Chương 15

16 Aug

Chương 15: Một lũ lưu manh

Trước hình ảnh kích thích như vậy Mẫn Chính Hàn toàn thân khô nóng khó chịu, trong lòng ngứa ngáy, trên người bắt đầu phát đau. Hơn nữa ngồi bên cạnh cô gái mê người mà mấy ngày nay anh  vẫn nhung nhớ mơ mộng, cảm giác hôm đó vẫn rõ ràng. Anh ta vẫn nhớ rõ cái cảm giác mềm mại ôm cô, như thể cả xương cốt cũng mềm nhũng  . Từ ngoài vào trong đều đầy đủ , một lớp vỏ trái cây  đẹp tinh xảo, bên trong chin mọng. khăp người đều tỏa ra hương thơm, cực kì tuyệt vời.

 

Đã lâu chưa gặp được người con gái khiến anh ta hứng thú đến vậy , giống như chỉ nhìn, nghe liền say mê .

Mẫn Chính Hàn nhích đến gần Y Khả hơn, khoác tay ôm cô vào trong lòng, cô kháng cự, anh ta ép sát vào. Anh ta biết cô là cô bé vẫn chưa biết cái gì, bởi thế phải từng bước nhẫn nại, tinh tế dụ dỗ, tựa như trở thành mục đích của anh . Trước kia phụ nữ đối với anh ta không thành vấn đề, làm gì có chuyên rườm rà như vậy, phụ nữ kiểu như cô gái này không thiếu, nói cách khác chính là làm bộ làm tịch, có lẽ anh ta còn phải từng bước từng bước đạt được . Ngẫm lại bị một con nhóc như vậy ép buộc cũng thật con mẹ nó xấu hổ! Chẳng còn cách nào, ai bảo chính mình thích của lạ này làm gì. Anh ta thật muốn ăn cô vào bụng, xem rốt cục là cái vị gì, có khác với cảm giác dục tiên dục tử không.

 

Không cần nói bây giờ trong đầu anh ta toàn hình anh nóng bỏng, hồi xưa anh ta dây dưa với phụ nữ cũng vì điểm này, anh ta không ngại tốn chút thời gian dụ dỗ họ, nhưng này cái cũng có mức độ !

 

Lúc này, Từ Y Khả kháng cự làm anh ta bực mình, anh ta không muốn cùng người phụ nữ này chơi trò lac mềm buột chặt nữa, lại còn mặt mũi của mình nữa chứ . Nghĩ như vậy, nên động tác của Mẫn Chính Hàn  cũng trở nên cường ngạnh hơn, không để ý sự giãy dụa của cô, nâng măt cô lên ngấu nghiến, tuy rất gấp gáp , nhưng vẫn ở bên tai cô dụ dỗ nói:

-“Em yêu, nghe lời, ngoan, nghe lời, đừng cựa quậy…”

 

Anh ta liếm cổ cô, Từ Y Khả lấy tay che , tay anh sờ soạn trên đùi cô. Bị tay che lại anh ta hôn lên vành tai, nhả vào những hơi thở ẩm ướt .

 

Cô sợ đến chết , hối hận vừa rồi bị ma quỷ hay sao lại theo anh ta vào đây, hối hận chính mình vừa rồi không chọn thời điểm mà trốn về.

 

Môi của anh ta chà sát hỗn loạn lên mặt của cô, một tay kéo váy cô lên từ từ sờ lên, , miệng vẫn là dụ dỗ :

-“Ngoan, anh sẽ đối xử tốt với em, em là bạn gái anh , người yêu của anh, anh yêu em nhất bảo bối…”

Tinh trùng lên não, hắn thầm nghĩ làm cho cô hết giãy dụa! Không biết lấy sức lực từ đâu, Từ Y Khả hết sức mình đẩy anh ta ra lại còn cho anh ta một cái tát. Cái tát ấy cô gần như dùng hết sức của mình, , một tiếng thanh thúy từ bàn tay vang lên làm cho mọi người trong phòng đều dừng động tác. Chỗ Trần Mặc Dương đang chuẩn bị đi đến bước cuối cùng, thì đứng dậy đẩy người phụ nữ trên người ra.

 

Từ Y Khả vất vả đứng lên, lấy tay dùng sức lau môi mình, vuốt lại tóc rồi sửa sang lại áo quần mình thật nhanh, cô cảm thấy vô cùng kham khổ và giận dữ, bọn họ có phải muốn chơi cô như  với cô gái tùy tiện, xem cô như đám gái ở đây, cho nên mới muốn làm gì cô thì làm sao?

 

Cô hít sâu vào, không cho nước mắt của mình rơi xuống, nhìn Mẫn Chính Hàn quát:

“Ai là bạn gái của anh, ai là em yêu của anh, không biết xấu hổ… anh là đồ lưu manh… tất cả các người là đồ cầm thú ,súc sinh”

 

Mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn vì cái tát “ thảm thiết” , nên khi cô chửi một  loạt, tất cả vẫn còn kinh ngạc.

 

Từ Y Khả bình thường cũng không có mạnh mẽ như vậy, đêm nay là bị kích thích đến, Sau này cô nghĩ lại mà sợ , nhìn nhìn lại anh mắt trầm mặt quỷ dị của mọi người xung quanh, chân cô càng thêm mềm nhũng. Nhìn sắc mặt Mẫn Chính Hàn xanh mét cùng với gân xanh hiện rõ trên bàn tay đang nắm chặt, cô hoàn toàn không nghi ngờ ngay sau đó người đàn ông này sẽ giết cô ngay tại chỗ . Cô thế mà vừa rồi lại quăng cho anh ta một cái tát!Lại còn ăn nói hỗn láo! Phản ứng đầu tiên của Từ Y Khả chính là trốn! Trên thực tế cô cũng đã làm như vậy , cô đứng gần phía cửa, lui về phía sau vài bước, kéo cửa ra chạy ra ngoài.

 

Tất cả đều xảy ra rất nhanh, trước sau còn không quá một phút, đợi đến khi cửa  phòng đóng rầm lại, mọi người mới bắt đầu có phản ứng.

 

Giang Văn Thao ức chế không thể không cười, còn bắt chước giọng điệu và động tác của Từ Y Khả, chỉ vào Mẫn Chính Hàn: “Ai là bạn gái của anh! Không biết xấu hổ, các ngươi đều là lưu manh, một đám súc sinh… Ha ha ha… Tớ nói cậu không biết kiếm đâu ra một em thần kinh thế này !”

 

Mẫn Chính Hàn tức giận uống một ngụm rượu nói:

-“Câm miệng! Cô ấy chỉ là ngây thơ, đơn thuần cậu biết không?, Giống như nụ hoa trên cây vẫn chưa có nở, cánh hoa còn ôm lấy nó, chứ không giống như phụ nữ bên cạnh các cậu, ai ai thân kinh bách chiến.”(1)

 

(1) trải đời, có nhiều kinh nghiệm

 

Bạn gái Trần Mặc Dương nghe thấy những lời của Mẫn Chính Hàn ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười tự giễu!

Giang Văn Thao hoàn toàn khinh thường, nói:

-“Làm giống như cậu biết đấy! Cậu thật vất vả lắm mới tìm được nụ hoa đó, đã nghĩ đến chuyện lột cánh hoa của cô ta, đem nhụy hoa của cô ấy ăn rồi… Xem mặt cậu kìa, chậc chậc…”

 

Mẫn Chính Hàn vuốt bên má mình, Răng sắp nghiến nát, nói:

-“người phụ nữ này, cô dám…”

 

Nhưng ngay lập tức sợ cô chạy trốn mất , anh ta suy nghĩ cẩn thận ngày mai làm sao mới chinh phục đươc cô! Anh ta không tin mình ‘Nửa đời’ tung hoành tình trường còn không thu tóm được nhóc con đó!

 

Trần Mặc Dương không nghĩ là đúng, anh ta lại ngồi dây, tựa như chuyện kích tình điên cuồng lúc nãy chưa hề xảy ra. Bạn gái anh ta rót một ly rượu đưa lên. Anh ta uống một ngụm, hôn cô bạn gái, sau đó toàn thân thả lỏng tựa vào trên sô pha.

Xà yêu bỗng cảm thấy mất mặt, đứng dậy về lại chỗ ngồi cũ của mình.

 

Vặn vẹo trên người Mẫn Chính Hàn, môi ghé vào tai anh ta cọ xát:

-“Mẫn tổng, thế mười vạn kia có tính không?” that ra cô  cũng không chắc nếu vừa rồi không xảy ra chuyện của cô gái kia, Trần Mặc Dương vẫn tiếp tục trên người cô không?.

 

Người đàn ông như vậy khiến phụ nữ rất khó nắm bắt, anh ta có thể tùy ý cho phép bạn khiêu khích ham muốn của anh ta, nhưng lại không cho bạn kiểm soát dục vọng của anh ta, bất cứ lúc nào cũng dành thế chủ động, có thể thay đổi bất thường.

 

Mẫn Chính Hàn vỗ đùi cô, nói: “Tính chứ, sao lại không tính, cô vừa rồi biểu diễn rất tốt, đáng giá!”

 

Lộ lộ không biết “ đáng giá” mà anh ta ám chỉ là cái gì! Cô chỉ cần có tiền là được!

 

 

 

 

4 phản hồi to “Chương 15”

  1. banhmikhet Tháng Mười Một 1, 2013 lúc 3:05 chiều #

    thanks bạn nha

  2. oanh kiều Tháng Một 7, 2014 lúc 6:08 chiều #

    yeu ban nhieu nhieu, hhjhj
    gio minh di ngu day, cai tat kia that la thu vi

  3. kiennga Tháng Một 8, 2014 lúc 5:02 sáng #

    ôi ôi. e đọc mà quên ăn luôn. cảm ơn c nhiều

  4. nguyennguyen95 Tháng Ba 11, 2014 lúc 7:23 sáng #

    MCH biết TYK để ý TMD hay s mà làm v ta

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: