Chương 7

13 Aug

Chương 7: Nếu không đồng ý (Thượng)

Sáng sớm thứ hai vừa bước vào đài, bà cô hổ liền phụng phịu bảo cô đến phòng họp. Dọc đường đi, Từ Y Khả nơm nớp lo sợ , cuốn phim phải nộp cô đều đã giao , gần đây bản thân cô cũng không làm cái gì sai. Trong lòng ai oán , sao ở trong tay bà cô hổ thủ hạ của bà ăn cơm lai khó như thế, nàng quyết định về 135 ngày đều ăn chay!

Từ Y Khả theo sau , khép cửa lại cúi đầu, chầm chậm đợi bà cô hổ nổi bão.

Bà cô hổ ho khan hai tiếng nói:

-Đạo diễn Phùng bên kia thiếu một người cắt nối biên tập, từ hôm nay trở đi cô hãy qua đó làm đi!

Từ Y Khả như thể bị một khối đá trên trời rơi xuống làm mất ý thức, mở to đôi mắt ra yếu ớt nói:

–        Đạo diễn Phùng?

Bà cô hổ không kiên nhẫn nhưng vẫn giải thích :

–        Lần trước đạo diễn Phùng nói chuyên mục “ Đường danh nhân” thiếu một người cắt nối biên tập, tôi thấy cô bình thường biểu hiện cũng không tệ lắm liền đề cử cô với ông ta, ông ta đã xem một vài chương trình cô làm, hôm nay bảo cô qua.

Đối với lời nói của bà cô hổ, Từ Y vẫn nửa tin nửa ngờ , tuy rằng  bình thường cô cần cù thật thà, cẩn trọng , nhưng ở đài suy cho cùng cũng chỉ là một viên tiểu tốt nếu không có cấp trên tiến cử, ai mới biết đến cô!

Nhất thời hình tượng của bà cô hổ trong mắt Từ Y cũng lớn hơn , những thù mới hận cũ lúc trước hoàn toàn trở lên bé nhỏ không còn đáng kể , cảm động đến rơi nước mắt:

–        Cám ơn tổ trưởng!

Bà cô hổ ngay lập tức lại lên mặt:

–        Đi qua đó làm việc cho tốt, đừng nghĩ giống bên này lại đục nước béo cò .

Từ Y Khả ở trong lòng bĩu môi, một câu trên vừa mới nói cô làm được việc.

Nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đến vô cùng ngọt ngào:    -Vâng, em sẽ làm thật tốt!

Chờ bà cô hổ đi rồi, Từ Y Khả mới hoa chân múa tay vui sướng tột cùng.

“Đường danh nhân” là chuyên mục chủ yếu của nhà đài, tuy rằng yêu cầu công tác có nghiêm khắc một chút nhưng tiền lương cao, phúc lợi tốt, quan trọng hơn là có cảm giác làm việc! Về sau cùng làm việc với nhiều cộng sự tinh anh không bao giờ phải nghe  tên Triệu Nham kia chê cười nữa, không bao giờ phải vừa làm việc chết mệt còn phải chịu Thi đại mỹ nhân vui vẻ làm vẻ ta đây nữa !

Từ Y Khả thu xếp một ít thứ rồi chạy đi tìm đạo diễn Phùng, đúng lúc đạo diễn Phùng đang triệu tâp mọi người họp, thấy trước mắt nhưng cô vẫn còn ngẩn người, lập tức nhớ tới chuyện, nói:

– Em là Từ Y Khả!

Vung tư liệu trong tay lên nói:

-Đi, cô cũng theo vào họp!

Từ Y Khả toát mồ hôi lạnh, quả nhiên là hiệu suất cao!

Đạo diễn Phùng đơn giản giới thiệu với mọi người Từ Y Khả, sau đó liền ra lệnh một tiếng họp, đang ngồi đồng sự đều làm việc cùng nhau trong đài, bình thường trong đài mọi người đều đã gặp mặt nhau cho nên mọi người gật đầu một cái xem như hoan nghênh nhập đội , so với Từ Y Khả tưởng tượng có lẽ là thuận lợi hơn.

Từ Y Khả vui mừng, đôi ngũ tinh anh quả nhiên là không giống với người khác, không nói một câu vô nghĩa , ngồi năm phút Từ Y Khả đã có thể theo chủ đề.

Đường danh nhân kỳ này phỏng vấn khách quý là nhân vật chính khách cấp tỉnh, người được đề cử làm chủ tịch tỉnh, trong vài năm gần đây thì đây là một ứng cử viên đáng gờm cho nên hôm nay mới có nhiều vấn đề như vây. Đối với loại khách quý này phỏng vấn chừng mực , rất khó nắm bắt, một mặt để làm nổi bật hiệu suất của mình, lại không thể làm cho người ta phản cảm, không thể để ra một sai lầm,  cấp trên  trách tội xuống dưới, thậm chí đến bát cơm cũng khó giữ.

Tan họp xong đạo diễn Phùng đem bản kế hoạch này đưa cho Từ Y Khả, nói:

–        Trở về xem tư liệu kĩ một chút, ngày kia phỏng vấn ở nhà phó chủ tịch Trần, cô cũng đi theo đi, cô sau này có thể giúp đỡ trong công việc chế tác.

Buổi tối Từ Y Khả xem tư liệu thật kĩ, kinh hãi, ngay lập tức gọi điện thoại đến cho Văn Kỳ:

–        Cậu  lần trước nói cái gì mà Giang Thành tam thiếu, có phải có một tên tên là Trần Mặc Dương không?

Văn Kỳ đại khái lại uống say dường như nằm trên giường như lợn chết, âm thanh yếu ớt , còn ợ lên một cái rồi nói :

-Đúng vậy, Trần Mặc Dương, Trần thiếu gia, mà sao …?

–        Tớ hôm nay phát hiện Trần Mặc Dương chính là con của phó chủ tịch Trần!

–        Ha ha… Thật thông minh, chuyện bí mật như vậy mà cũng bị cậu phát hiện, Từ Y Khả!

Từ Y Khả trong lòng như bị măc nghẹn bỏ qua lời mỉa mai của Văn Kỳ , nói:

-Tớ thật sự không biết,  không phải cậu bảo Trần Mặc Dương hỗn xược sao?

–        Cậu biết cái gì, bố hắn làm quan, con theo hắc đạo, hắc bạch lưỡng đạo đầy đủ hết…  cái này gọi là cả hai tay đều nắm vững, hai tay đều có năng lực…”

–        Văn Kỳ, tớ ngày kia phải đi theo phỏng vấn, khẩn trương quá… cậu đã từng gặp qua Trần Mặc Dương chưa, tớ ở đây đều không có ảnh chụp của anh ta… Văn Kỳ… Văn Kỳ…

Điện thoại chỉ còn nghe thấy tiếng mơ hồ  không rõ âm thanh của Văn Kỳ , Từ Y Khả bất lực cúp máy điện thoại, chết tiệt!

6 phản hồi to “Chương 7”

  1. Thanh Tháng Tám 13, 2013 lúc 1:21 chiều #

    Hay quá! Post tiep chi oi!

  2. phương đinh Tháng Tám 13, 2013 lúc 3:32 chiều #

    rất hay, cảm ơn b đã edit🙂

  3. banhmikhet Tháng Mười Một 1, 2013 lúc 2:35 chiều #

    thanks bạn nha

  4. Kat Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 9:42 chiều #

    Lan nay dung mat roi ! Thanks em nhieu !

  5. holynu2101 Tháng Mười Hai 16, 2013 lúc 6:39 chiều #

    hồi gây cấn sắp đền

  6. oanh kiều Tháng Một 7, 2014 lúc 5:41 chiều #

    sap gap nam chinh ui, hay wa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: