Văn án

31 Jul

Anh ngồi dựa vào ghế sô pha, nhả một ngụm khói, tư thế lười nhác nhưng lại ngập tràn nguy hiểm, giờ phút này Từ Y Khả cảm thấy mình trên đời này chỉ là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt, có lẽ trong mắt anh  mọi người chỉ đều như thế.

 

Anh tà ý liếc cô, lạnh lùng nở nụ cười: “Nghe nói cô đứng ở cửa mấy ngày đêm liền vì muốn gặp mặt tôi, phụ nữ đối với tôi nhiệt tình không thiếu, nhưng nhiệt tình giống cô đúng là hiếm thấy!”

Cô cúi đầu nói:” tôi cầu xin anh!”

Anh phì cười: “Từ tiểu thư, ngay cả bác bán đồ ăn ven đường cũng biết cầu xin người ta mua một rổ trứng gà, cô hôm nay dùng bộ dạng đưa tang này đến cầu xin tôi?”

“Anh muốn cái gì?”

“Cô quý cái gì nhất ?”

Cô quỳ xuống:” Tự tôn của tôi.”

4 phản hồi to “Văn án”

  1. Vĩ Linh Hồ - Yến Tử Ninh Tháng Mười 20, 2013 lúc 1:23 chiều #

    có vẻ hay à nha, đặt gạch luôn

    • CừuCola Tháng Mười Hai 16, 2013 lúc 10:12 sáng #

      ui văn án đã thấy chất r. hóng hóng!! 🙂

  2. Susan Tháng Ba 10, 2014 lúc 10:23 sáng #

    nàng ơi nàng có định dịch truyện về từ dịch phong ko?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: