấy đáy , cô liền nhấn chuông gọi y tá, tự mình phản ứng, thế nhưng đã nhìn thấy được , thị lực đã khôi phục . cô nhắm mắt sau đó lại mở, nhắm mắt lại mở, lập lại vài lần, xác định đã không còn vấn đề, thở phào nhẹ nhõm, rất có một loại cảm giác như vừa sống sót sau một vụ tai nạn kinh hoàng. Y tá giúp cô rút kim tiêm, nói cô có thể đi rồi.

Từ Y Khả đứng ở cửa bệnh viện, trong tay cầm hai tờ tiền màu đỏ đã bị lúc cô ngủ làm cho nhăn nhúm, cô mở ra vuốt lại tỉ mỉ. Cô đứng đấy nửa ngày trời, trong đêm khuya tĩnh lặng, cứ thể cảm nhận từng luồng gió thấm vào da thịt, mái tóc dài bay rối tung lên, hệt như cô bé bán diêm đáng thương.

Lúc Trần Mặc Dương lái xe đến trước mặt cô thấy một tình cảnh như vậy, ngọn đèn hiu hắt trong bóng đêm vô tận lại làm cho Từ Y Khả trở nên càng tội nghiệp hơn.

Anh ta hạ cửa xe xuống, nói:

-“Lên xe.”

Từ Y Khả nhìn người vừa đến, ánh mắt sáng lên một chút, đi qua mở cửa xe rồi ngồi vào.

Trần Mặc Dương nói:

-“Đã nhìn thấy chưa?”

-“Vâng, ngủ một giấc dậy đã nhìn thấy rồi, anh không phải bảo tôi tự bắt taxi về sao?”

Mặt anh ta không chút thay đổi lái xe, nói:

-“Cô muốn tự mình bắt taxi hả?”

Từ Y Khả lắc đầu:

-“Không phải, chỉ là tôi không nghĩ rằng anh sẽ quay lại.”

Anh ta cũng không nghĩ đến sao mình lại quay trở lại, vì sao? Có lẽ là vì lúc ở phòng bệnh nghe được những lời cô nói, sự bối rối trên mặt cô, cùng với vẻ mặt ỷ lại đáng thương, cũng có lẽ do anh ta đêm nay rất rãnh, cho nên lúc về nhà lại vòng lại đây.

Anh ta ném điên thoại qua cho cô, nói:

-“Đồng nghiệp của cô đã về cả rồi.”

Từ Y Khả nhận lấy điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhở, đều là của đồng nghiệp cô, liền gọi lại, nói cô gặp một người bạn lâu năm, nói chuyện vài câu, quên mất thời gian .

Đồng nghiêp biết cô không có chuyện gì, bảo cô ban đêm về một mình nhớ cẩn thận, ngày mai lúc đi làm thì hãy xin lỗi đạo diễn Phùng.

Tắt điện thoại, Từ Y Khả cầm điện thoại thở dài, lần đầu tiên liên hoan cùng họ mà không chào hỏi gì đã tự biến mất, không biết đạo diễn Phùng sẽ nghĩ như thế nào, nhất là Triệu Vịnh Lâm, có lẽ ngày mai lại sẽ chế nhạo cô .

Trần Mặc Dương hỏi cô:

-“Cô trở thành chị em với Trương Uyển từ bao giờ thế ?”

Từ Y Khả kể chuyện lần trước Trương Uyển đến tìm cô cho anh ta.

Sau  khi nghe xong anh ta cũng chả nói gì, một lát sau, lại hỏi:

-” Thế cô cùng Chính Hàn còn có quan hê sao?”

Từ Y Khả lắc đầu:

-“Không có, anh ta đã lâu không tìm tôi rồi .”

“Anh ta đang đi công tác ở Hồng Kong.”

Từ Y Khả cũng không biết vì sao anh ta nói với cô vấn đề này, chẳng lẽ bởi vì anh ta cũng thấy cô và Mẫn Chính Hàn có mối quan hệ không đơn giản sao? Nhưng là lúc này cô lại có vẻ cố tình giải thích cô cùng Mẫn Chính Hàn không có quan hệ gì, bởi vậy, cô chỉ đơn giản thở dài một tiếng.

Anh ta cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe, Từ Y Khả nhìn một bên mặt lanh lùng của anh ta, nhiều lần sắp xếp ý nghĩ trong đầu, rốt cục cố lấy dũng khí, nói:

-“Trần tổng, đêm nay thật cám ơn anh, hay là tôi mời anh ăn cơm nhé.”

Vừa đúng lúc đèn đỏ, anh ta dừng xe quay đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chứa đựng suy nghĩ sâu xa, anh cứ như thế nhìn mãi khiên cho Y Khả rơi vào tình cảng hỗn loạn. Dường như cô đã bị mê hoặc bởi khuôn mặt và ánh mắt mê ly ấy.

Advertisements

2 phản hồi to “Chương 22”

  1. kiennga Tháng Một 8, 2014 lúc 8:13 sáng #

    hay quá đi. cảm ơn c nha

  2. holynu2101 Tháng Năm 28, 2014 lúc 5:45 chiều #

    Haizz, có cảm giác TYK mê dzai đẹp haizz, đúng là từ nhảy vào hố lửa,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: