Chương 16

17 Aug

Từ Y Khả xuyên qua đám người nhốn nhào, chạy một mạch ra đến cửa.

Âm nhạc, ánh sáng, người đẹp, rượu tất cả đều rơi lại ở đằng sau, nơi ăn chơi thác loạn. Cô cuối cùng cũng trốn ra được thế giới không thuộc về cô. Tựa như đứa bé lầm đường lạc lối trở về với quỹ đạo vốn có của mình, thở một lúc.

Cô  nhìn lui lại khu ăn chơi xa hoa truỵ lạc phia sau, sau đó đi bộ đến bến xe buýt.

Lúc này mới biết vừa rồi gấp gáp quá nên quên mang theo túi xách , ví tiền, di động đều nằm trong túi.

Từ Y Khả bực mình dậm chân, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng dù sao lúc này cô cũng không dám quay lại. Thật ra cũng chả có gì đáng giá trong túi, trong thẻ ngân hàng, bên trong cũng chả có bao nhiêu tiền, hơn nữa có thể báo mất. Chỉ là di động cô vừa mua bằng nửa tháng tiền lương Nhưng vẫn quyết định không cần. Xem như vừa gặp chuyện xui xẻo, ngã một lần, vẫn là Đinh Tĩnh nói rất đúng, về sau có gặp mấy tên truyền thuyết ấy thì hãy cách xa. Dù sao vẫn chưa trễ, bắt taxi rồi kêu Y Trạch xuống trả tiền là được.

Tuy là tự an ủi mình như vậy, nhưng lòng vẫn xót muốn chết, ngửa mặt lên trời than thở! Nửa tháng tiền lương của mình!

Bỗng sau lưng nghe thấy giọng nói:

-“Từ Y Khả?”

Từ Y Khả xoay người qua, giống như một bộ phim quay chậm, đèn đường mờ ảo, đường phố ồn ào , xe chạy qua về, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia, Hàn Việt.

Từ Y Khả cũng không biết phản ứng như thế nào, bỗng dưng xuất hiện trước mắt người mà cô vẫn muốn né tránh bấy lâu nay.

Hàn Việt chắc chắn là Từ Y Khả sau mới mỉm cười, đến gần cô, nói:

-“Y Khả, đã lâu không gặp.”

Nụ cười đó làm cô trầm tĩnh lại không phải chỉ là ngẫu nhiên gặp lại một người bạn học lâu ngày không gặp thôi sao, sao phải mất tự nhiên. Nhìn anh ta cười bình thường như chưa từng xảy ra chuyên gì, tựa như cũng không nhớ rõ từng có thời gian cùng cô yêu đương. Có lẽ mọi người đều trưởng thành rôi, ai còn đem chuyện  mười sáu bảy tuổi khi như vậy để ở trong lòng!

Từ Y Khả nhìn anh ta tươi cười, nói:

-“Đúng vậy, thật lâu không gặp .”

Anh ta lại hỏi:

-“Trở về lúc nào vậy ?”

-“Tốt nghiệp xong em trở về .”

Hàn Việt nhìn thấy khuôn mặt cứng nhắc của cô, ngược lại hỏi:

-“Sao em lại đứng đây? Đang đợi bạn hả?”

-“Đâu có, em vừa đi dạo, đang chuẩn bị về nhà.”

-“Để anh đưa em về.”

Từ Y Khả nhẹ nhàng từ chối:

-“Không cần đâu, em tự bắt taxi về được .”

Anh ta một mực kiên trì, nói:

-“Dù sao con gái một mình ngồi xe cũng không an toàn, anh cũng không có việc gì, tiễn em đi một đoạn.”

Thấy anh ta chân thành, từ chối lại ngại người ta nói mình hẹp hòi .

Xe anh ta đang đỗ trên đường, Từ Y Khả đi theo sau. Thời gian trước, cô cùng anh ta rất vui vẻ thân mật. Cùng nghe nhạc, cùng xem phim. Cùng nhau ngồi giữa sân bóng nói về ước mơ, nói về tương lai. Tất cả các bạn học khác đều nghĩ cô và anh là người yêu, thậm chí chính cô cũng nghĩ rằng trong lòng anh cũng có cô, tương lai của anh cũng nhất định sẽ có cô. Tuy rằng cô và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn, cũng không có những hành động thân mật, lời ngon tiếng ngọt. Nhưng cô cho rằng anh ấy vẫn chưa có đủ khả năng gánh vác tương lai của hai người, cho nên vẫn chưa nói ra mà thôi.

Anh ta không biết khi anh ta nói rằng

-“ Anh ta cùng cô chẳng có quan hệ gì cả, đối với cô câu nói đó thật đã kích,thật tàn nhẫn!

Nhưng bây giờ nghĩ về nó, chuyện đau lòng kia dường như chỉ còn lại bối rối., xấu hổ vì tự mình đa tình.Thời gian quả thật là liều thuốc tốt nhất.

Trong xe, chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc radio. Xe đi được một đoạn, Hàn Việt tắt radio, không khí trong xe bỗng dưng lại yên tĩnh.

Anh ta đột nhiên nói:

– “Y Khả, thật xin lỗi.”

Tuy rằng chỉ là một câu, nhưng là trong thâm tâm hai người đều rõ ràng là cái gì.

Từ Y Khả chút kinh ngạc, chỉ nghĩ anh ta đã quên từ lâu , không nghĩ đến anh ta vẫn để tâm chuyện này, điều này làm cho cô cảm thấy an ủi một chút, ít nhất làm cho cô cảm thấy giấc mộng đẹp ba năm kia không phải là chuyện cười.

Hàn Việt thấy Từ Y Khả không nói chuyện, tiếp tục nói: “Y Khả, vài năm này anh vẫn muốn nói với em tiếng xin lỗi nhưng vẫn chưa có cơ hội, ngay cả chính anh cũng không dám nhớ đến những lời nói ác liệt đã làm tổn thương em hôm đấy. Vào lúc em cần người an ủi nhất, anh lại nói chúng ta không có quan hệ gì cả, anh thật là một tên khốn!”

Tâm trạng Hàn Việt có chút kích động, tay nắm lấy tay lái, bởi vì dùng sức mà khớp xương hiện lên rõ ràng.

Từ Y Khả nói:

-“Hàn Việt, anh không cần như vậy, đó là chuyện qua rồi.”

Nói xong,cô và anh ta thật sự không có mối quan hệ nào.

Hàn Việt lắc đầu:

-“Có lẽ trong lòng em chuyện này vẫn chưa quên được, bằng không ngày đó em cũng sẽ không quay đầu lại nhìn anh bước đi.”

Anh ta biết không thể tha thứ cho chính bản thân mình! Vẫn nhớ rõ sự cô khổ sở ra sao, đi một mình, một mình ăn cơm, một người chịu đựng ánh mắt xem thường của người khác, một cô gái tốt đẹp như vậy càng ngày càng tự ti, càng ngày càng khiếp nhược(1). Chỉ biết cúi đầu ngồi trong lớp, tan học lại lặng lẽ ra  về.

(1) hèn nhát

Thời gian đấy anh ta cũng như những người khác xa lánh cô ấy, anh ta cũng chỉ là sợ người khác khinh thường nhìn mình.

Nhưng cô làm sai gì? Cô chả làm gì sai cả, Liệu cô sai là vì đã gặp điều bất hạnh kia? Cái kia không phai lỗi của cô.

Chỉ là lúc anh ta hối hận thì đã quá muộn. ba tháng sau kì thi đại học kết thúc anh ta đã không gặp lại cô. Từ trường học anh biết được cô đã đi Tây An học, sau chuyện đấy cô cũng chả liên lạc với ai cùng lớp cả. Sau lại thật vất vả lắm mới có được số điện thoại của cô từ Đinh Tĩnh, nhưng không có dũng khí để gọi,anh không biết nói gì, có lẽ cô đã không cần sự quan tâm của anh nữa rồi, cũng không muốn liên lạc với anh nưã, dù sao, so với những người khác mà nói chính anh là người làm trái tim cô đau khổ hơn. Anh ta còn nhớ rõ lúc muốn lấy số điện thoại của cô, Bạn của cô nói bằng giọng mỉa mai: “Anh bây giờ còn muốn liên lạc với cô ấy sao ? Không sợ người ta cười à? Đồ đạo đức giả!”

Anh ta xấu hổ vô cùng, ngay cả bạn tót của cô cũng nghĩ như vây, chứ đừng nói đến cô !

Những lúc họp lớp, anh vẫn luôn chờ đợi cô xuất hiên, cho dù chỉ muốn nói một câu xin lỗi thôi. Nhưng đã bốn năm, họp lớp lớn nhỏ, cho tới bây giờ chưa thấy cô đến, cũng là, cho dù là ai cũng sẽ không xuất hiện lại trước mặt đám người đã từng xát muối vào vết thương của mình.

Cho nên đến vài năm sau anh vẫn không thể tự tha thứ cho chính bản thân mình!

2 phản hồi to “Chương 16”

  1. ಞ Vivian Chen ಞ Tháng Mười Một 17, 2013 lúc 3:42 sáng #

    Ngay bả bạn tót-> bạn tốt

  2. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 4:59 sáng #

    ít nhất phải hối hận như vậy chứ, hahah thật là đã mà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: